Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luna: Hello mọi người! Lâu rồi tui không ngoi lên, có ai còn nhớ tui hong vậy.? Chắc không rồi. (๑◕︵◕๑) Xin lỗi mọi người nhiều, giờ tui ngoi lên viết tiếp nè.!╥﹏╥

-------------------------------------------

~Sáng sớm_tại lớp 7A~

Tiếng chuông vào học vừa reo, giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp nhanh chóng lật danh sách lớp ra điểm danh. Vừa đọc đến tên cậu, hắn vội đứng dậy tuôn một tràng:

   - Thưa cô, Dương Minh Út cậu ấy hôm qua bị trật chân, chân sưng đến nỗi hành cậu ấy phát sốt cả đêm, nay cậu ấy vẫn mệt nên không đi học được đã nhờ em xin nghỉ giùm ạ. 

Cả lớp được một phen ngỡ ngàng, phần vì cái con người kia rõ ràng mọi ngày đều kiệm lời như thế bây giờ lại có thể thốt ra nhiều lời đến vậy, phần vì... tất cả đều thắc mắc sao hắn lại biết lớp phó bị thương, lại còn biết cậu... phát sốt CẢ ĐÊM!!? Hiện tại mỗi người trong lớp đều đang tưởng tượng đến cảnh hắn qua đêm ở nhà cậu, thật ít khi cả lớp đồng suy nghĩ như vậy.

Hôm nay, hắn vô cùng nghiêm túc, không hề ngủ gật, làm việc riêng hay mất tập trung mà chỉ lo chép bài. Thầy cô giảng tới đâu, hắn ghi chép cẩn thận lại tới đó. Toàn bộ học sinh trong lớp, ngay cả giáo viên, ai cũng bị bất ngờ lần hai. Hắn không quan tâm cảm xúc của mọi người xung quanh ra sao, chỉ chăm chú làm việc mình đang làm. 

~Ra chơi~

   - Ê, nay tự nhiên Út nghỉ cái ông cosplay học sinh chăm ngoan hả Nhựt? Sao bình thường không như thế trước mặt nó cho nó khỏi có bực mình đi?- Lớp trưởng từ đâu bước tới trêu hắn.

   - Như vậy sẽ không thú vị.- Nhựt đáp lời giọng lạnh nhạt không mấy để tâm.- Còn chuyện gì nữa không?

   - À à, không. Hỏi tí thôi mà, làm chi căng dị.- Cậu lớp trưởng cười trừ, nói vội câu nói rồi đi lẹ khỏi chỗ của Nhựt.

Ở bàn trên của lớp, hai cô nàng bạn thân của Út xì xầm bàn tán, thắc mắc không nguôi. 

   - Táp Táp, mày nghĩ sao về chuyện thằng Út bị ốm mà thằng thiếu gia kia lại biết rõ hơn cả chúng ta?- Cô nàng đeo cặp kính hồng hồng hỏi nhỏ bạn.

   - Mày ngưng gọi tao kiểu đấy được rồi đấy.- Cô gái còn lại mặt bất lực nói.

   - Có gì đâu, tao chỉ gọi mày bằng biệt danh mà Liệt Liệt yêu dấu của mày gọi mày thôi. Tóm lại mày nghĩ chuyện này sao?

   - Tao thấy tụi nó chắc có vấn đề.

   - Vấn đề yêu nhau à?- Nụ cười của nàng mắt kính bỗng trở nên gian tà kèm theo chút biến thái.

   - Cũng có thể. Hỏi thẳng thằng Út là xong chứ gì.

Thế là chốt xong vấn đề, hai cô nàng lôi điện thoại ra nhắn tin hỏi cậu.

'Ting'

   - Gì vậy? Hai con nhỏ này nó hỏi gì vậy trời? 

[Ê thằng kia, bệnh mà sao không nói với tụi tao trước, lại còn nhờ bạn mới xin hộ đồ nữa ha. Giờ tao với Ý không quan trọng bằng tên thiếu gia kia rồi đúng không?]

[Đúng đó, bạn bè gì mà trọng sắc khinh bạn ghê dị đó.]

[Hai con điên. Bọn mày nói gì vậy, tao trọng sắc khinh bạn hồi nào? Qua giờ sốt mê sảng ai biết gì đâu, có tỉnh táo mẹ gì mà báo.] Sẵn cơn bệnh, Út cọc luôn với hai nhỏ bạn thân. 

[Tụi tao hỏi thăm thôi mà, cọc cọc cái gì. Chọc vậy chứ có ý trách móc đâu. Mà dì không có nhà à?]

[Ừm, mẹ tao đi nhà họ hàng hôm qua rồi.]

[Cần bọn tao đến thăm mày không?]

[Rảnh thì ghé qua cũng được đó, tao cũng chán vcl.]

[Uciii, lát về ghé liền.]

Hai cô nàng sau đó liền dẹp điện thoại đi và tập trung lấy bài ra học vì lại sắp vào tiết.

~Tan học_tại nhà Út~

'Ding dong'

   - Ai?- 1 chàng trai đang mặc tạp dề hồng với khuôn mặt lạnh tanh chẳng ăn nhập gì với màu hồng dễ thương kia.

   - Ah! Tên thiếu gi... ưm... ưm...- Cô gái nhỏ nhắn chưa kịp thốt hết lời khi nhìn thấy hắn thì cô nàng mắt kính đã nhanh tay che miệng bạn mình lại, tránh cho cái miệng hại cái thân, mặc dù cô nàng cũng ngạc nhiên lắm.

   - Ahaha. Cậu cũng ở nhà Út à Nhựt?- Cô nàng cười trừ, tay vẫn bịt miệng nhỏ bạn, gượng gạo hỏi.

   - Hai người là...?- Hắn ngờ vực nhìn hai người trước mắt.

   - À à, tôi là Như Quỳnh, đây là Như Ý, chúng ta chung lớp. Bọn tôi... là bạn thân của Minh Út. Để bọn tôi vào được chưa?

   - Vào đi.

Hai cô nàng tuy khá sợ hãi trước ngữ khí lạnh băng của hắn nhưng vẫn tiến vào và lên thẳng phòng của cậu.

   - Đến rồi à?- Cậu nhìn hai nhỏ bạn mà cười hỏi.

   - Chồng mày dọa bọn tao chết khiếp đấy, con nhỏ này lúc mới thấy còn mém gào lên là "tên thiếu gia", hên tao bịt miệng nó kịp, không là bị chồng mày xử luôn rồi.

   - Chồng gì mà chồng. Bọn mày bớt điên hộ tao.- Cậu cằn nhằn.

   - Vâng, không phải chồng. Không phải chồng mà tới tận nhà, đeo hẳn cái tạp dề hường phấn nấu ăn dâng tận mồm cho mày. Không phải chồng mà biết mày sốt cả đêm. Ừ thì chẳng phải chồng.- Ý vừa được giải thoát cái miệng liền lên tiếng mỉa mai cậu ngay.

   - Nhà nó ngay cạnh nhà tao, thân tình biết mẹ tao vắng nhà nên qua chăm sóc thôi. Với cả do hôm qua đi chơi với nó bị trật chân, chắc nó thấy có lỗi mới thế.

Hắn vừa bưng cháo đến, nghe mấy lời này liền bùng lửa giận trong lòng. Gì mà thân tình, gì mà có lỗi mới qua chăm sóc chứ, hắn là đang chăm vợ tương lai của hắn mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro