Chương 5 - Tạm thời mất kết nối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thôi Tả Kinh bước vào sân trước đúng lúc bóng dáng của Henry hiện ra từ màn sương mù. Hiệp sĩ và con ngựa chiến của anh ta được trang bị đầy đủ áo giáp. Lớp rỉ sét trên áo giáp và thanh kiếm đã bong ra hoàn toàn, chỉ còn lại những mảnh thịt tươi mới dính trên lưỡi kiếm.

Cậu tự hỏi kẻ xui xẻo nào vừa bị anh ta giết.

Hiệp sĩ này không có chân, phần trên từ dưới hông trở đi dường như gắn chặt trên ngựa, trông rất thiếu cân đối. Đường nét khuôn mặt của người đàn ông mơ hồ được nhìn thấy dưới chiếc mũ sắt, nhưng ngoại trừ đôi mắt đỏ tươi, phần còn lại của khuôn mặt vẫn chìm trong màn sương đen.

Bộ phận ở giữa lồng ngực trống rỗng đập liên hồi. Sau khi chiếc vòng sắt thứ ba vỡ tan tành, ngoại hình của Henry đã biến đổi từ một hiệp sĩ thây ma thối rữa thành một con người, mặc dù khó có thể nhận ra.

Thôi Tả Kinh mơ hồ nhớ lại hình dáng cũ của anh ta trông như thế nào.

Henry là người Đức, là một trong những người đầu tiên Thôi Tả Kinh gặp được khi đến Vương quốc Trắng Thuần. Chính anh ta và Phó Triết là những người ban đầu đã dạy cho Thôi Tả Kinh cách sống sót vào thời điểm cậu bất lực nhất.

Anh ta qua đời chỉ một tháng sau khi Thôi Tả Kinh quen anh ta.

Trong chiếc hộp đó, họ không tìm thấy thi thể của Henry, nhưng giờ Thôi Tả Kinh đã biết anh ta chết như thế nào - bị chém ở thắt lưng.

Con ngựa chiến phát ra một tiếng rít xung trận, bốn móng guốc dậm xuống đất, phát ra những tiếng động nặng nề. Hiệp sĩ không hành động hấp tấp. Anh ta cầm thanh kiếm bằng một tay, cẩn thận đối mặt với thiếu niên, cố gắng tìm kiếm điểm yếu để có thể giết chết đối phương chỉ với một đòn.

Thôi Tả Kinh không có nhiều thời gian để lãng phí. Dù quá khứ có xảy ra chuyện gì thì Henry giờ vẫn chỉ là một con quái vật đã quên hết mọi thứ.

Cậu phải nhanh chóng thoát ra khỏi chiếc hộp này và tham gia cùng Victor.

Vì vậy cậu đã tấn công trước.

Thôi Tả Kinh lấy đà trên mặt đất bằng chân trái, xông thẳng về phía Henry. Cùng lúc đó, thanh kiếm vung ngay vào đầu cậu. Cậu giơ tay lên, dùng cán thìa để chặn đòn đánh. Với âm thanh "Keng", thanh kiếm nứt ra, chiếc thìa cũng ngay lập tức vỡ thành vô số mảnh. Thôi Tả Kinh lợi dụng lực lớn khi va chạm, một lần nữa lao về phía trước, nhanh chóng dùng một tay tóm lấy dây cương của con ngựa chiến!

Thật khó tin khi một thiếu niên mảnh khảnh lại có thể có được một sức mạnh kinh khủng như vậy. Năm ngón tay của cậu cuộn tròn vào mũ sắt của con ngựa, in hằn những rãnh ngón tay sâu lên bộ giáp thép. Cùng lúc đó, cậu dùng đũa đâm vào!

Nhưng Henry đã chặn được.

Thanh kiếm di chuyển đến ngực anh ta với tốc độ không thể tưởng tượng được, chặn trước trái tim bọc trong sương mù đen, giúp anh ta thoát khỏi đòn tấn công chí mạng của Thôi Tả Kinh.

Chiếc đũa đâm trượt sang một bên dọc theo bề mặt thanh kiếm, cạy rớt vài mảnh áo giáp. Thôi Tả Kinh đáp xuống đất, nhìn vào vết cắt trong lòng bàn tay phải, máu dần chảy xuống mu bàn tay. Đây là kết quả của việc bị chém và trầy xước bởi bộ giáp bắn tung tóe.

Cậu nhìn hiệp sĩ, hít một hơi thật sâu.

Vũ khí càng dài thì càng khó thu lại, đây là điều mà tất cả những người có kinh nghiệm chiến đấu đều biết rõ. Một thanh kiếm dài như vậy có thể được thu lại ngay lập tức để cung cấp một lá chắn phòng thủ hiệu quả, tốc độ này chắc chắn vượt ngoài sức tưởng tượng của con người.

Henry đã trở nên mạnh mẽ hơn.

Những chiếc vòng sắt giam giữ trái tim dường như đóng vai trò như vật phẩm phong ấn. Một khi bị phá vỡ, sức mạnh của hiệp sĩ sẽ trở nên mạnh mẽ hơn.

Để xác nhận suy đoán của mình, Thôi Tả Kinh rút ra một chiếc đũa khác, nắm chặt trong tay rồi lao lên lần nữa. Lần này cậu nhắm vào mặt, ngoài trái tim, đây là nơi duy nhất trên cơ thể Henry không được áo giáp bảo vệ.

Chiếc đũa dài không quá 20 cm đã trở thành vũ khí chết người trong tay Thôi Tả Kinh. Thiếu niên cầm đũa bằng cả hai tay, khi đến gần Henry, cậu bất ngờ đổi hướng, đâm thẳng chiếc đũa vào mắt con ngựa chiến.

Chiếc đũa đâm xuyên qua chiếc mũ sắt rắn chắc như trượt qua một miếng đậu hũ. Nó đâm thủng qua da, bắn thẳng vào bộ não thối rữa. Con ngựa chiến kêu lên đau đớn tột độ, hai móng trước của nó đột nhiên nâng lên, đứng bằng hai chân sau, có vẻ gần như sắp phát điên.

Nếu không phải có liên kết thân thể với con ngựa, Henry nhất định đã bị ném ra ngoài. Thôi Tả Kinh đã tận dụng cơ hội này, dùng tay phải ra một đòn mạnh mẽ. Không ai nhìn rõ chuyển động của cậu, chỉ thấy cơ thể thiếu niên đá vào sườn ngựa, sau đó lập tức rút lui sau khi tung ra đòn duy nhất đó.

Ngay khi vừa rút lui khỏi cuộc tấn công, Thôi Tả Kinh đứng sang một bên, cố gắng ổn định hơi thở. Đã lâu lắm rồi cậu mới chiến đấu với cường độ cao như vậy. Cậu vẫn cần một chút thời gian nữa để lấy lại nhịp độ trước đây.

Con ngựa chiến vẫn gào thét đau đớn, bất chấp Henry khiển trách nó như thế nào. Chiếc đũa trong tay Thôi Tả Kinh biến thành bột, dường như không gây thương tích gì cho hiệp sĩ.

Tuy nhiên, ba giây sau, một vết nứt nhỏ dần xuất hiện ở điểm nối giữa cánh tay trái và cơ thể của Henry. Khí đen đột nhiên phun ra như máu, cả cánh tay rơi xuống đất.

Cánh tay cụt rơi trên nền lá nát vụn trở thành cọng rơm cuối cùng.

Hiệp sĩ ngửa mặt lên trời, hét lên giận dữ. Trái tim anh ta đập điên cuồng như tiếng trống, trông như sắp vỡ vụn. Lớp móc sắt thứ hai rung chuyển rồi vỡ tan hoàn toàn.

Nhưng đó không phải là tất cả.

Còn có một lớp xiềng xích cuối cùng. Khi nhịp tim tăng lên một cấp độ khác, âm thanh nứt của kim loại dần vang lên, chiếc vòng sắt cuối cùng cũng vỡ tung, khiến trái tim đập loạn xạ.

Hai lớp thực sự đã liên tiếp bị phá vỡ!

Làn sương đen tỏa ra từ vết thương tạo thành một cánh tay khác, khuôn mặt bên dưới chiếc mũ sắt của hiệp sĩ cuối cùng cũng hiện rõ. Làn da và khuôn mặt giống hệt Henry, nhưng đôi mắt đáng lẽ phải có màu xanh lam vẫn đỏ tươi.

Những hoa văn phức tạp và bí ẩn trên áo giáp và thanh kiếm đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại ánh bạc mang ý nghĩa sâu xa lấp lánh.

Henry cuối cùng cũng lấy lại được biểu cảm trên khuôn mặt, nhưng đó lại là vẻ mặt đau đớn. Anh ta nhìn chằm chằm vào Thôi Tả Kinh, các cơ trên má anh run lên, dường như nhận ra người trước mặt mình là ai. Anh nhìn như muốn nói điều gì đó.

Nhưng cuối cùng, anh lại giơ kiếm lên.

Thôi Tả Kinh chuẩn bị chiến đấu thêm một lần nữa.

Trận chiến phải mất gần hai phút mới kết thúc. Ngay khi phong ấn cuối cùng được dỡ bỏ, Henry thực sự đã mạnh hơn rất nhiều. Sương đen trên cánh tay trái có tác dụng ăn mòn mạnh, Thôi Tả Kinh phải cẩn thận để tránh bị chạm vào.

Các bước điều kiếm của Henry ngày càng nhanh hơn, đến nỗi đôi mắt của Thôi Tả Kinh thậm chí không thể theo kịp được tốc độ vung kiếm của anh ta. Nhưng điều đó không thành vấn đề, cậu không còn cần tầm nhìn để chiến đấu từ rất lâu rồi. Vào thời điểm sống chết, mọi thứ đều phải dựa vào bản năng cùng trực giác.

Khoảnh khắc con dao đâm vào trái tim đang đập, mọi âm thanh đều biến mất.

Không có máu phun ra, tựa như trái tim đó đã khô héo từ lâu. Vẻ đau đớn trên khuôn mặt của Henry biến mất, thay vào đó là sự... bình yên.

Thôi Tả Kinh băng vết thương đang chảy máu ở hai bên sườn, thả tay ra, đâm con dao không cường hóa vào trái tim Henry.

Hiệp sĩ đích thực phải chết dưới đao kiếm chứ không phải những vũ khí lố bịch khác.

Đó là lý do tại sao cậu lại chọn đâm bằng con dao này thứ không phải thứ sắc bén như đôi đũa.

Làn sương đen len lỏi phân tán từ các khe hở bên trong áo giáp, giống như hơi thở của sự sống đang dần tiêu tan. Ánh sáng đỏ trong mắt anh mờ đi, đôi mắt của Henry cuối cùng cũng phản chiếu hình ảnh cậu thiếu niên đang đứng trước mặt.

Vào giây phút cuối cùng trước khi lìa đời, anh ta cuối cùng cũng nhận ra Thôi Tả Kinh.

Thiếu niên này đã tiến vào Vương quốc Trắng Thuần từ nhiều năm trước, rõ ràng sợ chết nhưng lại giả vờ mạnh mẽ, luôn liều mạng cố gắng giành giật sự sống.

Đã lâu lắm rồi.

Cậu ấy vẫn chưa...thoát được sao?

Đôi mắt của Henry dần tối lại. Sau khi trái tim ngừng đập, con ngựa chiến liên kết thân thể với anh không thể chống đỡ được cơ thể nặng nề của anh nữa, khuỵu xuống. Lúc này, hiệp sĩ vung ra đường kiếm cuối cùng của cuộc đời mình.

Anh ta cố gắng hết sức cắm thanh kiếm thẳng xuống đất để chống đỡ cơ thể, quỳ gối chào đón cái chết. Cuối cùng, anh ta vẫn không hề ngã xuống.

Một hiệp sĩ chân chính không bao giờ gục ngã.

"Đừng khách sáo." Thôi Tả Kinh nhẹ nhàng nói, nhìn vào cơ thể của Henry.

Anh tự do rồi.

Cuối cùng, cậu cũng thả lỏng. Ngay lập tức, cả cơ thể bị một cảm giác kiệt sức không thể giải thích được quét qua, vết xước trên mu bàn tay cậu không còn chảy máu nữa, nhưng máu trên bụng lại làm bẩn quần áo của cậu. Thôi Tả Kinh loạng choạng, tay chân mất đi cảm giác, như đang lơ lửng trên mây.

Cậu quen thuộc với tất cả các quy tắc của Vương quốc Trắng Thuần, biết đây không phải là phản ứng thực sự của cơ thể: Năng lực mà tù nhân có thể phát huy và thời gian sử dụng có liên quan mật thiết đến sức mạnh tinh thần của chủ sở hữu. Cậu đã sử dụng năng lực quá nhiều khi chiến đấu với Henry, việc sử dụng năng lực trong một thời gian dài như vậy là điều khó khăn đối với Đổng Chinh, một người mới chưa nhận được bất cứ sự tăng cường hay huấn luyện nào.

Hơn nữa, cậu chỉ mới trở về, khả năng kiểm soát cơ thể và sức mạnh của cậu vẫn còn rất yếu, nếu không thì cậu đã không bị Henry đâm trúng vào phút cuối cùng. Trước đây, cậu có thể dễ dàng né tránh được đòn tấn công đó.

Thôi Tả Kinh thở dài bất lực.

Cậu đã từng là lưỡi đao tốt nhất, lưỡi kiếm nguy hiểm nhất, thanh kiếm sắc bén nhất, sát thủ mạnh nhất.

Nhưng bây giờ, những danh hiệu đó dường như hoàn toàn không liên quan đến cậu.

Cơ thể thiếu niên dần dần tiêu tán, hóa thành một làn sóng năng lượng vô hình, lập tức bị một năng lực không thể cưỡng lại hút trở lại vào tay trái của Đổng Chinh.

Hoa văn cỏ đơn giản xuất hiện trên mu bàn tay của Đổng Chinh trong giây lát rồi biến mất, chỉ có sức nóng bất thường vừa rồi nói cho Đổng Chinh biết chuyện vừa xảy ra.

Lúc này, hai anh em nhà họ Đổng đang đi trên con đường tối nhỏ. Họ mơ hồ nghe thấy tiếng thét chói tai của con ngựa phát ra từ hướng căn chòi. Thông qua hợp đồng máu, Đổng Chinh có thể cảm giác được Thôi Tả Kinh không gặp nguy hiểm nghiêm trọng gì, nhưng anh vẫn có chút lo lắng.

Hợp đồng máu chỉ là kiên kết một chiều. Bên bị động là tù nhân nếu bị thương, thậm chí là tử vong cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng nào đến bên chủ động là chủ sở hữu. Tuy nhiên, khác với Thôi Tả Kinh - người có lẽ coi cái chết của bạn đồng hành bình thường như uống một ly nước, Đổng Chinh vẫn không thể ngừng suy nghĩ.

Nhưng bây giờ, cậu đã quay lại. Đổng Chinh giải tỏa lo lắng trong lòng, chạm vào ấn ký trên tay trái. Anh chợt cảm thấy tinh thần của linh hồn chốn sâu thẳm kiệt quệ khó tả, đôi mắt của anh hoa lên một cái.

"Anh sao vậy?" Đổng Lâm Hải hỏi.

"Không có gì." Đổng Chinh lắc đầu, củng cố tinh thần, tiếp tục cùng Đổng Lâm Hải đi thẳng về hướng đông nam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro