Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Chiều tối~

Nhìn thấy bên ngoài mặt trời đang dần lặn, hai cô nàng vội vàng từ giã ra về. Ra đến cửa, cả hai ngạc nhiên khi Nhựt chỉ tiễn họ ra cửa mà vẫn chưa về, họ nhìn nhau rồi lại quay sang nhìn hắn trân trân. Ý buột miệng hỏi:

   - Cậu không tính về à?

   - Tôi ở lại chăm cậu ấy đến khi cậu ấy khỏi hoặc mẹ cậu ấy về nhà.

   -.....

   - À, v... vậy... vậy bọn tôi về trước. Hẹn gặp lại trên lớp.- Quỳnh gượng cười kéo Ý đang ngơ ngác về.

Sau khi hai cô nàng kéo nhau về, hắn đóng cửa, xuống bếp hâm cháo rồi lại đem lên cho cậu. Đang đợi cháo nóng thì từ phía sau, giọng cậu vang lên:

   - Ê, đang làm gì đó? Sao thơm quá vậy?

   - Cháo nguội rồi, tôi hâm lại cho cậu. 

   - Nhìn cậu hiện tại mặc tạp dề nấu ăn, trông giống một cô vợ nhỏ nấu cho chồng ăn ha.- Cậu cười cười trêu chọc.

Hắn nghe đến đây liền đen mặt, ngừng tay khuấy cháo rồi tiến về phía cậu, dồn ép cậu tới vách tường. Cậu ngạc nhiên lắp bắp, trong giọng còn có chút run:

   - C... cậu... cậu định làm gì?

   - Làm cho cậu biết ai mới CHỒNG, ai mới là VỢ.- Hắn nhếch môi, nở nụ cười gian tà, tay chống lên tường chặn cậu lại không cho trốn, mặt thì từ từ ghé sát lại gần mặt cậu cách khoảng 5, 6 cm gì đó.

   - Tôi... tôi chỉ đùa th...ôi mà. Thả tôi ra, nồi cháo... nồi cháo... nó khét bây giờ đó.- Cậu ngại ngùng, mặt đỏ như quả cà chua chín, cảm nhận da mặt sắp nóng đến bỏng liền vội vàng quay mặt sang chỗ khác, trốn tránh cái ánh mắt như muốn xuyên thấu bên trong con người cậu của hắn.

Nhựt khẽ nở nụ cười thỏa mãn, thả Út ra rồi quay lại tắt bếp, múc cháo đem ra đặt lên bàn ăn. Cậu vẫn còn xấu hổ nhưng mặt đã bớt đỏ hơn ban nãy, gượng gạo bước lại bàn ngồi xuống ghế, cậu lên tiếng hỏi như muốn phá tan sự ngượng ngùng này:

   - Cậu không ngồi xuống ăn chung với tôi sao?

Hắn hơi khựng lại, được một hồi thì mới đáp:

   - Tôi... tôi quên cắm cơm rồi, cháo còn đủ cho cậu ăn thôi.

   - Hả? Sao cậu có thể quên nấu cơm cho chính mình chứ? Haizz, thôi vậy cậu về nhà ăn cơm đi mắc công hồi đói lại đau dạ dày mất.

   - Cậu lo cho tôi đấy à?

   - L... làm gì có. Tôi... tôi chỉ sợ một lúc nữa cậu đau dạ dày lại đổ thừa tại tôi không cho cậu ăn.

   - Không có đâu, tôi kêu "viện binh" mang cơm qua ăn với cậu.

Nói rồi hắn để cậu lại, ra ngoài lấy điện thoại gọi cho ai đó. Lát sau, tiếng chuông cửa ding dong vang lên, hắn điềm tĩnh ra mở cửa. Một cô bé tóc cột 2 bên, mặc một chiếc váy trắng xinh xinh bước vào, trên tay cầm theo hộp đựng cơm.

(Luna: Mọi người tưởng tượng quả táo trên tay ẻm là hộp cơm dùm Lu nha. ^^)

Giọng nói trong trẻo mang theo chút hờn dỗi, trách móc vang lên:

   - Anh hai mấy nay không chịu về nhà với Ly đã đành, giờ lại còn ngay lúc Ly đang ăn mà bảo Ly mang cơm cho. Anh hai không biết câu trời đánh tránh bữa ă... Auuuu...- Đang nói bỗng con bé la lên vì bị hắn cốc đầu.

   - Nhờ có chút cũng kêu ca, anh qua đây để chăm sóc anh dâu tương lai của em chứ có phải đi chơi đâu.

   - Đây...!? Cô bé này là ai vậy? Còn nữa, anh dâu tương lai gì ở đây? Cậu có lộn không?- Út nghệch mặt ra khó hiểu.

   - Đây là em gái của tôi, tên...

   - Dạ Trần Minh Ly ạ, thưa anh dâu.- Cô bé vui vẻ giới thiệu tên mình, cắt ngang lời hắn.

   - À...- Cậu ngẩng ra một lúc mới nhận ra có gì đó sai sai.- Ủa? Em gái, em gọi lộn rồi, anh không phải anh dâu của em.

   - Tương lai cũng là vậy thôi, em gọi trước cho quen ạ.- Ly vô tư đáp lời rồi như không để cậu kịp phản bác, con bé quay sang nhìn anh hai nó, nháy mắt bảo.- Anh hai, Ly về trước đó nha, chăm sóc anh dâu cho tốt đi ạ, Ly không làm phiền nữa ạ.

Xong con bé liền chạy ra mở cửa để về, trước khi về không quên đóng cửa lại giùm hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro