Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn kéo cậu đi thẳng xuống tầng hầm giữ xe của công ty làm cho cậu thắc mắc hỏi:

    - Trần tổng, anh dẫn tôi đi xuống tầng hầm giữ xe của công ty làm gì? Đi ăn thì không phải nên tới nhà ăn sao?

    - Tôi không quen ăn ở nhà ăn, thức ăn ở đó tôi không nuốt nổi.- Hắn trả lời rồi mở cửa xe cho cậu.- Lên đi.

    - Trần tổng, tôi đến nhà ăn nhân viên ăn cũng được, anh cứ đi đi.

    - Tôi không thích nói nhiều lần. Tự lên xe hoặc tôi bế cậu lên. Chọn đi.

Cậu cũng đến cạn lời với cái con người bá đạo trước mặt mình, hắn ta không thể tự đi ăn một mình hay sao chứ? Khẽ thở dài trong lòng, miễn cưỡng bước lên xe vì một tương lai không có nguy cơ thất nghiệp lần nữa. Khóe môi hắn nở một biên độ cong nhẹ và nhanh, đủ để không ai thấy nếu không chú ý đến.

Ở trong xe, một bầu không khí im lặng, ngột ngạt bao trùm lấy cả không gian xe. Hắn im lặng, cậu cũng chẳng dám nói gì, cứ cứng người ngồi một chỗ, cố gắng giảm thiểu sự tồn tại đến mức tối đa. Thế nhưng chuyện hắn mãi mà vẫn chưa khởi động xe làm cho cậu thắc mắc muốn hỏi, chỉ là chưa kịp mở miệng thì đã thấy hắn vươn tay tới, người hắn gần sát người cậu, mùi bạc hà nam tính xộc thẳng lên mũi cậu. Tai cậu dần đỏ lên, miệng lắp bắp hỏi:

    - Anh... anh... Trần tổng, anh làm gì v..ậy?

Hắn không trả lời, tay với lấy dây an toàn thắt cho cậu rồi ngồi nghiêm chỉnh trở về ghế lái. Lúc này mới an tĩnh đáp lại câu hỏi của cậu:

    - Đợi mãi không thấy cậu thắt dây an toàn, tưởng cậu không biết nên tôi làm giùm thôi. 

    - "Thắt dây an toàn? ĐM, mình vậy mà lại căng thẳng quá mức đến quên mất chuyện này. Thế mà mình còn tưởng... Nghĩ xa quá rồi. Mất mặt quá đi mất."- Cậu thầm tự trách.- Vậy sao anh không nói? Mà thôi đi nhanh đi, kẻo hết giờ nghỉ trưa đấy.

Không đợi cậu nói thêm gì, hắn nhanh chóng khởi động xe rồi lái đi. Chiếc xe đi một lúc thì đỗ trước một nhà hàng sang trọng. Bước xuống xe, cậu choáng ngợp với khung cảnh trước mặt. Lần cuối cùng cậu đi ăn nhà hàng là lúc nào ấy nhỉ? Chính cậu cũng không nhớ nữa, nhưng ký ức về lần đấy chẳng tốt chút nào. Mặt cậu tối sầm lại, tay chân cứng đờ, đại não xuất hiện từng mảnh vỡ ký ức khi ấy. Khung cảnh nhốn nháo cùng những tiếng la hét thất thanh vang lên ong ong trong đầu cậu.

    - CHẠY ĐI! CHẠY MAU LÊN!

    - ANH ƠI! KHÔNG!!!

    - BA ƠI!!!

'ĐOÀNG'

    - Này! Thư ký Dương! Thư ký Dương! DƯƠNG MINH ÚT!!!

Tiếng của hắn gọi dần lớn hơn, đến khi gọi tên cậu thì gần như là hét làm cho cậu như bừng tỉnh. Cảm giác trên mặt mát mát, cậu đưa tay lên sờ thử mới biết mình đã khóc từ lúc nào. Hắn thấy cậu đã có ý thức trở lại liền dùng hai tay đang lay người cậu để nâng mặt cậu lên mà hỏi:

    - Cậu có sao không? Khó chịu trong người à? Sao lại khóc?

    - Tôi... tôi... hức... không muốn vào đó... hức...- Cậu nói trong tiếng nấc nghẹn ngào.

Nghe cậu khóc, tim hắn khẽ đau nhói, trong lòng dâng lên một cỗ đau xót vì những giọt nước mắt của người trước mắt. Ôm cậu vào lòng, tay vỗ vỗ lưng cậu an ủi, hắn nói với giọng cưng chiều mà đến chính hắn cũng không nhận ra:

    - Được, không vào thì không vào. Không sao hết, tôi đưa cậu đi.

Không hiểu sao, trong vòng tay nam nhân này, cậu cảm thấy ấm áp lạ thường. Hô hấp mất kiểm soát, nước mắt rơi không ngừng, từng tiếng nấc nghẹn, tất cả đều dần bình thường lại trong cái ôm an ủi này.

Chờ đến khi cậu ổn định lại cảm xúc, không còn khóc nữa, hắn mới để cậu lên xe và lái xe đi xa nơi đó. Khi đã đi được một đoạn thì cậu mới nhận ra bản thân mới nãy vô cùng mất mặt. Thế mà lại ôm hắn khóc như một đứa trẻ. Ánh mắt khẽ liếc sang hắn thì thấy nơi áo hắn, nơi mà cậu đã úp mặt vô khóc bây giờ ướt một mảng.

    - Trần tổng... áo anh...- Cậu ấp úng.

    - Không sao, một lát liền khô. Cậu bình tĩnh lại chưa?

    - Tôi đã ổn rồi. Lúc nãy... cảm ơn Trần tổng.

    - Không có gì. Nếu cậu không ăn ở nhà hàng được thì cậu muốn ăn ở đâu?

    - Ể? Tôi... được chọn sao?- Cậu ngạc nhiên.

    - Cũng không thể ép cậu đến nơi cậu không thích được, nói đi, cậu muốn ăn ở đâu?

    - Vậy...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro