Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    - DƯƠNG MINH ÚT! CON DẬY MAU CHO MẸ!!!

Chất giọng "thánh thót" đầy nội lực của một người phụ nữ đảm đang gần ngũ tuần vang lên vào sáng sớm khiến cho đàn chim ngoài cành cây đang lim dim cũng phải giật mình, thế nhưng vẫn chưa thể đánh thức một cậu thanh niên đang làm tổ trên giường như một con sâu lười. Thấy cậu vẫn chẳng có phản ứng gì, bà tức giận tóm lấy tai cậu kéo lên. Bấy giờ cậu mới la lên oai oái, sâu ngủ cũng lũ lượt bỏ đi hết:

    - Á đau đau đau, mẹ ơi mẹ tha con, đau tai con mẹ ơi!

    - Tỉnh ngủ chưa?- Mẹ cậu buông chiếc tai đã bị nhéo đến đỏ chót của cậu ra hỏi.

    - Con tỉnh rồi đây.- Cậu xoa xoa cái tai đau trả lời lại.

    - Tỉnh rồi thì đi vệ sinh cá nhân thay đồ đi. Không phải con nói hôm nay có buổi phỏng vấn sao? Ngủ cho lắm vào, đi trễ thì sao hả?- Bà trách mắng xong liền ra khỏi phòng, thuận tiện trước khi đi còn nhắc cậu về buổi phỏng vấn.

Cậu giật mình nhớ ra nay phải đi phỏng vấn liền vội vội vàng vàng lao vào nhà vệ sinh tắm rửa đánh răng, thay cho mình bộ đồ hôm qua đã chuẩn bị sẵn.

Xong xuôi tất cả, cậu lao xuống nhà ăn vội bữa sáng mẫu thân đại nhân đã làm để trên bàn rồi nhanh chóng bắt xe tới công ty TD, nơi cậu phỏng vấn hôm nay.

Kể ra thì cũng đã mười một năm trôi qua từ khi tên Trần Minh Nhựt kia bỏ đi mà chẳng nói lời nào rồi, tuy nhiên cậu vẫn chưa quên mất người bạn này. Thế nhưng vào khoảng thời gian khi hắn bỏ đi, suốt 3 năm trời cậu kiên trì nhắn tin cho hắn mà chẳng nhận được chút phản hồi nào nên đã từ bỏ không liên lạc nữa. Do đó, dù vẫn nhớ tên nhưng dáng hình hắn cũng đã phai mờ đi không ít trong tâm trí cậu, thậm chí còn chẳng thể nhớ rõ nổi khuôn mặt của hắn.

Hiện tại, cậu vừa tốt nghiệp đại học ngành Quản trị kinh doanh, đang trong quá trình xin ứng tuyển ở các công ty. Vậy mà vận đen chó má kiểu gì, lần nào đi phỏng vấn cũng có vấn đề xảy ra, không gặp tai nạn nhỏ trên đường nên tới trễ thì cũng trả lời phỏng vấn không tốt, thế nên bây giờ đã là công ty thứ 11 cậu đến để phỏng vấn. Cẩn thận đặt báo thức sớm ơi là sớm, thậm chí còn dặn trước mẹ mình gọi cậu lúc 5h30 để có thể có thêm thời gian dư dả đối phó với những vấn đề có thể làm mình trễ. Thật may, cậu đã tới vừa kịp lúc. Lần này chính là một trong những lần hiếm hoi cậu đến đúng giờ, hiện tại chỉ còn ải trả lời phỏng vấn nữa thôi. Khẽ lẩm nhẩm trong đầu những câu hỏi có thể bị hỏi, cậu căng thẳng ôm hồ sơ xin việc ngồi một góc.

    - Ê, biết tin gì chưa? 

    - Chuyện gì? Không nói sao biết.

    - Hôm nay đích thân vị chủ tịch trẻ mới về nước kia phỏng vấn đó. 

    - Thật sao? Liệu người này có khó tính không nhỉ?

    - Nghe nói, chủ tịch hiện tại này của chúng ta, tính tình lạnh như băng sơn ngàn năm, không chỉ vậy còn cổ quái, âm trầm, khó tính nữa. Nãy giờ có mấy người vô trả lời chưa được mấy câu đã bị đánh trượt thẳng tay rồi đấy. 

    - Kinh khủng thế!

    - Thì thế. Thôi thôi làm việc thôi, mắc công hồi bị la nữa.

Cậu ở một bên nghe được những lời này của mấy chị nhân viên thì càng căng thẳng hơn. Hôm nay không đi trễ thì lại gặp phải người âm dương quái khí phỏng vấn mình. Số cậu đúng là nhọ hơn lọ nồi mà. Bỗng nhiên, có người gọi tên cậu vào phỏng vấn, cậu giật mình, cố gắng hít thở thật sâu, trấn tĩnh bản thân, lấy lại sự tự tin để bước vào đối diện với đám người phỏng vấn trong kia. Khi đã ngồi xuống chỗ phỏng vấn, cậu mới nở một nụ cười tươi nhất có thể giới thiệu mình:

    - Xin chào, tôi là Dương Minh Út, tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh trường Đại Học Kinh Tế, hôm nay đến đây là để ứng tuyển vị trí nhân sự ở phòng kinh doanh của quý công ty.

    - Oh.- Một âm thanh trầm lạnh khẽ vang lên, khóe môi người nọ có chút nhếch lên một biên độ cong rất nhỏ rất nhanh nên khó ai có thể thấy được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro