Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   - Mẹ cho người theo dõi con từ bao giờ vậy? 

   - Con ăn nói với ta thế đấy à? Ai dạy con nói chuyện với mẹ mình kiểu đó? Việc ta cho người theo dõi con chẳng phải là vì lo lắng, quan tâm con hay sao?

   - Ha, quan tâm? Từ nhỏ đến lớn, mẹ có chăm sóc hay ở bên con được trọn vẹn một ngày chưa? Cho dù chỉ là ở cạnh con, cho dù chỉ là một ngày, mẹ cũng chưa từng. Kể cả em gái con, mẹ vừa sinh ra đã đưa nó cho ông bà ngoại nuôi dưỡng. Chưa bao giờ gặp mặt em ấy thêm một lần nào nữa, sinh nhật em ấy cũng không có một lời chúc. Người đến thăm em ấy, chúc mừng sinh nhật em ấy ngoài ông bà ngoại và bạn bè em ấy ra thì chỉ có con. Hiện tại, nếu con hỏi mẹ ngày sinh của tụi con thì liệu mẹ có nhớ được hay không? Cả ba cũng thế. Ba mẹ lúc nào cũng chỉ biết có công việc và tiền, tiền, tiền thôi. Mỗi một lần về đều chỉ hỏi điểm số và chỉ biết ra lệnh "Con phải thế này...", "Con phải thế kia...", chưa bao giờ hỏi xem con có ổn không, sức khỏe thế nào, cảm thấy ra sao? Thử hỏi, ba mẹ có thấy mình xứng đáng làm ba mẹ của tụi con hay kh...

"CHÁT"

Chưa kịp nói xong lời chất vấn, trách móc mà bản thân đã dồn nén biết bao nhiêu năm nay, tiếng "CHÁT" đã vang lên kèm theo đó là dấu bàn tay đỏ chót in hằn lên gò má trái của y.

   - Con...- Mẹ y tát xong thì nhìn bàn tay vừa tát y của mình rồi kìm nén lại cơn giận, dời tầm mắt sang chỗ khác, ép cho giọng mình bình tĩnh.- Dù sao thì con vẫn phải đi du học, nếu không, ta và ba con sẽ không để thằng bé đó và cả gia đình của nó được yên đâu.

   - MẸ LÀ ĐANG ÉP BUỘC CON SAO?- Chiêu gằn giọng, lòng cố dằn lại ngọn lửa giận đang nhen nhóm.

   - Đúng vậy, dù muốn dù không con vẫn phải đi. Thứ tình cảm hiện tại của con chỉ là rung động nhất thời, bồng bột tuổi trẻ thôi. Nó vốn không đáng để con đánh đổi cả tương lai vì loại tình cảm kinh tởm ấy. Một chút mới lạ này, ta không cấm con trải nghiệm, nhưng cũng đừng lún quá sâu vào nó, xã hội này không chấp nhận nó, càng lún sâu vào, con và thằng bé đó chỉ càng chuốc lấy sự đau khổ cho cả đôi bên mà thôi.

   - Loại tình cảm kinh tởm? Thế nào là tình cảm kinh tởm hả mẹ, chẳng phải đều là tình yêu hết hay sao? Vì cớ gì, nam với nữ thì có thể mà nam với nam thì lại không? Mẹ có thể ép con đi du học, có thể ép con rời xa cậu ấy... NHƯNG MẸ KHÔNG CÓ QUYỀN KHINH RẺ TÌNH YÊU CỦA CHÚNG CON.- Nói đến đây, Chiêu gần như không thể kiềm chế mà thét lên đầy giận dữ. 

Mẹ Chiêu chỉ lạnh nhạt, thản nhiên nhìn đứa con trai của mình nổi giận, dường như trong mắt bà, đây chỉ là sự nóng giận vặt vãnh của trẻ con, bà vốn chẳng xem trọng những lời này, cũng như... chưa từng coi đứa con trai mà mình rứt ruột sinh ra là quan trọng.

  - Được, con sẽ du học như người muốn, còn vị hôn thê gì gì đó, con không chắc sẽ tiếp xúc với cô ta. Ba mẹ muốn quyết định chuyện học của con, con chấp nhận được nhưng chuyện tình cảm hôn nhân của con, con sẽ tự định đoạt. Con chỉ kết hôn với người mà con yêu.- Giọng Chiêu lạnh tanh, không chút cảm xúc.

Nói xong, y dứt khoát bỏ đi lên phòng của mình, bỏ lại người mẹ lạnh lùng, lãnh đạm lại độc tài ấy một mình trong phòng làm việc của bà. Vào đến phòng, Chiêu gần như cạn kiệt sức lực, cứ thế thả phịch bản thân lên giường, hai dòng lệ nóng hổi cứ vậy mà tuôn ra không ngừng. Y không hiểu tại sao tình cảm giữa hai người con trai lại không được xã hội này chấp nhận, tại sao nó lại bị cho là kinh tởm, tại sao đến cả người nhà y cũng khinh rẻ nó? Dù là giữa nam và nữ hay là giữa nam với nam, tất cả chẳng phải... đều là tình yêu đó sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro