Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Ngày hôm sau ~

Út vừa tới lớp thì thấy Nhựt đang ngồi thảnh thơi đeo headphone. Út bĩu môi bước lại chỗ ngồi, cố tình dằn cặp thiệt mạnh như thể muốn thông báo cho Nhựt biết rằng mình đã đến, muốn xin lỗi gì thì xin lỗi đi. Nhưng Nhựt chỉ phản ứng lại bằng cách bất ngờ một chút, tháo headphone rồi ra khỏi lớp để lại Út với sự tức tối không để đâu cho hết. Lát sau, Nhựt trở lại với chiếc bánh cupcake giống y chang cái bánh ngày hôm qua Út đưa cho Nhựt. Út thấy đấy nhưng cậu lại vờ như không quan tâm, lấy vở ra ôn bài. Nhựt ung dung lại gần đưa cho Út chiếc bánh. Út đẩy lại. Nhựt ngoan cố đẩy sang lần nữa rồi nói:

 - Chuyện hôm qua cho tôi...ukm... xin lỗi.

 - Cậu có lỗi gì mà xin chứ.- Út trưng bộ mặt lạnh như tiền ra hờn dỗi nói.

 - Thì... thì chuyện hôm qua ấy, chuyện đó là tôi... tôi sai. Tôi không nên bơ cậu càng không nên nói chuyện với cậu như vậy. Cái bánh này, coi như là lời xin lỗi của tôi nhé!- Nhựt ấp úng, khó khăn trả lời.

 - Dễ vậy sao? Mà thôi, tôi cũng chẳng phải dạng người hẹp hòi, nhỏ nhen nên nếu cậu đã chân thành xin lỗi như vậy thì tôi sẽ rộng lượng bỏ qua...- Út kéo dài câu cuối rồi mới nói tiếp.- Nhưng với 1 điều kiện.

 - Vậy mà bảo là không hẹp hòi, nhỏ nhen.- Nhựt lẩm bẩm.

 - Nói gì đó.- Út nhăn mặt nói.

 - À... à... không có gì. Nhưng điều kiện ra sao?

 - Dễ lắm! Cậu chỉ cần làm bạn với tôi thôi.- Út tinh nghịch đưa ra yêu sách.

 - Chỉ vậy thôi sao.- Nhựt hỏi lại.- Được thôi. Tưởng chuyện gì ghê gớm chứ chuyện này thì dễ ợt.

 -  Ngoéo tay đi.- Út không tin liền chìa ngón út ra.

 - Trẻ con.- Nhựt tuy nói vậy nhưng vẫn bật cười, đồng ý ngoéo tay với Út.

~Cùng au di chuyển đến chỗ của ôn nhu công và dương quang thụ nào~

 - Đạt, đợi với coi.- Chiêu hớt hải xách cặp đuổi theo Đạt.

Chả là, hôm nay Chiêu ngủ gục trong lớp bị thầy giáo phát hiện. Ông thầy sôi máu vì mình đang giảng bài khô cổ họng mà cậu học trò lại say sưa...ngủ. Điên tiết quá, ổng xuống kéo tai Chiêu và bắt Chiêu cuối giờ phải ở lại dọn vệ sinh. Chiêu vừa dọn vệ sinh xong định về thì thấy Đạt đang đi lại nhà xe liền đuổi theo. Chiêu và Đạt là những hotboy nổi tiếng của trường THCS Ngạn Minh. Nổi tiếng nhất là với mấy con hủ như au đây. Bởi họ thường có những hành động "ám muội" và vô cùng "thân mật". Các hủ đồn đại truyền tai nhau về họ suốt. Thôi kết thúc giới thiệu và quay về chuyện của họ nào.

 - Hôm nay, ông lại chơi bóng rổ nữa hả?- Chiêu hỏi Đạt.

 - Ukm. Ông dọn vệ sinh trễ vậy sao?

 - Tại rác hơi nhiều nên dọn khá lâu ấy mà. Tôi cũng không ngờ là ông chơi bóng tới giờ này luôn. Cứ tưởng ông về trước rồi.- Chiêu lỏn lẻn trả lời.

 - Ở đây đợi tôi.- Đạt buông một câu ngắn gọn rồi đi dắt xe của mình ra nói với Chiêu.- Lên xe, tôi chở ông về.

 - Ukm.

Đợi Chiêu lên xe, Đạt nhanh chóng nhấn pê-đan. Không khí im lặng bao trùm lên 2 người. Chiêu hỏi như để phá tan không khí tĩnh mịch này:

 - Bây giờ, ông có rảnh không?

 - Có. Sao vậy?

 - Đi ăn với tôi nha!- Chiêu mở lời.

 - Ba mẹ ông lại đi công tác hả?

 - Ukm.- Chiêu trả lời, giọng như nghẹn lại.

Ba mẹ Chiêu luôn đi công tác xa để lại cậu ở nhà một mình. Những lúc như vậy, Đạt thường qua nhà Chiêu ngủ qua đêm để Chiêu không cảm thấy cô đơn khi ở một mình. Đạt nói:

 - Được thôi. Tôi cũng rảnh mà. Ở đâu?

 - Quán Danbo Ramen nha! (Au: Ai muốn tìm hiểu thêm về quán này thì hỏi Google-sama nhé!)

 - Ukm.

~ Quán Danbo Ramen ~

 - Ông chủ, cho 2 tô Tonkotsu Ramen* đi ạ!- Vừa vào tiệm, Chiêu nhanh miệng gọi món ramen ưa thích của Đạt và Chiêu.

*Tonkotsu Ramen: là một món ramen có nguồn gốc từ tỉnh Fukuoka trên đảo Kyushu của Nhật Bản, và nó là một món ăn đặc sản ở cả Fukuoka và Kyushu. Nước dùng súp dựa trên xương heo và các thành phần khác, thường được đun sôi trong vài giờ. Chi tiết có thể tự tìm hiểu thêm.

 - Có liền.- Ông chủ mỉm cười phúc hậu đáp lại.

Lát sau, 2 tô Tonkotsu Ramen nóng hổi được bưng ra. Đang ăn, Đạt bỗng gắp một muỗng ramen đưa sát miệng Chiêu. Chiêu khó hiểu theo phản xạ lùi đầu ra xa hỏi:

 - Sao vậy?

 - Há miệng ra.

 - Hả?- Chiêu ngạc nhiên thấy Đạt hành xử bất thường nhưng cũng há miệng ra để Đạt đút.

 - Ngon không?- Đạt chống tay lên má hỏi.

(Au: Giống dzị nè!)

 - Ukm, ngon lắm!- Chiêu vô tư ăn rồi nhận xét.

Đạt chăm chú nhìn Chiêu ăn, Chiêu thấy lạ liền hỏi:

 - Sao ông nhìn tôi dữ vậy? Bộ mặt tôi dính gì hả?

 - Không. Tại nhìn ông ăn dễ thương quá thôi!

Chiêu đỏ mặt lắp bắp:

 - Ông... ông nói gì vậy... vậy chứ? Tôi là con... trai sao gọi là dễ... dễ thương được. Thôi... ông ăn đi coi chừng nguội đó.

 - Ukm.- Đạt gật đầu trả lời rồi ăn tiếp. Vừa ăn, Đạt vừa nói.- Tối nay tôi lại đến nhà ông ngủ nha!

 - À... ukm...- Chiêu bẽn lẽn gật đầu, mặt đỏ lựng.

~ End Chap 2 ~

Luna: Lâu không ra chap, lần này Lu ra nhiều từ hơn tặng mọi người nè! Moa Moa. Mọi người hãy thả sao và bình luận để có động lực cho Lu nhá! Yêu mọi người nhiều.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro