Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luna: Lâu rồi không đăng không phải là tui quên mà là tui hem cóa thời gian lun ớ huhu TvT. Xin lỗi mọi người nhiều lắm! Tui đang bận ôn thi hsg rồi còn kiểm tra giữa kì nữa. Ý tưởng thì nghĩ ra nhưng lại không có thời gian để viết, bùn dã man. Do ý tưởng dồn quá nên tui leo lên đây viết tiếp đây nè. Thôi vô truyện nà!

---------------------------------------------------------

~Sáng sớm hôm sau~

Từng tia nắng của buổi sớm len lỏi qua lớp rèm cửa, tinh nghịch hôn lên gương mặt trắng ngần như bạch ngọc. Làn mi khẽ động đậy, mi tâm nhíu lại, vẻ như khó chịu với sự nghịch ngợm ấy. Đôi mắt từ từ mở ra, hiện rõ đôi đồng tử to tròn đen láy đầy bất mãn. Út cảm thấy nặng nặng trên người thì nhìn sang bên cạnh, đập vào mắt cậu là khuôn mặt góc cạnh đẹp không tì vết của Nhựt. 

'Rầm' 

Cậu hốt hoảng đạp hắn xuống giường, tay vội vàng mở chăn xem tình trạng của bản thân. Thấy mình vẫn còn đầy đủ quần áo thì mới thở phào nhẹ nhõm. Còn Nhựt thì... ngơ ngác chưa hiểu vì sao mình bị đạp, trong khi hôm qua mình vất vả với người đạp mình đến tận 4 giờ sáng mới được chợp mắt chút xíu, ấy thế mà mới ngủ được 2 tiếng đã bị đá lăn xuống giường, tỉnh ngủ luôn.

   - Cậu có lương tâm chút được không? Tôi đã làm gì đến nỗi cậu phải đá tôi thế?- Nhựt bĩu môi hỏi giọng trách móc, hờn dỗi như trẻ con.

   - Cậu... tôi còn chưa hỏi sao cậu lại ở trên giường tôi đấy?

   - Thì hôm qua vết bầm ở chân hành cậu phát sốt nên tôi qua chăm cậu còn gì. Nguyên đêm qua cậu sốt, tôi phải thay khăn mát mãi mới hạ nhiệt. Ấy vậy mà tôi mới ngủ được có 2 tiếng đã bị cậu đạp cho tỉnh. Cậu nói xem, cậu có ác với tôi không chứ hả?- Nói rồi, Nhựt đứng dậy, vờ như giận dỗi muốn bỏ đi.

   - Tôi... tôi không biết, xin lỗi mà.- Út thấy vậy vội kéo góc áo Nhựt lại nói với vẻ mặt đầy hối lỗi.- Có... có đau lắm không?

   - Đau! Đau chết đi được. Giờ chỉ có người tôi thương dỗ mới hết đau nổi thôi.

   - À à, vậy thì đi kiếm người thương của cậu đi. Ở đây không có.

   - Làm sao lại không có được chớ, người mà tôi thương là cậu chứ ai mà không có ở đây. Nào, mau dỗ tôi đi! Là cậu đạp tôi mà, không dỗ là tôi khóc cho cậu xem đấy.

Út thở hắt ra đầy bất lực trước sự làm nũng của Nhựt, cậu chỉ đành kéo Nhựt lại ôm vào lòng, khẽ vỗ vỗ lên lưng hắn mà nói:

   - Ngoan, cái đau bay biến đi nhé! Biến đi nhé~

Nhựt ngây người trước sự thỏa hiệp dễ dàng của người trước mặt, mới hôm qua còn từ chối tình cảm của hắn mà hôm nay lại ôm hắn dịu dàng như vậy, không để tâm đến việc hắn có đau thật hay không, chỉ nhẹ nhàng ôm hắn vào lòng, dung túng cho hắn. Cái người này! Thật là biết cách dày vò trái tim hắn mà! Hắn nhắm mắt lại, tận hưởng trọn vẹn giây phút hạnh phúc hiếm có của bây giờ. Một lát sau, Út hỏi:

   - Rồi không đi học sao? Tính ngủ thêm tới chiều luôn hay gì?

   - Được rồi, hết đau rồi, đi học liền nè. Cậu ở nhà đi, hôm nay tôi giúp cậu xin nghỉ, tôi sẽ chép bài đầy đủ và ghi âm bài giảng về cho cậu. Nên cứ yên tâm dưỡng bệnh đi.- Ấn Út nằm xuống giường rồi bảo.

   - Tôi chỉ là trật chân thôi mà, có phải liệt luôn đâ... Á!- Cậu vừa nói vừa ngồi dậy nhưng chân chưa kịp chạm đất thì đã bị hắn ấn trở lại giường.

   - Hoặc là cậu nghe lời? Hoặc là... tôi khiến cậu ngay cả việc xuống giường cũng không thể trong suốt 1 tuần. Và lúc đó số ngày nghỉ của cậu sẽ nhiều hơn đấy.

   - Cậu...! Cậu đe dọa tôi đấy à?

   - Dọa hay nói thật thì cậu cứ thử đi rồi biết.

Út nghe vậy còn thấy thêm ánh mắt Nhựt nhìn mình thì liền biết bản thân vẫn là không nên ngoan cố thì hơn, đành hừ nhẹ rồi kéo chăn trùm kín đầu quay lưng về phía Nhựt vẻ giận dỗi. Nhựt thấy thế thì mỉm cười dỗ ngọt:

   - Nghe lời đi, lúc về sẽ mua món cậu thích. Tôi đi nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro