Chương 3 - Giải cứu kịp thời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh?"

Nghe được giọng nói của Đổng Chinh, Đổng Lâm Hải vốn đang cầm xẻng núp ở góc tường, sẵn sàng đập đầu đối phương bất cứ lúc nào lập tức thò đầu ra.

Nhìn thấy Đổng Chinh, cậu thở phào nhẹ nhõm nói: "Em còn tưởng là người khác. Thây ma kia đã được giải quyết chưa?"

"Arabidopsis đã chặn nó lại." Đổng Chinh không nói nhiều. Anh tiếp tục ngồi xổm xuống, kiểm tra túi áo của người kiểm lâm. Một hộp diêm cùng với bao thuốc lá được lôi ra, trong hộp thuốc lá chỉ còn lại ba điếu. Thuốc lá đã trở nên dính chặt vào nhau theo thời gian, không thể hút được.

"Kiểm lâm có thể hút thuốc à?" Đổng Lâm Hải hỏi.

"Nếu không phải là khu vực cấm hút thuốc thì có thể." Đổng Chinh đặt điếu thuốc quay lại vị trí cũ, quẹt thử que diêm. Thấy có thể dùng, anh thuận tay ném hộp diêm vào túi.

Đổng Lâm Hải cũng bắt đầu lục soát căn chòi. Cậu vừa mới đi vào từ cửa sau đã nghe thấy một tiếng động nhỏ từ cửa sổ, chỉ có thể vội vàng chuẩn bị xẻng đánh địch, còn chưa kịp quan sát kỹ hơn.

Đổng Chinh rút ra một cuốn sổ công việc từ túi áo của người kiểm lâm. Đây là một loại sổ ghi chép có bìa cứng, giấy hơi giòn, được viết bằng tiếng Tây Ban Nha. Đổng Chinh đã học tiếng Tây Ban Nha từ khi còn học đại học, anh có thể hiểu được một phần, thậm chí có thể đoán được ý nghĩa của phần còn lại một cách dễ dàng.

Đại khái là người kiểm lâm đã tìm thấy một chàng trai nằm bất tỉnh khi anh ta đang đi tuần trong rừng. Anh ta đã tốt bụng đưa chàng trai về để chăm sóc. Chàng trai nọ tự nhận mình là một người hát rong lạc đường trong rừng. Khi rời đi, chàng trai đã tặng lại chiếc móc khóa trên cây sáo của mình cho người kiểm lâm để tỏ lòng biết ơn, sau đó rời đi với một giai điệu không tên.

Kể từ đó, những sự việc kỳ lạ lần lượt xảy ra trong khu rừng. Trong một lần đi rừng, con chó của kiểm lâm chạy ra ngoài chơi và không bao giờ quay lại. Một đêm nọ, đàn gà và vịt nuôi trong chuồng đột nhiên đồng loại bay về phía đông nam. Khi đàn gia cầm cất cánh bay đi, từng hồi sáo mơ hồ vang lên.

Kỳ quái hơn nữa là anh ta phát hiện trong sân nhà mình đột nhiên lại xuất hiện một căn hầm trú ẩn không thấy được chân cầu thang, dưới đáy sâu hun hút hình như có thứ gì đó đang gào thét, anh ta không hiểu được nội dung của nó là gì.

Người kiểm lâm không dám xuống hầm, quyết định đi ra ngoài rừng tìm kiếm sự trợ giúp.

Đổng Chinh lật sang trang tiếp theo. Đáng lẽ đây là tờ cuối cùng, nhưng nó đã bị bao phủ bởi một vết máu lớn.

Nửa còn lại của cuốn sổ hoàn toàn trống trơn, hai trang sau cùng ghi chép số tiền chi cho việc mua sắm nhu yếu phẩm hàng ngày. Kết quả cuối cùng đã rõ ràng, người kiểm lâm đã bị giết trước khi anh ta có thể ra ngoài.

Đổng Chinh cất cuốn sổ vào túi, quay đầu lại không thấy Đổng Lâm Hải, anh hét lên: "Lâm Hải?"

"Em ở đây!" Giọng nói của Đổng Lâm Hải truyền đến từ phía sân sau. "Anh ơi, em tìm thấy một căn hầm!"

Đổng Chinh lập tức chạy ra ngoài. Cấu trúc của căn chòi rất đơn giản với phòng khách, phòng ngủ, phòng tắm và nhà bếp. Chó, gà, vịt được nuôi ở sân trước, sân sau được tận dụng để trồng rau. Cỏ dại mọc um tùm khắp nơi, ở giữa có căn chòi có thêm một cái giếng bơm tăng áp.

Căn hầm đột nhiên xuất hiện nằm ở góc đông nam, cửa mở. Đổng Lâm Hải ngồi xổm bên cạnh, giơ đèn lồng lên, cố gắng dùng ánh sáng nhìn vào bên trong.

"Em đã nhìn thấy nó ngay khi bước vào sân." Đổng Lâm Hải ngẩng đầu hỏi: "Có vào xem một chút không?"

"Anh vừa lấy được sổ tay của kiểm lâm, trong đó nói rằng căn hầm đột nhiên xuất hiện trong sân nhà anh ta, không thấy chân cầu thang, dường như có thứ gì đó không ngừng gào thét bên trong. Anh ta đã bị bóp cổ khi còn sống." Đổng Chinh nhẹ nhàng tóm tắt lại, hỏi: "Em còn muốn xuống xem nữa không?"

Đổng Lâm Hải:...

Đổng Lâm Hải nói: "Không được, chúng ta nhất định phải đi xuống xem xét, điều này càng chứng tỏ phía dưới sẽ có manh mối."

Đổng Chinh nói: "Đúng vậy, anh chỉ cảnh báo trước. Đừng phản ứng quá lên nếu gặp phải điều gì đó kỳ lạ."

Đổng Lâm Hải nhìn lại miệng hầm, lông tơ trên người cậu bắt đầu dựng hết lên. Cậu chỉ là một cậu thanh niên mười tám tuổi mới hoàn thành kì thi đại học. Chưa thi xong được mấy ngày, cậu đã cùng Đổng Chinh đến đây. Màn chơi đầu tiên không khó, thực tế là cậu "bám đùi" Đổng Chinh, không học được một tí kinh nghiệm nào.

Thành thật mà nói, cậu cảm thấy hơi sợ hãi.

Đổng Lâm Hải thở dài: "Sao trước đây em không thấy anh ác như vậy?"

"Nếu không nhắc nhở em chuẩn bị tinh thần trước khi xuống đó, nếu gặp phải chuyện gì, em sẽ cảm thấy anh còn tệ hơn nữa." Đổng Chinh quẹt một que diêm đưa vào. Thấy nó có thể yên ổn cháy, anh có thể xác định hàm lượng oxy bên trong không có vấn đề gì. Anh nhận lấy chiếc đèn lồng từ tay Đổng Lâm Hải, nói: "Đi theo sau anh."

Hai người bước xuống từng bậc cầu thang, đi sâu vào tầng hầm. Nơi này không quá khô ráo, các góc tường đều bị rêu bám lên, từng cái nhấc chân đều mang theo dính nhớp nhưng Đổng Lâm Hải không muốn biết đó là cái gì. Đèn lồng chiếu sáng một góc nhỏ cầu thang, bóng đen đan kín phía dưới dường như không có hồi kết. Trong không khí có một vị ngọt tanh kỳ lạ khiến cậu muốn nôn mửa.

Cầu thang rất hẹp, rộng gần bằng một chiếc giường đơn của ký túc xá. Hai bên bức tường tạo cho người ta cảm giác ngột ngạt. Đổng Lâm Hải chỉ có thể đặt câu hỏi để che giấu sự căng thẳng: "Mùi gì đây nhỉ?"

"Anh không biết."

Họ rơi vào im lặng. Đổng Lâm Hải nuốt nước miếng, không khỏi dựa sát vào Đổng Chinh. Năm nay Đổng Chinh hai mươi sáu tuổi, anh cao hơn Đổng Lâm Hải - người vẫn đang phát triển rất nhiều. Lưng của anh rắn chắc và đáng tin cậy mặc kệ những vết thương được băng bó. Những vệt máu mờ dần thấm ra ngoài băng gạt, trông có vẻ đau đớn nhưng anh dường như không quan tâm lắm.

Đổng Chinh nhận thấy vẻ căng thẳng của em trai, quay lại nhìn cậu nói: "Đừng sợ."

Đổng Lâm Hải cứng miệng: "Em không sợ."

Đổng Chinh ậm ừ, không nói nữa.

Đổng Lâm Hải khóc không ra nước mắt. Người lớn thật đáng ghét, tại sao anh ấy không nói thêm? Anh ấy không thấy sợ hãi à?

May mắn thay, cầu thang đã kết thúc, khi bước xuống bậc cuối cùng, tầm nhìn của cậu lập tức được mở rộng. Họ đang ở trong một "căn phòng" rất lớn. Căn phòng không có nhiều đồ đạc. Có một chiếc ghế đặt ở giữa, một chân của nó đã bị gãy, hơi lệch một chút nhưng vẫn có thể đứng vững.

Trên bàn gỗ có hai ngọn đèn dầu và một cuộn giấy da. Đổng Chinh liếc nhìn nó một lúc, có thể nhận ra đây là tiếng La tinh, nhưng anh không hiểu nội dung trong đó là gì. Một chiếc tủ lớn có cửa đôi dựa vào bức tường bên cạnh, phủ đầy bụi và mạng nhện.

Ở bức tường bên kia có một không gian nhỏ được mở riêng, chẳng có gì khác ngoài một chiếc giường rơm và một thùng gỗ để bài tiết. Lan can sắt bao quanh bên ngoài không gian nọ, rõ ràng đó là một nhà tù. Tuy nhiên, một số thanh sắt bị biến dạng, lộ ra một lỗ lớn, như thể người bên trong đã phá lồng đi ra bên ngoài.

Một mùi lạ tỏa ra từ bên trong. Đổng Chinh không có hứng thú tìm ra nguồn gốc của mùi hôi, nói với Đổng Lâm Hải: "Khi em phát hiện ra căn hầm thì cửa đã mở sẵn, nghĩa là thứ bị nhốt bên trong đã chạy trốn. Có thể nó đã giết chết người kiểm lâm."

Đổng Lâm Hải nói: "À?"

Cậu nói thêm: "Điều đó có nghĩa là tạm thời ở đây không có nguy hiểm gì đúng không?"

"Không chắn lắm, em tìm xem còn có manh mối hay đạo cụ hữu ích nào không." Đổng Chinh lại một lần nữa hướng ánh mắt về cuộn giấy da trên bàn, trực giác mách bảo anh rằng thứ này có thể là một đạo cụ quan trọng.

Đổng Chinh dùng diêm thắp một ngọn đèn, bắt đầu nghiên cứu sâu nội dung bên trên, cố gắng tìm ra thứ gì đó mà mình có thể hiểu được trong khi Đổng Lâm Hải cầm đèn lồng tìm kiếm xung quanh.

Cậu chui vào phòng giam, tháo dỡ chiếc giường, tìm thấy một khẩu súng săn hai nòng ở dưới khe hở của tấm ván giường. Sau khi di chuyển thùng phân, cậu còn tìm thấy hai hộp đạn săn cỡ lớn bên dưới và một hộp thuốc được cố định bằng băng dính ở mặt dưới của chiếc ghế - nơi mà người bình thường sẽ không bao giờ tìm kiếm.

Tóm lại, trong vòng năm phút, Đổng Lâm Hải không để cho một con chuột có thể chạy thoát, lục tung tất cả những nơi có thể tìm kiếm.

Chắc chắn đây là một địa điểm quan trọng. Nhưng mà, nhiều đạo cụ trợ giúp như vậy... Tóm lại mang lại cho cậu một cảm giác khó chịu. Giống như trong trò chơi kinh dị, đạo cụ trợ giúp sẽ xuất hiện trước khi chết chóc bắt đầu.

Có thể khi bọn họ rời khỏi hầm sẽ phải đối mặt với kẻ thù hay thứ gì đó.

Đổng Lâm Hải vừa suy nghĩ vừa đưa mắt nhìn về phía tủ quần áo duy nhất cậu chưa lục soát. Cậu dùng một tay cầm đèn, tay còn lại mở tủ.

Bụi bặm bay lên, cậu vô thức nín thở. Từng hạt bụi trong ánh sáng lờ mờ làm tầm nhìn của cậu bị cản trở, nhưng giây tiếp theo, cậu vẫn nhìn thấy rõ thi thể quấn băng trong tủ, trông nó khô khốc như phơi dưới gió lạnh trong mấy chục năm. Đôi mắt đen của nó đang nhìn cậu, miệng há hốc đến mức tối đa, giống như một nụ cười nham hiểm.

Đổng Lâm Hải trợn tròn mắt hoảng sợ. Cậu muốn hét lên, nhưng ngay trước khi giọng nói của cậu kịp phát ra, cái xác đã lao tới với tốc độ nhanh như chớp, dùng hai tay bóp cổ cậu như một chiếc kẹp sắt, trấn áp mọi âm thanh trong lồng ngực.

A a a!

Đổng Lâm Hải ngửi được mùi ngọt tanh phát ra từ miệng thi thể khô khốc. Những chiếc xương bọc trong làn da nhăn nheo siết chặt lấy khí quản của cậu. Chàng trai khỏe mạnh đã cố gắng hết sức để bẻ gãy đôi tay đó nhưng vẫn không thể nới lỏng được. Mặt của cậu nhanh chóng đỏ bừng.

Cậu nhớ Đổng Chinh đã nói người kiểm lâm bị siết cổ đến chết.

Anh ơi!

Đổng Chinh đang nhìn cuộn giấy da, quay lưng về phía cậu, không hề hay biết chuyện đang xảy ra. Anh cau mày, ngón tay vẽ theo hoa văn trên bàn.

Cảm giác ngột ngạt mãnh liệt khiến tầm nhìn của Đổng Lâm Hải trở nên tối mờ, chỉ còn lại nụ cười quái dị và tà ác của thi thể trước mặt. Tay cậu không còn chút sức lực nào, đốt sống cổ phát ra tiếng kêu cảnh báo, dường như sẽ gãy ngay trong giây tiếp theo.

...Anh!!

Có thật là cậu sẽ chết không?

Con mắt ứ máu khiến Đổng Lâm Hải không còn nhìn được. Cậu bỗng cảm thấy nhẹ nhõm hơn, thoải mái như lúc cùng cả gia đình đang nghỉ mát trên đảo Maldives, tận hưởng gió biển và nhấm nháp nước dừa - Đúng vậy, lẽ ra cậu nên vui vẻ chạy dọc trên bờ biển, tại sao lại phải chui rúc ở cái nơi xa lạ này?

Đây chỉ là một giấc mơ. Tỉnh dậy là được rồi.

"Ầm...!"

Một tiếng động lớn phảng phất vang lên từ phía chân trời đập vào tai cậu. Đôi bàn tay của bộ xương đang nắm chặt lấy cậu cuối cùng cũng buông ra. Cảm giác nóng rát của không khí tràn vào phổi khiến Đổng Lâm Hải đau đớn bật khóc. Cổ họng cậu không thể ngừng ho, dường như muốn ho văng cả lá phổi ra ngoài. Cậu lùi lại đập vào tường, đôi mắt choáng váng, mơ hồ nghe thấy tiếng hét của Đổng Chinh.

"Chạy ra ngoài!"

Đổng Lâm Hải miễn cưỡng xác định được phương hướng cầu thang. Cậu loạng choạng đứng dậy bỏ chạy. Đổng Chinh nhặt cây đèn dầu lên, dùng nó đập vào gáy thi thể. Anh rút con dao găm từ thắt lưng ra, đâm nó vào cái miệng đang há hốc!

Con dao găm xuyên qua toàn bộ cuống não của xác chết, nhưng nó vẫn có thể cử động, tóm lấy cổ Đổng Chinh.

Đổng Chinh dùng một cú đấm đập mạnh vào cán dao, tranh thủ lúc xác chết đang phải ngửa đầu ra sau bồi thêm một cú đá vào bụng nó, nhân cơ hội quay đầu bỏ chạy.

Đổng Lâm Hải gần như ngã gục khi trèo qua cửa hầm. Cậu loạng choạng bước thêm hai bước nữa rồi nằm xuống bãi cỏ dại. Cậu chưa bao giờ cảm thấy việc hít thở là một chuyện đau đớn và hạnh phúc đến thế, từng nhịp thở gây ra sự đau đớn tột cùng, nhưng lại là sự thật chứng minh cậu vẫn còn sống.

Đổng Chinh chạy ra ngoài ngay sau đó, nhưng cái xác phía sau dường như cũng đang đuổi theo. Anh khó nhọc nhấc cánh cửa hầm lên, cố gắng đóng nó lại. Tuy nhiên, cánh cửa hầm nặng hơn anh nghĩ rất nhiều. Đổng Chinh bị thương lúc đang chạy trốn, vai của anh tiếp tục rỉ máu khiến sức mạnh thể chất của anh hoàn toàn kém hơn so với trạng thái đỉnh cao. Cánh cửa đứng im không nhúc nhích.

Trong đêm không gió, quạ kêu chói tai, anh có thể nghe thấy tiếng kêu của xác chết dưới chân mình. Đổng Lâm Hải đã ngã xuống bên ngoài, gần như không thể cử động, nên bỏ em ấy lại hay là liều chết?

Đổng Chinh gần như không cần suy nghĩ đã đưa ra quyết định. Anh rút khẩu súng săn hai nòng đang giấu dưới lưng em trai, nhắm thẳng vào căn hầm.

Anh không biết trong súng có đạn hay không.

Không sống thì chết.

Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, một hòn đá nhỏ từ phía sau Đổng Chinh bay theo quỹ đạo parabol trên không rồi rơi xuống miệng hố mà không xảy ra bất kỳ sai sót nào.

Tiếng hú khủng khiếp đó đột ngột dừng lại.

"Xem ra tôi đến rất đúng lúc." Giọng nói của thiếu niên bất cần vang lên. Cậu vứt nắm đá trong tay, đi đến chỗ Đổng Chinh, dùng mũi chân đá vào cánh cửa hầm nặng nề. Chỉ cần dùng một chút sức lực, cậu đã hoàn toàn chặn kín miệng hầm.

Băng gạc dính đầy máu của Đổng Chinh khiến Thôi Tả Kinh cau mày. Cậu bất lực thở dài, giơ tay ấn họng súng săn chưa nạp đạn xuống.

Mới xa nhau được một thời gian ngắn mà đã như thế này rồi. Liệu người này thực sự có năng lực mà cậu cần không đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro