Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luna: Wifi nhà mình có chút vấn đề nên mình đăng hơi trễ xíu, mọi người thông cảm nha.! TAT

-------------------------------------------------------------------

    - Ể!!??

Cậu ngạc nhiên, mắt chữ A miệng chữ O, trân trân nhìn hắn. Nhận ra ánh mắt của cậu, vị chủ tịch trẻ khẽ nhướng mày hỏi:

    - Còn gì thắc mắc sao?

Khó khăn lắm mới có được công việc làm, đã vậy công ty này còn là công ty lớn, mức lương không tồi, cũng chỉ là thư ký chủ tịch thôi mà, cậu làm được. Không việc gì cả, cố gắng là được thôi. 

    - Không có gì thưa chủ tịch. Chỉ muốn hỏi là tôi cần làm những gì vậy?

    - Đầu tiên cậu đi pha cho tôi một tách cà phê nóng ít đường đi, sau đó tôi sẽ đưa một số tài liệu cho cậu giải quyết. Thư ký Lưu sẽ dạy cậu cách làm.

    - Thư ký Lưu?- Cậu ngạc nhiên khó hiểu nghĩ thầm.- "Nam nhân này, không phải ban nãy mới nói là chưa có thư ký sao?"

    - Là thư ký hiện tại của tôi.

    - Lúc nãy anh mới nói là chưa có thư ký cơ mà.

    - Thư ký Lưu sắp nghỉ việc rồi, nên tôi mới cần tìm thư ký mới. Cho đến khi thư ký mới là cậu rành việc thì anh ta sẽ nghỉ hẳn.

Sau khi hiểu ra vấn đề, cậu nhanh chóng ra ngoài hỏi nơi pha cà phê và đến đó pha một tách theo yêu cầu của hắn rồi đem về. Khẽ gõ cửa phòng hai cái, nghe được tiếng người bên trong cho vào, cậu mới mở cửa vào đưa cà phê cho hắn. Tầm mắt vô tình liếc đến tên của nam nhân đang làm việc kia được đặt ở trên bàn.

    -"Trần Minh Nhựt?"- Cậu nghĩ thầm.

Như không dám tin vào mắt mình, cậu dụi dụi mắt nhìn lại lần nữa. Quả thật cậu không nhìn lầm, đúng là tên Trần Minh Nhựt thật. Đây... trùng tên sao? Chắc vậy rồi, sao Trái Đất có thể tròn đến nỗi sắp xếp cậu làm nhân viên của cậu ta chứ. Đúng thế, chỉ là trùng tên thôi.

    - Ngẩn người ra nghĩ gì đấy? Có nghe tôi nói không?

Giọng nói lạnh nhạt kèm theo chút khó chịu vang lên thức tỉnh sự mơ màng của cậu. Vội vàng xin lỗi rối rít xong cậu hỏi lại:

    - Anh có thể nói lại lần nữa không?

Hắn chỉ cho cậu chồng tài liệu cao như núi trên bàn rồi gọi thư ký Lưu vào bàn giao công việc, hướng dẫn cậu xử lý. 

Thế là cậu vùi đầu vào cố gắng hoàn thành công việc trong ngày đầu tiên một cách sớm nhất có thể. Ở nơi cậu không để mắt tới, có một ánh mắt âm trầm mang theo chút ham muốn nhuốm màu dục vọng nhìn chòng chọc lên người cậu, khóe môi khẽ nhếch lên đầy gian manh.

Làm việc quần quật đến trưa thì cậu cũng đã hoàn thành được 1/2 số việc được giao, vươn vai một cách mỏi mệt, định làm tiếp thì một bàn tay đặt lên vai cậu kèm theo chất giọng trầm khàn của hắn:

    - Trưa rồi, cậu không định đi ăn sao?

    - Ah, chủ tịch, anh cứ đi ăn đi, tôi làm nốt công việc đã. Bình thường tôi cũng không ăn trưa đâu nên dạ dày tôi quen rồi.- Nở nụ cười xã giao, cậu đáp lời.

    - Đi ăn với tôi mau! Tôi không muốn mang danh bóc lột sức lao động của nhân viên.- Hắn cau mày ra lệnh.

Thấy thái độ cương quyết của đối phương, cậu đành ngậm ngùi bỏ lại công việc còn đang dang dở mà đi theo hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro