Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Tại bệnh viện Hoa Linh ~
Dương Minh Út vội trả tiền taxi rồi phóng vào bệnh viện, mặc cho bác lái xe phía sau gọi í ới vì cậu trả dư tiền.
Cậu chạy nhanh đến quầy thông tin hỏi y tá về phòng của mẹ cậu. Đến nơi mà chị y tá nói, cậu thấy bác sĩ đang đứng trước cửa phòng. Cậu nhanh chóng hỏi:
   - Bác sĩ... Bác sĩ... Mẹ... Mẹ cháu, bà ấy sao rồi ạ?
   - Cậu có phải là người nhà của bà Lưu Quỳnh Anh không?
   - Phải, cháu là con của bà ấy.- Cậu gấp gáp trả lời.
   - Hiện tại, tôi đã kiểm tra sơ bộ tình hình của bà ấy và phát hiện mẹ cậu bị khối u não giai đoạn 2.
Đôi chân run rẩy của cậu ngã khuỵu xuống, cảm giác như rơi vào vực sâu vạn trượng, sự u ám bủa vây lấy cậu, vị bác sĩ đỡ lấy cậu, lo lắng hỏi:
   - Cậu trai trẻ... Cậu có sao không?
Nước mắt cậu rơi lã chã, đôi môi mấp máy run run, tay thì níu chặt lấy vạt áo blouse của bác sĩ:
   - Thế... Thế... phải làm sao... mới... cứu được bà ấ...y ạ? Làm ơn, làm ơn cứu mẹ cháu... 
   - Cậu nên bình tĩnh nghe tôi nói đã. Khối u não của mẹ cậu vẫn còn có thể chữa trị được, hiện tại hãy để bà ấy dưỡng bệnh một thời gian cho sức khỏe tốt hơn, sau đó mới có thể phẫu thuật được. Số tiền chi trả cho phẫu thuật thì có hơi đắt chút, nên tôi khuyên cậu hãy chuẩn bị dần dần là vừa.
   - Khoảng bao nhiêu vậy bác sĩ?
   - Chưa tính đến tiền nhập viện thì nó vào tầm khoảng 200 triệu.
(Luna: tui cũng chẳng biết giá vậy có hợp lí không nữa nên mọi người thông cảm đừng thắc mắc nha.! ^^)
    - 2... 200 tr... iệu ư?
Số tiền này quá lớn đối với một người mới bắt đầu đi làm như cậu. Lương của cậu mỗi tháng chỉ 10 triệu, vốn thua xa số tiền cần phải chi cho việc phẫu thuật. Đó là chưa kể đến tiền nhập viện của mẹ.
Cậu chẳng biết mình đã đến bên giường bệnh từ lúc nào, chỉ biết khi nhận ra thì cậu đang nắm chặt lấy tay mẹ với khuôn mặt đẫm lệ.
Cậu chợt nhớ đến chú họ của mình, người đó chắc chắn có thể giúp cậu tìm thêm việc làm xoay xở tiền chữa cho mẹ. Út vội lấy điện thoại ra gọi cho chú họ.
   - Alo.
Đầu dây bên kia vang lên âm thanh trầm khàn quen thuộc xen lẫn với tạp âm ồn ào.
   - Chú nhỏ, chú giúp cháu tìm việc làm thêm vào buổi tối mà kiếm được nhiều tiền với ạ. Cháu đang cần một khoảng tiền lớn.
   - Sao vậy? Có chuyện gì xảy ra à?
   - Mẹ cháu... bà ấy bị khối u não, vừa mới phát hiện ra.
Nói đến đây, mắt cậu lại đỏ hoe, lệ nóng dường như muốn chực trào.
   - Đang ở bệnh viện nào?- Hiếm khi nghe ra được sự lo lắng trong giọng của người chú nhỏ. 
Cậu bảo tắt điện thoại để gửi định vị cho chú rồi lại gục xuống bên cạnh mẹ.
~ Một lát sau ~
Đang mơ màng thiếp đi vì mệt mỏi thì cậu cảm thấy một bàn tay to lớn khẽ xoa đầu cậu. Đưa tay lên dụi dụi mắt, cậu nhìn nam nhân kia hỏi:
    - Chú nhỏ? Chú tới rồi ư?
    - Ừ. Ăn gì chưa?
    - Cháu...
Cậu chưa kịp trả lời thì bụng cậu đã réo lên như muốn trả lời thay cho chủ nhân của nó. Cậu đỏ mặt cúi đầu xuống. Chú cậu bật cười lấy hộp cơm bỏ trong túi ra đưa cậu, nói:
    - Đoán được là cháu sẽ quên ăn nên chú làm sẵn cho cháu rồi. Ăn xong nghỉ ngơi đi, để chú trông chị hai cho.
Cậu khẽ gật đầu, nhận lấy hộp cơm mở ra ăn. Nhìn thấy chú nhỏ nấu toàn món cậu thích thì liền cảm thấy ấm lòng. Nhanh chóng ăn hết hộp cơm, cậu đem chúng đi rửa rồi quay lại hỏi chú:
    - Vậy... Chú tìm được việc nào cho cháu không? Nếu không thì để cháu tự tìm cũng được.
    - Tới quán bar của chú đi, đúng lúc đang cần người. Chú cho cháu mượn tiền trước, cháu đi làm trả lại dần là được. Tiền phẫu thuật cần bao nhiêu?
    - Bác sĩ nói tầm 200 triệu.
Chú nhỏ không nói nhiều, lấy điện thoại bấm bấm một lúc, vài phút sau cậu liền nghe thấy tiếng 'ting, ting' của điện thoại. Mở ra thì thấy tài khoản đã nhận được 200 triệu từ chú.
    - Chú... chú lấy tiền đâu mà nhiều vậy?- Cậu ngạc nhiên.
    - Tiền tiết kiệm mấy năm nay. Yên tâm, chú vẫn còn tầm 200 triệu nữa trong tài khoản nên cứ từ từ mà trả. Chú về trước, mai chú lại đến.
Cậu vâng dạ tiễn chú nhỏ về rồi lại tới gần mẹ mình để trông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro