Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    - Vậy cậu có thể làm người yêu mình không?- Minh Thi đỏ mặt cúi người đưa cho cậu hộp quà nho nhỏ, xấu hổ lấy hết can đảm nói một tràng.

Cậu chưng hửng, đứng hình mất vài giây, hóa ra người bạn nữ này thích không phải Trần Minh Nhựt hắn, mà là... Dương Minh Út cậu. Cậu ngay lập tức bị khớp nên lắp bắp:

    - Bạn... bạn... thích mình sao?- Nhất thời không biết nói gì, cậu lại thốt ra một câu vô cùng ngu ngốc.

Rõ ràng nếu bạn nữ kia không thích cậu thì sẽ ngỏ lời muốn cậu làm người yêu mình sao? Nói rồi mới biết mình hỏi ngu, cậu cũng chẳng kịp rút lại câu nói nữa. Minh Thi thì rất kiên nhẫn đáp lời:  

    - Đúng vậy, ngay từ lần gặp đầu tiên vào khai giảng năm học trước, mình đã thích cậu rồi. Thế nhưng vì ngại nên mãi vẫn chưa dám nói ra, bây giờ mình lấy hết dũng khí thổ lộ với cậu. Mong cậu cho mình một cơ hội.

Cậu ngây ra mất một lúc rồi mới nhẹ nhàng đáp lại kèm theo một nụ cười lịch sự:

    - Mình rất cảm kích tình cảm bạn dành cho mình.

Nghe tới đây, tai hắn như lùng bùng đi, vội vàng quay bước bỏ đi, không dám nấn ná đứng lại nghe thêm. Trong thâm tâm hắn, hắn tin chắc rằng cậu sẽ chọn một nữ sinh ngoan hiền, dễ thương như thế thay vì chọn một người con trai có các bộ phận cơ thể chẳng khác gì cậu như hắn rồi. Nhưng hắn không đủ can đảm nghe cậu chấp nhận tình cảm của người kia. Hắn vứt đống thức ăn mình mới mua vào thùng rác rồi quay về lớp lấy cặp, sau đó bỏ về, cúp luôn hai tiết cuối. Chỉ vì lựa chọn trốn tránh sự thật mà hắn đã bỏ lỡ câu trả lời thật sự của cậu, cũng như gián tiếp dẫn đến một hồi bi kịch của sau này.

    - Mình rất cảm kích tình cảm bạn dành cho mình. Thế nhưng, mình hiện tại không có ý định yêu đương với bất kì ai hết. Mình chỉ muốn tập trung cho việc học mà thôi. Thật sự xin lỗi.

Đây mới là câu trả lời đầy đủ nhất của cậu. Cô bạn kia có hơi lúng túng khi nhận được đáp án này, nhưng rất nhanh đã lại lấy được nụ cười hỏi:

    - Thế... chúng ta có thể làm bạn không?

    - Nếu là làm bạn thì đương nhiên là được rồi.- Cậu cười vui vẻ trả lời.

    - Cảm ơn cậu đã chấp nhận làm bạn của mình.

    - Có gì đâu, vậy... mình vô lớp nha, sắp vô tiết mất rồi.

Minh Thi khẽ cười gật đầu tỏ ý đồng tình, cô cũng đi theo cậu. Tới trước cửa lớp cậu, hai người vẫy tay tạm biệt nhau rồi ai vào lớp người đó. Trống cũng vừa lúc vang lên "cắc, cắc, tùng, tùng, tùng" báo hiệu đã tới giờ vào tiết tiếp theo. 

Chưa kịp về chỗ, Út thấy ghế bên cạnh chỗ mình đã vắng bóng hắn cùng chiếc cặp đen quen thuộc kia. Ngạc nhiên hỏi lớp trưởng thì nhận được câu trả lời tràn ngập sự tức giận của cô nàng:

    - Chẳng biết cậu ta bị làm sao nữa. Nãy lúc gần vào lớp, tự nhiên mặt hầm hầm vô lớp xách cặp chạy đi đâu không nói. Tui chạy gọi với theo hỏi đi đâu, có xin giáo viên chưa cũng chẳng thèm trả lời trả vốn gì cả. Cứ thế một mạch bỏ về. Coi có tức không cơ chứ? Một hồi tới tiết ông thầy tiếng Anh nổi tiếng khó nhất trường nữa, biết báo cáo làm sao đây? Kiểu gì thầy ấy cũng cho về B cho xem.

Sau khi cậu hứng hết sự bực bội của lớp trưởng giùm cho hắn thì liền về chỗ nhắn tin hỏi thử xem hắn có việc gì mà bỏ về gấp đến thế, còn chẳng kịp nói cậu tiếng nào. Thế nhưng đáp lại cậu chỉ là màn hình chat lạnh lẽo cùng với hai chữ "Đã nhận" chứng tỏ hắn vẫn còn đang bật mạng. Cậu không biết rằng, khung chat ấy vĩnh viễn về sau cùng chỉ đổi lại được hai chữ ấy chứ cũng chẳng có gì hơn mặc dù cậu gửi đi rất nhiều lời, quan tâm có, lo lắng cũng có, thậm chí là tức giận, dọa dẫm hắn cũng có. Tiếc là hắn chẳng thèm xem cũng chẳng thèm trả lời dù chỉ một câu mà chỉ có thông tin hắn đi du học được cô chủ nhiệm thông báo trước lớp như một lời cắt đứt mọi quan hệ với cậu là rõ ràng nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro