Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luna: Như đã hứa thì chap tui nợ đây nà nha! ^^ Mấy chap gần đây mình theo dõi Nhựt Út cũng nhiều rồi ha, chap này đổi qua xem cặp kia thế nào rồi nhé!

--------------------------------------------------------------------

   - CÁI GÌ CƠ!!?? CON KHÔNG ĐỒNG Ý, BA MẸ ĐỪNG HÒNG ÉP CON.- Chiêu thét lớn đầy tức giận.

   - Con không có quyền lựa chọn. Ta nói ra là để thông báo, không phải hỏi ý con.- Mẹ Chiêu bình thản nhấp ngụm trà nói.

Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì mà không khí lại căng thẳng như thế? Nếu nói về nguyên nhân thì chắc cũng phải quay về tầm hai tiếng trước.

~Tại một quán coffee nào đó~

Đạt và Chiêu đang hẹn hò vui vẻ thì bỗng điện thoại của Chiêu vang lên, nhìn vào thấy màn hình hiển thị "Mẹ", Chiêu nhanh chóng bắt máy.

   -'Về nhanh đi, ta có chuyện cần nói với con.'- Chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia, giọng mẹ y như đang ra lệnh lạnh lẽo vang lên rồi cúp máy ngay lập tức.

   - Có chuyện gì vậy?- Đạt nhìn vẻ mặt khó hiểu của Chiêu liền hỏi.

   - Mẹ gọi em về nói chuyện, chưa để em hỏi gì đã cúp máy rồi. Em cũng chẳng biết bà ấy muốn nói gì nữa.

   - Anh đưa em về. Có lẽ mẹ em có chuyện gấp muốn nói.

Nói rồi cả hai thanh toán tiền nước xong nhanh chóng ra lấy xe motor của anh để về lại biệt thự nhà y. Tới cổng biệt thự, Chiêu bước xuống bảo:

   - Anh về trước đi, có gì em điện cho anh sau. Bye bye.

   - Um, em vào đi, anh nhìn em vào rồi anh về.

Chiêu nở nụ cười hạnh phúc ngại ngùng, vừa bước vào vừa cứ chốc chốc lại quay mặt nhìn anh. Mở cửa nhà, y đã thấy bác quản gia cung kính chào và nói:

   - Đại thiếu gia, bà chủ đang đợi cậu ở bên trong phòng làm việc.

   - Dạ, bác cứ đi làm việc của bác đi, cháu tự vào được ạ.

Lễ phép cúi chào lại, Chiêu bước đến phòng làm việc với một tâm trạng thấp thỏm, trong lòng dâng lên nỗi lo lắng không rõ tên. Mẹ Chiêu đang ngồi làm việc trên máy tính, có vẻ bà đang họp online với cấp dưới của mình. Y đứng một bên lặng lẽ chào mẹ, thế nhưng bà không cho y một ánh nhìn nào mà tay lại ra hiệu anh ngồi xuống đợi mình. Một lát sau, cuối cùng bà cũng giao việc cho thư kí mình xong, tạm tắt máy tính để sang bên cạnh, lúc này mẹ y mới cầm tách trà lên nhấp một ngụm rồi mở lời:

   - Con dạo này vẫn học tốt?

   - Dạ, thành tích vẫn thế, không rớt hạng ạ.

   - Tốt. Ba mẹ đã bàn qua, bọn ta định cho con qua Anh du học, ở đó học sẽ tạo tiền đề cho con vào một đại học nổi tiếng bên đó, sẵn con cũng lớn rồi, có thể giúp bọn ta quản lý chi nhánh ở đó một phần nào. Vị hôn thê của con cũng học bên đó, con học chung với con bé ấy cũng là tạo tình cảm trước, việc kết hôn sau này không phải ngại ngùng.

   - CÁI GÌ CƠ!!?? CON KHÔNG ĐỒNG Ý, BA MẸ ĐỪNG HÒNG ÉP CON.- Chiêu thét lớn đầy tức giận.

   - Con không có quyền lựa chọn. Ta nói ra là để thông báo, không phải hỏi ý con.- Mẹ Chiêu bình thản nhấp ngụm trà nói.

   - Con sẽ không đi đâu, thậm chí cả vị hôn thê gì gì đó con cũng không cần, hôn nhân của con con sẽ tự quyết định.- Y cương quyết nói.

   - Là vì thằng nhóc này?- Mẹ y bình tĩnh lấy một xấp hình ra đặt trên bàn.

Chiêu khó hiểu cầm xấp hình lên xem thì ngạc nhiên, trong hình là hình ảnh của y với Đạt đi chơi thân mật trong mấy ngày nay. Y tức giận đập xấp hình lên bàn hỏi mẹ:

   - Mẹ cho người theo dõi con từ bao giờ vậy?

   - Con ăn nói với ta thế đấy à? Ai dạy con nói chuyện với mẹ mình kiểu đó? Việc ta cho người theo dõi con chẳng phải là vì lo lắng, quan tâm con hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro