Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Vài ngày trước đó, tại lớp 7A~

Hiện tại đang là giờ ra chơi của trường THCS Ngạn Minh. Lớp 7A như một cái chợ nhốn nháo, đủ mọi loại âm thanh hỗn tạp, ồn ào. Hắn đã ra khỏi lớp ngay khi tiếng trống trường vang lên để đi mua đồ ăn cho cậu. Giữa không gian huyên náo của lớp học, cậu thản nhiên rút tai nghe ra bật nhạc lên rồi học bài cho tiết tiếp theo. Thật là một tinh thần thép điển hình của mấy học bá. 

Bỗng nhiên, có một nữ sinh nét mặt thanh tú mang chút ngây ngô nhẹ nhàng lại trước cửa lớp hỏi vài câu rồi tiến thẳng về phía cậu một cách ngại ngùng. Cô gái đó khẽ gõ gõ lên bàn cậu để di dời ánh mắt của cậu lên mình. Thế nhưng, do đang đeo tai nghe và tập trung học bài nên cậu không để ý vừa rồi có một bàn tay nhỏ nhắn, trắng nõn vừa gõ lên bàn mình, phải đến khi cô nàng ngượng chín mặt, lấy tay lay lay cậu thì cậu mới để ý trước mặt mình có một nữ sinh mặt đỏ như gấc đang tỏ ý như muốn nói gì với cậu. Vội vàng tháo tai nghe ra, Út mở miệng lên tiếng xin lỗi:

   - Thật ngại quá, xin lỗi nha! Nãy giờ mình đeo tai nghe, không nghe thấy bạn gọi. Bạn... là ai vậy? Có chuyện gì sao?

   - M... mình là Nguyễn... Nguyễn Minh Thi, lớp B bên cạnh. Mình có chuyện riêng muốn nói với cậu. Có... có thể đi theo mình kh...ông?- Cô bạn này có vẻ ngượng ngùng lắm rồi nên giọng nói lắp bắp có hơi run run.

Cả lớp ồ lên một tiếng lớn. Trước khi để thằng Vũ, thằng nhiều chuyện vô duyên nhất lớp kịp mở miệng ra trêu chọc, cậu đã nhanh tay kéo cô bạn tên Minh Thi ra ngoài, không những vậy còn nói kèm theo với cả lớp:

   - Ai đi theo rình mò thì đừng trách tôi báo hết mấy tội lặt vặt của người đó cho giáo viên chủ nhiệm, một tội nhỏ thì có lẽ không sao chứ nhiều tội nhỏ gộp lại sẽ thành tội lớn đấy.

Thế rồi, cậu nắm cổ tay cô bạn kia kéo ra sau trường. Đến nơi mới nhận ra bản thân đang thất lễ với con gái nhà người ta mới lần đầu gặp liền luống cuống buông tay. Cậu áy náy nói:

   - Xin lỗi nha, tình thế cấp bách nên tôi lỡ kéo tay bạn đi. Tại thằng kia nó nhiều chuyện với lại vô duyên, nó mà nói gì không tốt thì có khi lại làm bạn khó ch-....

    - À không sao đâu. Mình hiểu mà.- Minh Thi xua xua tay cắt ngang lời cậu nói.

    - Vậy chuyện bạn muốn nói với mình là gì?

    - Chuyện là... cậu... mình có nghe nói cậu với bạn Nhựt lớp cậu rất thân thiết, giống như... như... người yêu của nhau. Nên mình muốn hỏi thử... rằng cậu với bạn ấy có thật đang quen nhau kh...ông?- Cô nàng có vẻ lắp bắp, ái ngại.

    -"Lẽ nào... bạn nữ này thích cậu ta sao?  Tên Trần Minh Nhựt đó đúng là đào hoa mà. Cô bạn này cũng khá dễ thương ấy chứ, có nên tác hợp cho hai người họ không? Làm vậy có khi cậu ta sẽ không dành tình cảm cho một người con trai như mình nữa."- Nghĩ là làm, cậu nở nụ cười tỏa nắng đáp.- Mình với cậu ta? Không thể nào. Tụi mình chỉ là bạn thôi.

Cậu không biết rằng hắn đang ở góc tường gần đó nghe hết chuyện hai người nói nãy giờ. Chả là, lúc hắn mua đồ ăn về tới lớp thì thấy cậu đang nắm tay một bạn nữ kéo đi liền nổi máu ghen chạy theo phía sau. Vừa đến nơi thì nghe câu hỏi của bạn nữ kia cũng như câu trả lời của cậu. Tuy biết cậu vẫn chưa thích mình, nhưng khi nghe ba chữ "chỉ là bạn" kia, tim hắn nhói lên đau đớn. Đang tính rời đi, chợt hắn nghe thấy cô bạn kia nói một câu khiến hắn khựng lại giây lát:

    - Vậy cậu có thể làm người yêu mình không?- Minh Thi đỏ mặt cúi người đưa cho cậu hộp quà nho nhỏ, xấu hổ lấy hết can đảm nói một tràng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro