Chương 8 - Vượt ngục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phó Triết?!

Khoảnh khắc nhìn thấy bộ dạng của Pied Piper thông qua ý thức của Đổng Chinh, Thôi Tả Kinh - người vốn đang nằm uể oải trên giường lập tức ngồi dậy, trong mắt tràn đầy kinh ngạc.

Tại sao anh ấy lại ở đây?!

Những người đã chết ở Vương quốc Trắng Thuần có thể bị xoá ký ức và tái sinh thành NPC trong những chiếc hộp. Chẳng lẽ sau khi cậu rời đi, Phó Triết...

Thôi Tả Kinh cắn môi dưới, cau mày. Nhưng cậu nhanh chóng ngồi xuống, chân mày thả lỏng.

Không, đây không phải Phó Triết. Có lẽ đó chỉ là một trong những mảnh linh hồn của anh ấy.

Phó Triết đã đánh mất "lương tâm", "đạo đức" và "thiện chí" trong trận chiến cuối cùng cách đây tám năm. Người thổi sáo này chắc hẳn là một trong số đó.

Thôi Tả Kinh bình tĩnh lại, âm thầm tính toán. Cậu theo dõi mọi hành động của Đổng Chinh với con mắt đánh giá, tựa như một vị khán giả đang đánh giá một bộ phim.

Liệu người đàn ông này có đủ năng lực để trợ giúp cậu không?

Tiếng sáo vang lên không ngừng nghỉ. Pied Piper thổi lên một giai điệu không biết tên, dẫn đoàn người đi dọc con đường xuyên qua cánh rừng. Khi tiến dần về phía trước, họ có thể nhìn thấy những thứ mang hình con nhộng treo lơ lửng trên thân cây trơ trụi, giống như cái kén của sinh vật nào đó. Một số đã rơi xuống đất từ lâu, để lại những sợi chỉ trắng mỏng manh.

Một con nhện đen khổng lồ bò dọc theo mạng tơ trên đầu, kiểm tra tình trạng của từng cái kén. Họ tiếp tục bước đi, băng qua địa bàn của con nhện, nhìn thấy những đôi giày đủ màu sắc của vô số trẻ em nằm rải rác khắp nơi. Chúng hiển nhiên không thuộc về thế giới này.

Tốc độ của người thổi sáo không nhanh, vừa giả vờ bị điều khiển vừa đi theo hắn ta khá nhàm chán. Đổng Chinh hỏi Thôi Tả Kinh: [Kịch bản của những chiếc hộp trong Vương quốc Trắng Thuần xuất phát từ đâu?]

Thôi Tả Kinh cũng nhàn rỗi giải thích: [Thần thoại, truyền thuyết hoặc những vốn tưởng tượng khác, những quy tắc phổ thông bị nghiền nát bởi những ý tưởng không rõ ràng. Tóm lại, đây là một thế giới mà mọi thứ đều có thể xảy ra, đôi khi các quy luật của khoa học tự nhiên cũng sẽ thay đổi.]

Đổng Chinh: [Vậy kịch bản của chiếc hộp này đúng là Pied Piper.]

Trong <Truyện cổ Grimm>, Pied Piper đầy quyền năng đã hứa với cư dân Hamelin rằng anh sẽ giúp họ đối phó với sự phá hoại của đàn chuột. Tuy nhiên, những người dân này đã từ chối trả số tiền thưởng thoả thuận ban đầu nên người thổi sáo đã tức giận, thổi một khúc nhạc cướp đi tất cả trẻ em của thị trấn.

Một câu chuyện cổ tích đen tối điển hình.

Sở dĩ Đổng Chinh không bị khống chế có lẽ là vì anh mang theo móc khoá mà người thổi sáo tặng cho kiểm lâm. Nhưng tại sao Allen lại không bị?

Thôi Tả Kinh: [Đúng, nhưng điều này cũng là do phân loại của chiếc hộp này là truyện cổ tích, cấp độ khá thấp khiến mọi người dễ dàng nhìn thấy bản gốc. Các kịch bản trong hộp của Vương quốc Trắng Thuần có thể được chia thành truyện cổ tích, kinh dị, truyền thuyết, dị chủng và các thử thách sinh tồn ở các mức độ khác nhau. Truyện cổ tích là loại đơn giản nhất. Các kịch bản khác trong hộp thường được Kether tính toán theo thời gian thực, không ai đoán trước được. Tôi đoán chỉ có Quản trị viên 03 mới có thể miễn cưỡng điều khiển chúng.]

Kether, Quản trị viên 03.

Đổng Chinh âm thầm ghi nhớ hai cụm từ kỳ lạ xuất hiện trong lời nói của Thôi Tả Kinh. Từ lời nói của thiếu niên, anh cảm giác được Vương quốc Trắng Thuần tuyệt đối không đơn giản như trong tưởng tượng, việc họ cần làm chắc chắn không phải là một cuộc hành hương dễ dàng như chú hề đã gợi ý.

Đổng Chinh tiếp tục đi về phía trước, đôi mắt đột nhiên mở to. Một lâu đài cổ nằm sừng sững giữa khu rừng đen trắng, được bao quanh bởi một con hào sâu. Cây cầu treo duy nhất dẫn đến lâu đài được bện từ vô số sợi tóc với nhiều màu sắc khác nhau. Mái tóc của nhiều người xoắn rối vào một cụm, chờ đợi chủ nhân lâu đài quay trở lại.

Người thổi sáo dẫn đoàn người đi qua cây cầu tóc dài. Dòng nước đục ngầu chảy phía dưới đặc quánh lại như dầu, tĩnh lặng không một gợn sóng.

Cánh cổng lâu đài cổ đã mở. Bọn họ bước vào, dẫm lên tấm thảm màu đỏ thẫm. Những ngọn nến lặng lẽ cháy trên chân nến treo tường, người quản gia đầu thằn lằn mặc lễ phục cúi chào chủ nhân vừa trở về nhà.

Tiếng sáo tiếp tục vang lên. Người thổi sáo tóc đen, mắt đen bước về phía trước, hai bảo vệ thằn lằn dắt đám đông thành từng hàng một đi vào ngục tối. Đổng Chinh và Allen đi cuối hàng, nhìn từng người một bước vào phòng giam, sau đó bắt chước tiến vào phòng giam cuối cùng.

Ngay sau khi lính canh khoá từng cửa phòng giam, tiếng sáo dừng lại. Tất cả những người bị trúng bùa đều nhắm mắt lại, cả người mềm nhũn, mê man ngã xuống mặt đất phủ đầy rơm.

Né khỏi tầm mắt của lính canh, Đổng Chinh tìm một nơi tương đối bằng phẳng, nhanh chóng nằm xuống, Allen cũng làm theo. Hai người nằm nghe lính canh tiến hành cuộc kiểm tra nhanh lần cuối. Chẳng mấy chốc, tiếng bước chân của họ xa dần.

Có lẽ biết người bị người thổi sáo điều khiển nhất thời sẽ không tỉnh lại, hai lính canh lại đến đứng canh cửa nhà ngục. Đổng Chinh mở một mắt, tình cờ nhìn thấy Allen cũng đang lén lút ngẩng đầu nhìn ra ngoài phòng giam.

Mười người bị nhốt vào năm phòng giam, Đổng Lâm Hải và người phụ nữ trung niên ở cùng một phòng. Thanh niên lúc này đang nhắm mắt nằm nghiêng trên đống rơm.

"Chúa ơi, đó thực sự là Pied Piper." Allen quay đầu, nhích vào góc cửa nơi lính canh không thể nhìn thấy. Anh thấp giọng nói với Đổng Chinh: "Anh có biết câu chuyện này không?"

"Có." Đổng Chinh nói. Mặc dù anh đã không đọc truyện cổ tích trong hơn mười năm, nhưng câu chuyện về Pied Piper nổi tiếng đến nỗi anh vẫn còn một số ấn tượng.

"Để vượt qua chiếc hộp, chúng ta cần phải hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng để được chiếc hộp chấp nhận hoặc tìm một cánh cửa thoát ra. Điều đầu tiên cần làm là rời khỏi ngục tối này." Allen nói: "May mắn là hai chúng ta không bị khống chế, nếu không sẽ rất phiền phức."

Đổng Chinh lấy quân tốt từ trong túi: "Tôi tìm được một chiếc móc khoá trong căn chòi của người kiểm lâm, có lẽ nó có tác dụng bảo vệ. Còn cậu thì sao?"

"Sau khi bị tách ra, tôi có gặp một □□, nó cho tôi một chiếc kẹp tóc để đổi lấy hai hạt vàng." Allen cũng lấy ra chiếc kẹp tóc có đính những viên kim cương thành hình vương miện nhỏ.

[Đây là sự kết hợp của hai câu chuyện cổ tích.] Thôi Tả Kinh đột nhiên nói: [Henry có ba chiếc vòng sắt bao bọc lấy trái tim anh ấy. Trong phiên bản gốc của truyện cổ tích Grimm, câu chuyện về hoàng tử ếch còn có một cái tên khác, gọi là Henry ngực sắt.]

Đổng Chinh thực sự không biết điều này, âm thầm ghi ghi nhớ. Anh và Allen lục soát phòng giam, cẩn thận để không đánh động người bảo vệ ở cửa, nhưng lại không tìm thấy gì.

"Chúng ta nên làm gì đây?" Allen cau mày nhìn những viên kim cương vỡ trên chiếc kẹp tóc.

Có lẽ vì quá tin tưởng vào ma thuật của người thổi sáo, hoặc là do độ khó của chiếc hộp được cố tình giảm thấp cho người mới bắt đầu, lính canh không lục soát đồ đạc của họ. Đổng Chinh vẫn mang theo súng săn. Anh nảy ra ý tưởng bắn chết đám lính canh, nhưng sau đó nhanh chóng từ bỏ.

Tiếng súng chắc chắn sẽ kinh động những người khác trong lâu đài, chỉ có kẻ ngốc mới sử dụng phương pháp này.

Ngay khi tình thế rơi vào bế tắc, bỗng có tiếng lính canh nói chuyện với ai đó. Sau đó, có người đó bước vào ngục tối, Đổng Chinh và Allen nhanh chóng ngã xuống đất giả vờ ngủ. Anh hơi hé mở một mắt, bí mật quan sát tình hình.

Quản gia thằn lằn bước vào, đi tới trước năm phòng giam mấy lần, cẩn thận nhìn người bên trong bằng ánh mắt đánh giá.

Cuối cùng, nó dừng lại trước phòng giam của Đổng Lâm Hải, chỉ vào người phụ nữ trung niên đang ngủ say: "Gan của cô ta rất nhiều mỡ, chủ nhân chắc chắn sẽ thích. Mang cô ta đi để đầu bếp xử lý.

Tim Đổng Chinh đập thình thịch: Đem về để đầu bếp xử lý, chẳng lẽ Pied Piper trong chiếc hộp này thích ăn thịt người?

Cửa ngục mở ra, người hầu đi cùng quản gia kéo người phụ nữ trung niên ra ngoài. Quản gia nhìn người còn lại trong phòng giam, đột nhiên nói: "Bắt cả cậu ta đi. Hương vị của trai trẻ chắc chắn cũng rất ngon."

Vì thế, một người hầu thằn lằn khác túm lấy mắt cá chân của Đổng Lâm Hải, kéo "thực phẩm" ra khỏi ngục tối theo sau quản gia.

Họ không cẩn thận lắm với nguyên liệu nấu ăn. Đầu của Đổng Lâm Hải đập mạnh vào cửa phòng giam khi bị kéo đi, nhưng không ai để ý đến âm thanh bóp nghẹt đó.

Hai phút sau, ngục tối trở lại yên tĩnh, nhưng hai người ở phòng giam đối diện đã bị đưa vào phòng bếp. Đổng Chinh lập tức đứng dậy, nhỏ giọng nói: "Phải nhanh chóng thoát khỏi đây."

Allen nói: "Tất nhiên rồi, nhưng anh đừng lo lắng quá. Chiếc hộp thường không sắp xếp một tình tiết chết chóc tuyệt đối, cho dù tuyệt vọng đến đâu cũng sẽ có cách giải quyết. Mặc dù em trai của anh trông có hơi khờ, nhưng cậu ta không phải là hết thuốc chữa, mọi chuyện sẽ ổn thôi."

"Mong là như vậy." Đổng Chinh lục soát phòng giam một lần nữa. Anh đột nhiên nhìn thấy một con vật màu đen khẽ di chuyển ở góc tường, lập tức chĩa súng vào nó. "Ai ở đó?"

"Đừng giết tôi!" Một giọng nói the thé vang lên. Một con chuột mặc áo vest với hai tay ôm đầu bước ra từ đống cỏ khô, hai con mắt nhỏ như hạt đậu đen nhìn chằm chằm vào Đổng Chinh. Nó to như một con mèo nhưng lại gầy đến mức trơ xương, bộ lông trên người thì khô xơ và xỉn màu. Chiếc áo vest trắng trên người nó cũng lấm lem vết bẩn.

Con chuột nói với giọng đáng thương và đôi mắt ngấn lệ: "Tôi đói quá. Hai người có thể cho tôi ăn cái gì đó được không? Khi tôi no, tôi sẽ cung cấp một sự giúp đỡ để trả ơn."

Cốt truyện?

Allen nghe xong liền sờ vào túi đeo của Đổng Chinh, cầm lấy chiếc hộp đựng bánh quy bên trong hỏi: "Ví dụ như?"

"Các anh chắc chắn muốn thoát khỏi đây. Khi nào có đủ năng lượng, tôi có thể đào một cái hố để hai anh chui ra ngoài ". Con chuột quay lại chỉ vào một cái lỗ chuột to bằng nắm tay em bé ở góc tường rồi nói: "Cái lỗ này dẫn đến kho chứa đồ. Tôi có thể đào nó to hơn để hai anh chui qua."

Trong truyện, Pied Piper được mời đến tiêu diệt ổ chuột ở Hamelin, vậy con chuột này đã sống sót như thế nào?

Đổng Chinh giơ súng lên, còn Allen đưa cho con chuột hai gói bánh quy. Con chuột mặc áo vest trắng lập tức mở gói bánh ăn. Hai chiếc răng cửa của nó lớn đến nỗi nó chỉ có thể ngậm miệng lại khi đưa chúng ra ngoài. Răng của nó va vào nhau phát ra tiếng nhai lạo xạo, những mảnh vụn bánh quy văng tung toé khắp nơi. Với cái miệng như vậy, nó chắc chắn là một "đào thủ".

Đổng Chinh vốn muốn con chuột ăn một cách nhỏ nhẹ, nhưng dưới sự thúc đẩy của cốt truyện, lính canh cửa ngục dường như trở nên vừa điếc vừa mù, không biết chuyện gì đang xảy ra.

Chưa đầy một phút, con chuột khoác vest trắng đã hoàn toàn quét sạch gói bánh quy vào bụng. Nó thèm thuồng liếm mũi, phủi những mẩu vụn trên quần áo rồi hỏi: "Anh có nước không?"

Đổng Chinh đưa chai nhựa còn sót lại một ít nước cho nó. Anh cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy một con chuột to lớn với hình dáng giống con người như vậy. Con chuột hài lòng sau khi đánh chén no nê, sờ vào cái lỗ mà nó chui qua nói: "Nó sẽ được đào nhanh thôi, các anh đợi một lát."

Nói xong, con chuột mặc vest trắng cắn vào mép lỗ, xé toạc một mảng xi măng lớn ra khỏi tường. Những móng vuốt sắc nhọn của nó loé lên tia sáng lạnh lẽo, cào rớt một mảng gạch lớn xuống.

Hai người đứng bên cạnh sửng sốt. Cho dù có súng trong tay, họ cũng không thể phản kháng nếu con chuột này thực sự muốn làm gì đó. Hàm răng và móng vuốt của nó có thể dễ dàng xé nát hai người họ ra thành từng mảnh!

Tốc độ làm việc của con chuột rất nhanh. Chỉ trong vài nhịp thở, nó đã mở rộng cái lỗ đến kích thước cho phép một người đàn ông trưởng thành đi vào. Toàn bộ cơ thể của con chuột chìm vào bức tường, tiếp tục đào bới.

Allen lặng lẽ dùng khuỷu tay huých Đổng Chinh, hạ giọng nói: "Chỉ mới hai túi bánh quy đã như thế này, nếu đổi lại là thịt, lâu đài chắc chắn sẽ bị nó phá huỷ chỉ trong vài phút. Bây giờ tôi đã biết tại sao họ lại muốn diệt trừ lũ chuột rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro