Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đã bưng xong khay rượu cuối cùng trong ngày hôm nay cho khách, cậu vui vẻ chuẩn bị thay đồ để về ngủ. Bất chợt, cậu đụng mặt một tên khách đang trong tình trạng say khướt mới bước từ nhà vệ sinh ra. Tên đó nhìn cậu bằng một cặp mắt háo sắc, ánh mắt tên đó như đang đánh giá cậu ngang với một món hàng. Cậu thầm nhủ trong lòng không may rồi, vội vàng lướt qua định bụng sẽ chuồn lẹ, thế nhưng... tên biến thái đó đã túm lấy tay cậu rồi dùng một lực lớn kéo cậu lại, miệng thốt ra những lời thô bỉ:

   - Mĩ nhân, đi đâu mà vội thế? Ở lại vui vẻ với anh chút đi rồi anh cho em tiền có được không?

   - K... khôn..g... Làm ơn buông t..ôi ra, tôi không phải người như vậy. Anh... anh say rồi, đừng làm càn. Nếu không... tôi sẽ gọi bảo vệ kéo anh ra khỏi đây đó.- Cậu hoảng hốt, run rẩy nói, tay cậu cố vùng vẫy, muốn tránh thoát khỏi tên đó.

Vậy mà, tên khốn đó không biết điểm dừng, cười một cách biến thái rồi kéo cậu vào nhà vệ sinh bằng một lực mạnh đến nỗi cậu không thể thoát ra được. Trên miệng gã treo toàn lời thô tục, biến thái, tay thì cứ lôi thẳng cậu vào mặc cho cậu có giãy giụa thế nào cũng không thể thoát khỏi gã. Gã ép cậu lên tường rồi liếm lên khuôn mặt mềm mại trắng trẻo của cậu một cách dâm tà làm cậu ghê tởm đến buồn nôn, miệng không ngừng van xin gã buông mình ra. 

Tên biến thái này không những không để tâm đến lời van xin của cậu mà còn dùng một tay giữ chặt hai tay cậu, tay còn lại mơn trớn khắp người cậu, cởi đồ cậu ra. Cậu chỉ biết khóc lóc, cầu mong có ai đó đến cứu mình. Tuyệt vọng cùng cực, cậu cắn mạnh vào vai gã, làm gã hét lên một tiếng đau đớn buông cậu ra. Chớp lấy thời cơ, cậu định chạy lại mở cửa để ra khỏi nơi nhục nhã này, thế mà khốn nạn thay, gã ta đã nhanh hơn cậu một bước. Túm cậu lại quật mạnh xuống đất, gã liên tiếp đá vào người cậu kèm theo đó là những tiếng chửi đầy tức giận, khiến cậu nằm co quắp dưới nền đất ẩm ướt. Sau khi thấy cậu đã không còn sức phản kháng, gã mới cười thô bỉ tiến lại gần cậu. Cậu lúc này chỉ hi vọng có người nào đó tốt bụng vào đây cứu cậu. 

   -"Đau quá! Mình sẽ bị nhục nhã ở đây thế này hay sao? Không! Không được! Chú ơi, cứu... cứu cháu với. Ai đó cũng được... làm ơn, cứu tôi!" 

Nhưng mãi đến khi gã đã cởi quần, chuẩn bị đưa thứ khốn nạn kia vào trong cậu, vẫn không có ai vào nhà vệ sinh mà cứu cậu. Ngay lúc cậu đau đến mức định buông xuôi, mặc cho gã làm điều gã muốn thì có ai đó đã xông đến đấm gã ngã lăn sang một bên. Cậu ngạc nhiên, mở to mắt nhìn người đó. Hóa ra không ai xa lạ, đó là chủ tịch của cậu. Hắn phát điên như một con thú dữ, giáng từng nhát đấm mạnh bạo vào mặt tên khốn kiếp kia làm cậu hoảng sợ. Sợ hắn sẽ đấm chết người ta, cậu nén cơn đau lại gần kéo hắn ra hét lên:

   - ĐỪNG ĐÁNH NỮA, DỪNG LẠI ĐI. Chủ tịch à, đánh nữa, hắn sẽ chết mất.- Đến câu cuối cùng, giọng cậu nhẹ lại vì không còn sức để mà hét thêm nữa.

   - Không đánh thì để hắn đâm vào bên trong cậu à? Hay cậu muốn như vậy? Thèm khát lắm hay sao mà vào đây, muốn hắn thỏa mãn bên dưới của cậu? Hay cậu thiếu tiền? Tiền lương của tôi vẫn chưa đủ, đến mức khiên cậu phải đi làm MB* thế này à?- Hắn phát hỏa đến mất bình tĩnh, không nghĩ gì mà buông lời thóa mạ cậu.

*MB: Money Boy

Cậu không nghĩ đến, vị chủ tịch mặt lạnh thường ngày đã từng dỗ cậu khi làm cậu khóc lại có thể nhục mạ cậu đến mức này. Hắn xem thường cậu, coi cậu không khác gì một con đ.i.ế.m ti tiện. Cơn đau truyền đến từ ổ bụng kèm theo sự tức giận khi bị hắn nhục mạ đã làm cậu nổi điên đáp trả lại hắn:

   - Phải! Tôi chính là như vậy đó. Là người thiếu tiền lại thèm khát nên mới vào đây để hắn thỏa mãn tôi, vừa sung sướng vừa có tiền. Hài lòng anh rồi chứ? Nếu như hài lòng rồi thì xin phép cho tôi đi trước, tránh làm bẩn mắt ngài chủ tịch.

Nói rồi, cậu kéo lại quần áo đàng hoàng hơn chút rồi bước ra ngoài. Mặc kệ cơn đau âm ỉ từ ổ bụng truyền đến, cậu định đi thay đồ để về nhà ngủ một giấc. Nhưng cậu không ngờ rằng, hắn sẽ đuổi theo, giữ chặt lấy tay cậu, vác lên vai và đem về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro