Chương 4 - Đi đến kết luận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không còn bất kỳ âm thanh nào phát ra từ bên dưới hầm trú ẩn. Thiếu niên thấp hơn Đổng Chinh lạnh nhạt dùng tay đẩy nòng súng xuống.

Đổng Chinh trút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm. Điều này khiến anh đột nhiên nhận ra toàn thân mình đau đớn đến nhường nào, những vết thương đẫm máu được băng bó của anh lại lần nữa bị xé toạc ra trong quá trình chiến đấu và chạy trốn.

Đổng Chinh không thể tự mình xử lý xác chết. Anh khẽ gật đầu và nói với Thôi Tả Kinh: "Cảm ơn." Sau đó, anh lập tức nhìn về phía Đổng Lâm Hải.

Thanh niên vẫn nằm ngửa trên mặt đất với tư thế cũ, những âm thanh khủng khiếp như tiếng rống rách nát phát ra từ hơi thở dốc sức. Những vết bầm tím đáng sợ giống như dấu vân tay quấn quanh thi thể của kiểm lâm trong nhà in lên cổ cậu.

"Em cảm thấy thế nào?" Đổng Chinh ngồi xuống bên cạnh cậu hỏi. Đổng Lâm Hải không trả lời được. Thanh quản và khí quản của cậu đã bị tổn thương, chỉ có thể đau đớn chớp mắt nhìn Đổng Chinh. Từng giọt nước liên tục tuôn ra từ đôi mắt của cậu, khiến cậu trông vô cùng thê thảm.

Phải làm gì đây?

Nhìn thấy em trai mình đau đớn, trong lòng Đổng Chinh cũng cảm thấy khó chịu. Anh không có kiến thức y học chuyên môn, không dám tự tiện di chuyển Lâm Hải, nhưng anh cũng không thể để cậu nằm mãi trên mặt đất như thế này.

Thôi Tả Kinh nhân cơ hội lục lọi cơ thể của Đổng Lâm Hải, từ trong túi quần móc ra một hộp thuốc. Theo các thông số cài đặt trong hộp dành cho người mới bắt đầu, sẽ khá dễ dàng tìm thấy các đạo cụ liên quan đến thuốc men vào các thời điểm quan trọng của cốt truyện.

Cậu mở nắp, lấy ra một viên thuốc nhét vào miệng Đổng Lâm Hải.

Đổng Chinh không phản ứng kịp để ngăn cậu lại. Anh chỉ có thể nói: "Thằng bé không thể nuốt được."

"Không sao đâu. Cậu ta chỉ cần ngậm nó thôi." Thôi Tả Kinh vừa nói vừa rút ra một viên thuốc khác đưa cho Đổng Chinh. "Anh cũng ăn đi. Những vết thương đó khiến tôi cảm thấy đau nhức khắp người."

Với sự ràng buộc của hợp đồng máu, nỗi đau của Đổng Chinh sẽ tự động được chia đôi với Thôi Tả Kinh. Kể từ khi bước vào đây, nhờ may mắn của Đổng Chinh ban cho, chiếc áo khoác trắng sạch sẽ ban đầu của Thôi Tả Kinh đã nhuốm đầy máu.

Máu của chính cậu.

Đổng Chinh nhận lấy viên thuốc cùng với hộp thuốc từ tay Thôi Tả Kinh rồi đọc hướng dẫn.

Thôi Tả Kinh khó chịu chậc một cái.

Tuy nhiên, việc luôn đề cao cảnh giác với những thứ đơn giản nhất thực sự là một tính cách tốt. Ít nhất là người đàn ông không giống như hầu hết những người mới đến, những người luôn chết trong hộp vì một lý do không thể giải thích được.

Chỉ có ba từ đơn qua loa: "Ăn tôi đi." trong tờ giấy hướng dẫn.

Đổng Chinh không do dự nữa, trực tiếp nuốt thuốc xuống.

Anh không ngồi yên chờ thuốc phát huy tác dụng, lấy hộp đạn từ trên người Đổng Lâm Hải, nạp hai phát vào súng săn. Anh hỏi: "Thứ kia có đuổi theo cậu không?"

Thôi Tả Kinh biết anh hỏi về Henry. Thiếu niên nhàm chán đứng đút tay vào túi quần, dùng mũi chân đá mấy ngọn cỏ, nói: "Nó sẽ không đến đây trong một lúc nữa, anh đã làm gì để nó truy đuổi theo?

"Vừa mới tiến vào đây không lâu thì đội ngũ của chúng tôi đã bị tách ra. Trong nghĩa địa, chúng tôi tìm thấy một chiếc quan tài không được phủ đất. Gợi ý trước đó nói rằng những hạt vàng trên đó là đạo cụ mấu chốt nên mọi người đều lấy đi một vài viên."

Đổng Chinh lấy từ trong túi áo khoác ra hai hạt vàng được làm bằng đá cẩm thạch có cùng kích thước, đưa chúng cho Thôi Tả Kinh: "Sau đó, thứ kia bò ra khỏi quan tài rồi bắt đầu đuổi theo chúng tôi. Có lẽ vì trong tay tôi có hai cái nên nó mới nhắm tới chúng tôi nhiều hơn. Lâm Hải và tôi đã trốn thoát khỏi nó một lần, nhưng tôi bị thương nặng nên Lâm Hải đành phải thử triệu hồi thẻ tù nhân để xem nó có cứu được tôi không... Tôi xin lỗi."

"Anh có biết hợp đồng máu là gì không?" Thôi Tả Kinh khó chịu hỏi ngược lại. Cậu đã ở trong Vương quốc Trắng Thuần được hơn ba năm, cũng chỉ nhìn thấy hai người hành hương ký hợp đồng máu khi họ không còn bất cứ lựa chọn nào khác.

Đổng Chinh lắc đầu: "Sau khi lấy được thẻ tù nhân trong hộp, chú hề mới đề cập với tôi rằng hợp đồng máu với tù nhân có thể chia sẻ vết thương của chủ sở hữu, vào thời khắc quan trọng còn có thể cứu mạng. Ngoài ra chúng tôi không biết gì khác."

Tuyệt vời.

Thôi Tả Kinh bắt đầu đau đầu. Cậu hít một hơi thật sâu, kiên nhẫn giải thích: "Hợp đồng máu là một dạng hợp đồng có thể được ký bất cứ lúc nào bất kể mong muốn của tù nhân. Nó cho phép chủ sở hữu chia sẻ vết thương với tù nhân, nhưng cũng giới hạn chủ sở hữu chỉ có thể có một tù nhân trong đời."

"Với hợp đồng máu, chủ sở hữu có được ba mệnh lệnh bắt buộc, nhưng khi sử dụng mệnh lệnh cũng phải trả một cái giá nhất định."

"Cái giá đó là gì?"

"Nếu như anh sử dụng lệnh bắt buộc khiến tôi giết một ai đó, anh có thể bị mất một cánh tay như phí thanh toán tương ứng. Cái giá phụ thuộc vào sức mạnh của mệnh lệnh."

Đổng Chinh im lặng, đây là lần đầu tiên anh biết được những điều này. Chỉ có thể có một tù nhân trong đời, hạn chế này có phần bất ngờ nhưng cũng không quá ngạc nhiên. Hợp đồng máu có khả năng chia sẻ tổn thương vô lý nên phải có những hạn chế bù vào.

Thôi Tả Kinh hỏi lại: "Làm thế nào anh lại có được thẻ tù nhân?" Chú hề đã nói thẻ vàng đen có thể triệu hồi cậu hiện tại chỉ có thể nằm trong tay những người hành hương cấp cao.

"Hộp phần thưởng cuối cùng của cấp độ mới dành cho người mới đã đưa cho tôi một tấm thẻ. Sau này, có người khác nói muốn đổi thẻ của người đó với tôi nên tôi đã đổi."

Vẻ mặt Thôi Tả Kinh trở nên nghiêm nghị, lập tức hỏi: "Người đó trông như thế nào?"

Đổng Chinh suy nghĩ một lát, những nếp nhăn trên lông mày anh ngày càng sâu. Sau vài giây nữa, vẻ mặt anh trở nên trống rỗng. "...Tôi quên rồi?"

Anh cố nhớ lại những gì đã xảy ra lúc đó, nhưng lại không thể nhớ được bất cứ điều gì, ngay cả lý do anh lại đồng ý trao đổi. Với tính cách của anh, mọi chuyện đáng lẽ không thể diễn ra dễ dàng như vậy...

"Đừng nghĩ về chuyện đó nữa. Ai đó đã sử dụng năng lực xóa trí nhớ của anh; người đó không muốn anh nhớ lại." Trái tim của Thôi Tả Kinh chùng xuống. Lần trở lại này của cậu có lẽ không đơn giản như cậu nghĩ.

Ai đó đang can thiệp.

Vài giây sau, Đổng Chinh khẽ rít lên, có lẽ là do thuốc cuối cùng cũng bắt đầu phát huy tác dụng. Những vết thương trên cơ thể anh không ngừng ngứa ngáy, anh có thể cảm nhận rõ ràng da thịt mình đang dần lành lại.

Anh lập tức cúi đầu nhìn Lâm Hải, đôi mắt đục ngầu và khuôn mặt đỏ bừng đã trông không còn tệ đến thế. Tiếng thở của cậu trở nên bình thường hơn nhiều, bằng mắt thường có thể nhìn thấy từng vết in hằn trên cổ của cậu dần mờ đi.

Chỉ trong mười giây, Đổng Lâm Hải đã có thể nói được, mặc dù giọng nói vẫn khàn khàn một cách bất thường: "Tôi vẫn chưa đi hả?"

Thôi Tả Kinh nói: "Xin lỗi, cậu không chết nổi. Thấy tiếc hả?"

"Em sẽ không chết." Đổng Chinh kéo Đổng Lâm Hải còn đang choáng váng đứng dậy, vòng tay qua vai ôm lấy rồi đỡ cậu vào nhà.

Thanh niên suy sụp đến nỗi không lết nổi đôi chân. Toàn bộ cơ thể cậu gần như bám chặt lấy anh trai.

Sương mù dày đặc bao trùm khu vực xung quanh phối hợp với tiếng kêu thê lương của những con quạ trên cây xa tạo nên một cảm giác kỳ quái, khó chịu. Thôi Tả Kinh bực bội, cau mày ném hòn đá trong tay. Nó nhanh chóng bị khu rừng tối tăm nuốt chửng.

Thế giới trở nên im lặng.

Thôi Tả Kinh liếc nhìn căn hầm đã đóng chặt rồi nhìn vào bóng lưng hai anh em nhà họ Đổng. Những vết thương do hợp đồng máu gây ra đã biến mất, cậu cảm thấy cảm giác khó chịu đã vơi đi một chút.

Chỉ một chút thôi.

Đổng Chinh cởi hết băng bó trên người, tìm nước uống cho Đổng Lâm Hải. Thanh niên ngồi trên ghế, vuốt ve cái cổ đã lành lặn, nhưng cảm giác ngột ngạt khủng khiếp vẫn còn đọng lại trong tâm trí cậu.

Ngả mình dưới cái bóng sợ hãi, cậu nhìn Đổng Chinh nói: "Anh ơi, em để đèn ở bên dưới rồi."

"Không sao đâu." Đổng Chinh đưa nước cho cậu. Ấm nước trên bếp vẫn còn vơi nửa, dù không biết nó đã ở đó bao lâu nhưng nước trông vẫn sạch sẽ, không có mùi lạ gì.

Thôi Tả Kinh tựa vào cửa, nhìn cảnh tượng anh em quan tâm chăm sóc bằng ánh mắt lạnh lùng. Cậu đột nhiên lạnh lùng nói: "Hai người không phải anh em ruột."

Cả hai đồng loạt quay đầu nhìn cậu. Đổng Lâm Hải vừa mở miệng, đang định nói thì Đổng Chinh đã nói trước: "Bọn tôi là anh em ruột."

Đổng Lâm Hải nuốt lại câu "anh em cùng cha khác mẹ" vào rồi ngoan ngoãn ngậm miệng.

Anh cậu đang đề phòng tên tù nhân này?

"Trông không giống lắm." Thôi Tả Kinh làm sao có thể không thấy Đổng Chinh thực sự không muốn nói với cậu một vấn đề riêng tư như vậy? Vì anh ta không muốn nói nên cậu sẽ không ép buộc. Dù sao thì sớm muộn gì cậu cũng sẽ biết.

Sự tò mò của cậu đã bị xóa sạch trong chuyến hành hương cuối cùng đến Vương quốc Trắng Thuần. Ở nơi này, tò mò sẽ giết chết con mèo, cứ ngu ngơ mà sống có khi còn tồn tại được lâu hơn.

Cả nhóm tạm thời nghỉ ngơi lấy lại sức ở đây. Đổng Lâm Hải hú hồn, thỉnh thoảng vẫn không thể tin được sờ cái cổ còn nguyên vẹn của mình. Thôi Tả Kinh đi dạo một vòng trong căn chòi, trong khi Đổng Chinh kiểm tra lại số đạo cụ còn lại của họ.

Hiện tại, bọn họ có một khẩu súng săn mà Đổng Lâm Hải tìm được trong hầm, có thêm tổng cộng bốn viên đạn còn lại trong hai hộp đạn. Sau khi ăn hai viên thuốc, họ vẫn còn một viên. Dựa theo hiểu quả của nó, đây chắc chắn là một lá bài tẩy dùng để bảo vệ tính mạng.

Ngoài ra còn có hai hạt vàng mà Đổng Chinh đã lấy từ dưới quan tài, đây rất có thể là đạo cụ của cốt truyện cần được sử dụng sau này. Vũ khí duy nhất trong tay anh là con dao găm đã bị nhét vào miệng xác chết trong hầm, đèn lồng cũng đã bị đánh rơi.

Tuy nhiên, Đổng Chinh đã tìm thấy một chiếc đèn pin trong phòng ngủ của người kiểm lâm. Mặc dù ánh sáng không quá mạnh, có vẻ như sắp hết pin nhưng ít nhất nó cũng cung cấp được chút ánh sáng.

Sau khi làm xong tất cả những điều này, anh đọc lại sổ tay của người kiểm lâm, tự hỏi liệu nó có thể chứa đựng những manh mối gì.

Cách chết của người kiểm lâm rất rõ ràng. Con quái vật bước ra khỏi hầm và bóp cổ anh ta, nhưng nguồn gốc vết máu vẫn chưa được xác định.

Con quái vật dường như đã bị giam giữ trong căn hầm, nó có thể xé nát rào chắn để trốn thoát. Bởi vì căn hầm đột nhiên xuất hiện trong sân vào một đêm nọ, hẳn là nó không liên quan gì đến người kiểm lâm.

Đổng Chinh lặp lại những suy đoán này với Thôi Tả Kinh và Đổng Lâm Hải. Lâm Hải vẫn đang mơ màng "Ồ" một cái, hỏi.

"Sau đó thì sao?"

Đổng Chinh nói: "Hướng đông nam đã được nhắc đến nhiều lần, đây có lẽ là một gợi ý về phương hướng. Móc khóa do người hát rong tặng cho kiểm lâm cũng có thể là manh mối quan trọng, nhưng tôi không tìm thấy nó."

Thôi Tả Kinh hất cằm về phía xác người kiểm lâm: "Vẫn còn một nơi chưa kiểm tra."

Đổng Chinh lập tức hiểu ra, cau mày. "Ý cậu là..."

Đổng Lâm Hải ngơ ngác nhìn bọn họ, sau đó nhìn về phía kiểm lâm. "Không phải chúng ta đã khám nghiệm thi thể rồi sao?"

"Ai nói khám nghiệm xong rồi." Thôi Tả Kinh mỉm cười với Đổng Lâm Hải, nụ cười trông vô cùng điếm: "Cậu muốn biết chỗ tốt nhất để giấu đồ trong người không?"

Đồng Lâm Hải:...

Tôi không muốn biết.

Nhưng cậu làm sao mà thoát được. Có vẻ như vẻ mặt của Đổng Lâm Hải thực sự khiến Thôi Tả Kinh cảm thấy thích thú. Cậu mỉm cười, chỉ vào người kiểm lâm nói: "Cậu có muốn tìm kiếm không? Hay là muốn tiếp tục trốn sau lưng anh mình chờ đợi được bảo vệ? Cậu có muốn đóng góp chút gì đó không?"

"Tôi sẽ làm." Đổng Chinh vừa nói vừa ngồi xổm xuống, quấn chiếc băng dính máu mà anh đã tháo ra trước đó quanh tay. Anh cởi chiếc áo khoác đã sờn của người kiểm lâm, hít một hơi thật sâu.

"Hãy để cậu ta làm điều đó." Thôi Tả Kinh đứng trước thi thể, ngăn Đổng Chinh lại. Cậu đút hai tay vào túi, nhìn Đổng Lâm Hải rồi cười lớn: "Cậu to lớn như vậy mà gặp chuyện gì khó cũng chỉ biết núp sau lưng người khác. Những đứa trẻ chưa cai được sữa không thể sống lâu ở nơi này."

Phương pháp khiêu khích này thực sự có hiệu quả. Lời còn chưa dứt, Đổng Lâm Hải đã đứng dậy. Cậu được nuôi nấng rất tốt, chưa tròn mười tám tuổi đã cao đến một mét tám. Trên thực tế, cậu cao hơn Thôi Tả Kinh một cái đầu.

Thanh niên không cam lòng, miễn cưỡng quấn miếng băng trên tay Đổng Chinh vào tay mình, lẩm bẩm: "Tôi sẽ làm. Cậu có thể nói được tôi sao, rõ ràng cậu còn nhỏ tuổi hơn tôi."

Thôi Tả Kinh đã "thiện chí" nhắc nhở cậu ta: "Nhưng tôi không phải là một cục tạ, rõ ràng mạng sống của cậu là được tôi cứu."

"Tôi cũng không phải là một đứa chỉ biết ỷ lại." Đổng Lâm Hải ngồi xuống bên cạnh thi thể. Cậu nhìn những vết vặn khủng khiếp trên cổ người kiểm lâm, nhớ lại trải nghiệm vừa rồi, không khỏi cảm thấy cổ họng mình ngứa ngáy.

Cậu ho mấy tiếng, xoa xoa cổ một lúc, cuối cùng cũng chuẩn bị xong tâm lý. Cậu cắn răng, hai tay duỗi ra.

Thi thể của người kiểm lâm đã thối rữa từ lâu, da thịt vừa chạm vào đã lập tức lõm xuống. Tay Đổng Lâm Hải vừa luồn vào bên trong đã cảm thấy lạnh lẽo và nhớp nháp, cậu không khỏi buồn nôn. Cuối cùng, cậu chống lại sự thôi thúc muốn chạy trốn, tiếp tục luồn sâu vào, chạm vào thứ gì đó giống như dạ dày.

Thịt gà xé, thịt bò xé, chân cừu xé, thịt lợn om xé...

Lâm Hải dùng chiêu cuối tự thôi miên lên chính mình. Cậu nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào chân mình. Sau khi khuấy động hồi lâu trong bụng người kiểm lâm tội nghiệp, cậu cuối cùng cũng chạm vào một vật cứng.

"Thấy rồi!" Đổng Lâm Hải lập tức rút tay ra, ném đồ vật xuống đất. Cậu vội vàng rút miếng băng dính máu trên tay ra, cạ rớt những miếng thịt còn bám trên cánh tay. Cậu lùi lại phía sau, nhìn thấy thi thể biến dạng, nín thở hai giây rồi nôn mửa dữ dội, gục đầu vào góc tường.

Đổng Chinh ở bên cạnh im lặng nhìn cậu. Thiếu niên kia nói không sai, ở nơi mà ngay cả chính mình cũng không thể bảo vệ được, Lâm Hải cũng không thể chỉ mãi dựa vào sự bảo vệ của người khác. Cậu phải trưởng thành càng nhanh càng tốt.

Đây chính là lý do tại sao anh không ngăn cản Thôi Tả Kinh kích thích Lâm Hải.

Đổng Chinh nhặt đồ vật nằm lăn lóc trên mặt đất, lau vết máu bằng quần áo của kiểm lâm. Nó là một vật nhỏ có hình dạng "quân tốt" trong cờ vua, lớn bằng ngón tay út, gắn thêm một sợi dây mỏng, điều này cũng cho thấy nó từng là một chiếc móc khóa.

"Đây hẳn là một lá bùa hộ mệnh, nhưng vẫn chưa rõ nó có vai trò gì. Người kiểm lâm đã nuốt nó để không làm mất hoặc bị người khác lấy đi." Anh vừa nói vừa cất đồ đi.

Đổng Lâm Hải bên kia cũng nôn xong, dùng nước súc miệng, cả người uể oải.

Đổng Chinh nói: "Đây không phải là nơi tốt lành gì. Chúng ta nghỉ ngơi một lát rồi chuẩn bị rời khỏi đây thôi."

Sau bốn hoặc năm phút nghỉ ngơi, Thôi Tả Kinh, người đang định thư giãn, đột nhiên mở mắt.

Thứ gì đó đang đến.

Ầm... Ầm...

Hai anh em cũng cảm nhận được sự rung chuyển của mặt đất. Tiếng thét của ngựa chiến xuyên qua màn đêm, cứ như thể có một con quái vật nào đó đang chạy đến chỗ họ. Từng bước chân nặng nề đến nỗi mái nhà rung lên, bụi rơi tung tóe.

"Không phải chứ, nó lại đến à?" Đổng Lâm Hải rên rỉ.

Đổng Chinh nhân cơ hội nhét sổ tay của kiểm lâm vào túi, xua tay, nhỏ giọng nói: "Đi thôi! Trèo tường ra ngoài."

"Hai người đi trước đi." Thôi Tả Kinh nói, trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ. Hai chấm đỏ càng lúc càng gần. "Tôi sẽ xử lý chuyện này rồi theo sau."

Đổng Chinh gật đầu, không nói nhảm nữa. Anh không còn nghi ngờ sức mạnh của tù nhân vô tình được triệu tập này, ít nhất là không phải bây giờ. Sức mạnh của Arabidopsis thậm chí có thể vượt qua hiệp sĩ thây ma, hai người họ ở lại chỉ càng kéo chân cậu ấy.

Họ nên lo tốt cho cái thân mình.

Hai anh em nhanh chóng biến mất khỏi cửa sau trong sân, Đổng Lâm Hải còn thuận tay lấy đi một chiếc đèn dầu. Thôi Tả Kinh đi vào bếp lấy một đôi đũa, một cái thìa và con dao duy nhất.

"Chấm dứt thôi nhỉ." Cậu thầm thì khi nhẹ nhàng đá xác của người kiểm lâm sang một bên. Sau đó, cậu đẩy cánh cửa dính đầy máu, bước ra khỏi căn chòi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro