Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luna: Xin lỗi mọi người vì lâu rồi không ra chap nha, không biết có còn ai theo dõi mình nữa không? TvT

~ Phòng Chủ tịch ~

   - Rốt cuộc cậu ta có chuyện gì mà lại bỏ ngang công việc giữa chừng chứ? Còn chẳng trực tiếp nói với mình câu nào? Chết tiệt!- Hắn ngồi trên ghế tức tối lẩm bẩm.

Hiện tại trời đã tối nhưng hắn vẫn chưa về, hắn đợi cậu trở lại công ty cho hắn một lời giải thích vì bỏ dở việc làm. Hắn nhắn tin cho cậu ngay khi nhận được tin cậu xin nghỉ đột ngột từ thư kí Lưu. Đến giờ, thời gian đã trôi qua rất lâu mà vẫn chưa nhận được hồi âm của cậu làm hắn khó chịu, định sẽ điện cho cậu để hỏi thì bất ngờ cậu đã điện đến.

   - Chủ tịch, tôi xin lỗi. Ban nãy điện thoại tôi hết pin nên không biết ngài điện đến. Giờ về đến nhà sạc điện thoại rồi mới thấy liền gọi lại ngay cho ngài.

   - Không sao. Tôi chỉ muốn hỏi cậu vì sao đột ngột xin nghỉ.- Cơn khó chịu của hắn bỗng tiêu tan ngay khi nghe thấy giọng nói của cậu ở đầu dây bên kia.

   - Nhà tôi có chuyện xảy ra nên mới xin nghỉ. Xin lỗi chủ tịch, ngày mai tôi sẽ đi làm đúng giờ, làm bù lại công việc của hôm nay. Còn bây giờ tôi có chút việc bận nên xin phép cúp máy.

   - Ừm, vậy có gì bận thì làm đi rồi nghỉ ngơi sớm. 

Hắn vừa dứt lời thì từ đầu bên kia, cậu đã cúp máy cái rụp làm hắn hơi hụt hẫng. Cảm giác khó chịu trong lòng lại một lần nữa dâng lên. Hắn liền điện cho thằng bạn chí cốt của mình, hẹn nó đến quán bar để uống rượu cho khuây khỏa, nhằm giảm bớt sự khó chịu này.

Còn cậu thì sau khi cúp máy hắn đã nhanh chóng tới quán bar của chú nhỏ mình mà làm việc. Chuyện của mẹ, cậu đã sắp xếp ổn thỏa, bác sĩ đã nói sẽ phẫu thuật ngay cho mẹ cậu khi mà sức khỏe của bà khá hơn. Do đó, cậu quyết định sẽ bắt đầu làm việc ngay cho chú nhỏ của mình dù chú ấy nói để từ từ cũng được. Thế nhưng cậu không muốn có cảm giác mắc nợ bất cứ ai, nhất là người thân của mình, nó khiến cậu thấy áy náy, ái ngại.

~ Quán bar BZ ~

   - Chú nhỏ!

   - Tới rồi? Thằng bé này, đã bảo từ từ cũng được mà không nghe. Sao không lo ở bệnh viện chăm sóc mẹ cháu chứ?- Chú nhỏ cốc nhẹ đầu cậu trách.

   - Mẹ cháu đã ổn rồi, bà ấy ngủ ở bệnh viện có y tá chăm sóc rồi, cháu có ở lại đó cũng không thể làm sức khỏe của mẹ tốt lên được. Cháu vẫn là nên chăm chỉ làm việc để chi trả viện phí thì hơn, đó mới là điều cần thiết để khiến sức khỏe mẹ cháu tốt hơn.

   - Được rồi, công việc của cháu là bưng rượu cho khách. Làm được đúng không?

   - Chú hãy cứ tin ở cháu.

   - Đây là đồng phục, bên kia là phòng thay đồ. Cháu đi thay ra đi.

Cậu nhận lấy đồng phục từ tay chú rồi đi theo hướng chú chỉ, đến thẳng phòng thay đồ. Thay xong, cậu bước ra thì liền thấy chú đã đứng ở ngay trước cửa đợi cậu. Không đợi cậu hỏi, chú nhỏ đã nói luôn:

   - Lại quầy rượu đi, sẽ có người hướng dẫn cháu, giờ chú có việc phải đi rồi.

Cậu gật đầu vâng dạ rồi nhìn chú nhỏ đi khuất xa dần. Âm nhạc xập xình trong quán bar làm tai cậu cứ ong ong, khẽ lắc lắc cái đầu nhỏ để tỉnh táo lại. Hiện tại, cậu cần chú tâm làm tốt công việc này. Tiến lại quầy pha chế, thực sự có một người đang ở đó đợi cậu. Đó là một chị gái có vẻ dễ gần. Chị ấy nở nụ cười tươi nói với cậu:

   - Em là cháu của ông chủ đúng không?

   - Dạ, em tên Dương Minh Út, sau này mong chị chỉ dạy.- Cậu hơi run đáp lại.

   - Gọi chị là chị Châu Đoan là được rồi. Cũng không đến mức chỉ dạy đâu. Em đừng câu nệ quá, cứ thoải mái đi. Công việc của em là bưng rượu cho khách, chỉ thế thôi. Khách có nói gì, nếu không quá mức thì em cứ làm ngơ là được rồi, đừng gây sự với người ta. Nhìn em hiền thế này chắc cũng không cãi nhau hay mắng khách đâu nhỉ?- Chị nói với giọng cười đùa.

   - Dạ, em hiểu rồi chị. Chị yên tâm, sức chịu đựng của em tốt lắm, sẽ không gây sự với khách đâu.

   - Được rồi, vậy em bưng mấy ly này ra bàn đằng kia nha.- Chị cầm khay rượu đưa cho cậu rồi chỉ ra phía của khách.

Cậu tiếp nhận rồi đem ra cho khách theo đúng bàn mà chị Châu Đoan đã chỉ. Công việc ban đầu có vẻ khá khó vì phải bưng khay rượu cẩn thận để đem ra cho khách, đã vậy còn phải vượt qua của đống người đang nhảy nhót nữa. Nhưng sau khi đưa rượu được vài bàn thì cậu đã cảm thấy dễ dàng hơn trước, mặc dù có vài vị khách say khướt cứ thích đụng chạm cậu làm cậu khó chịu, những lúc như vậy cậu cũng chỉ biết khéo léo thoát ra. Vì cậu biết nếu gây chuyện thì người gặp rắc rối và khó xử sẽ là chú nhỏ của cậu. Mọi thứ cứ thế diễn ra vô cùng thuận lợi, chỉ là cho đến khi cậu gần kết thúc ca làm việc của mình thì...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro