Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luna: Vì tuần trước của tuần trước Lu quên ra chap nên tuần này tính ra 2 chap để bù cho mọi người mà hong biết có thể hay hong nhưng tui sẽ cố.! ToT Xin lỗi nhiều vì cái não cá lòng tong này của tuiii, tới lúc nhìn thời gian đăng mấy chap trước mới nhận ra. Dạo này nghỉ hè cày truyện miết nên không để ý ngày tháng lun.

-----------------------------------------------------

Sau một ngày nghỉ ngơi dưới sự chăm sóc của hắn thì cậu cũng đã tạm khỏe nhưng chân thì vẫn hơi đau. Do đó, hắn tuy để cậu đi học nhưng lại bắt cậu phải nghe lời mới cho đi. Cậu bất lực vì cái chân cậu hiện tại không cho phép cậu phản đối hắn đành phải đồng ý điều kiện của hắn.

Sáng sớm, hắn đặc biệt thức sớm làm đồ ăn sáng cho cậu. Xong xuôi tất cả mới lên thay đồ rồi gọi cậu dậy. Đợi cậu thay đồ xong, hắn mới bá đạo nói:

   - Đã đồng ý nghe lời tôi rồi thì có gì cũng đừng có mà cãi lại, nghe chưa?

   - Rồi rồi, tôi biết mà. Sẽ nghe cậu, được chứ?

   - Được, chân cậu vẫn còn đau nên tôi sẽ không để cậu tự đi đâu.- Hắn nở nụ cười "thân thiện".

   - Là sao?- Cậu khó hiểu hỏi lại.- Không lẽ cậu định cõng tôi chắc?

   - Không cõng, nhưng mà... tôi bế cậu.

   - CÁI GÌ CƠ!!??

Bây giờ, dù muốn dù không cậu cũng đã đồng ý với hắn sẽ nghe lời rồi, nếu không nghe theo chắc chắn sẽ thành người bội tín mất. Đành xấu hổ để hắn bế xuống nhà ăn, bế ra xe và khi đến trường, mặt cậu đã đỏ lại càng thêm đỏ. Ngượng chín mặt, cậu úp mặt vào ngực hắn, còn hắn thì vừa đi vừa nhìn mọi biểu cảm dễ thương của cậu mà cười cười. 

Hôm đó, cả lớp được thêm một phen xôn xao nhốn nháo khi thấy hình ảnh cậu bạn đẹp trai lãnh đạm của lớp bế cậu lớp phó học tập bình thường hòa đồng, thân thiện mà nay mặt đỏ bừng bừng như phát sốt từng bước một, bước vào lớp một cách thản nhiên. Biết cậu đang xấu hổ cực độ, hắn trừng mắt nhìn mấy người trong lớp làm họ sợ toát mồ hôi lạnh. Buổi học hôm ấy, mặc cho mọi người xì xầm xung quanh, hắn chỉ lo dán ánh mắt của mình lên mặt cậu, còn cậu vừa vô tiết cái là bật mode tập trung lên, không để ý gì quanh mình. Mãi đến khi gần đến giờ ra chơi, cậu mới cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng rọi vào mình như muốn ăn tươi nuốt sống của hắn, cậu khẽ giật tay hắn nói khẽ:

   - Cậu làm gì nhìn tôi hoài vậy? Sao không chú ý lên bảng nghe giáo viên giảng bài? Mới được thành tích tốt chút đã kiêu ngạo à? Không tốt chút nào đâu nhé! Lo mà ráng học đi, học là cho cậu chứ không phải cho tôi mà cứ có phần thưởng đi kèm mới học.

   - Tôi biết rồi, chỉ là nhìn cậu lớn lên trông dễ thương như vậy, tôi không nhịn được mà nhìn thôi. Không rời mắt được.- Hắn híp mắt giở giọng trêu chọc.

   - Điên à? Tôi là con trai mà dễ thương cái gì? Cậu phải nói là "lớn lên trông đẹp trai như vậy" mới đúng. À... không phải, vấn đề không phải cái này, vấn đề là tôi bảo cậu phải nghe giảng mà.

   - Được được, tôi nghe, bây giờ liền nghe đây.

Cậu chỉ biết lắc đầu bất lực trước thái độ học hành dửng dưng của hắn, thật không biết có cách nào mà hắn tự giác học nếu không đặt phần thưởng hay cá cược gì không nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro