Chương 9 - Thủ tiêu đầu bếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con chuột mặc áo vest trắng đẩy đống vật liệu xây dựng bị phá huỷ ra khỏi hang. Nó đặt đá và bê tông sang một bên, ngây thơ hỏi: "Hai người đang nói cái gì vậy?"

Allen lập tức cười rạng rỡ: "Không có gì đâu, tôi chỉ đang khen ngợi sự xuất sắc của anh thôi. Anh cứ tiếp tục làm đi."

Con chuột không quan tâm, tiếp tục dọn dẹp đồ đạc trong hang. Khoảng mười phút sau, bóng dáng bận rộn này cuối cùng cũng dừng lại.

"Xong rồi, phù..." Con chuột dùng móng vuốt bám đầy bụi lau mồ hôi trên trán. Sau đó, nó chỉ vào cái lỗ mà cả hai có thể chui qua một cách suôn sẻ: "Đi thôi, rời khỏi cái nơi địa ngục này."

Nói xong, nó chui vào trước. Những người ở phòng giam khác vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, Đổng Chinh cầm lấy ba lô và súng săn đi theo Allen, chui theo phía sau con chuột.

Lối đi mà con chuột vội vã đào rất gồ ghề. Cái hang có bề mặt không bằng phẳng cùng với nhiều gạch vụn chưa được dọn sạch, anh và Allen chỉ có thể dùng khuỷu tay nhích từng chút một về phía trước, chẳng mấy chốc khuỷu tay hai người đã bị cọ xát đến rướm máu. Nhờ vào chủng tộc, Allen khoẻ hơn Đổng Chinh rất nhiều, nhưng mông của anh lại bị kẹt lại ở một góc cua, nhất thời không thể di chuyển được.

"Trời ơi tôi không di chuyển được!" Allen hét lên trong khi cố gắng rướn người về phía trước. Con chuột đang đi phía trước nghe thấy giọng nói của anh liền quay lại. Nó nhìn Allen đang bị mắc kẹt nói: "Mông của anh to quá."

"Mông... Mông của anh mới to! Tôi chỉ có khung xương rộng thôi!" Allen dùng hết sức bú mẹ nhưng vẫn không thoát ra được. Đổng Chinh thấy vậy, dùng hai tay đẩy mông anh ta về phía trước. Anh hét lên: một, hai, ba rồi dùng sức...

Dưới sự tác động của nội lực và ngoại lực, Allen đang mắc kẹt đột nhiên bay về phía trước, suýt thì ụp mặt vào đất.

Cuối cùng cũng thoát được!

Allen rưng rưng nước mắt, tất cả xúc động và biết ơn của anh đều dồn lại thành một câu nói thâm trầm: "Cảm ơn người anh em."

"Không thành vấn đề." Đổng Chinh thu tay lại, giọng nói vẫn bình tĩnh như trước: "Đi thôi."

Hai người mất thêm ba bốn phút nữa mới bò ra khỏi hang đến được nhà kho. Nhà kho rất rộng, chứa đầy đồ vật lỉnh kỉnh. Cửa hang mà họ chui ra nằm dưới gầm một chiếc bàn dài. Trên người hai người đàn ông và một con chuột đều phủ đầy đất, họ tìm một góc tương đối trống trải ngồi xuống.

Đổng Chinh hỏi con chuột: "Anh mạnh như vậy, sao lại không đào thẳng vào bếp lấy đồ ăn?"

Móng vuốt của con chuột chạm vào ngực, buồn bã nói: "Phép thuật của Piet Piper quá mạnh, trong lâu đài này giăng đầy những hạn chế của hắn ta. Tôi chỉ có thể ra vào ngục tối và phòng kho trong khi luôn phải lo lắng về việc bị phát hiện mọi lúc mọi nơi... Những người bạn của tôi đều bị giam cầm ở hào nước bên ngoài, không biết khi nào mới có thể được cứu."

Đổng Chinh nói: "Anh có biết cách ra khỏi đây không?"

"Piet Piper phải sử dụng một cây sáo để niệm phép. Tất cả những gì anh cần làm là trộm lấy cây sáo của hắn ta..." Con chuột đột nhiên ngừng nói. Đôi tai tròn của nó vểnh lên, thận trọng lắng nghe. Sau vài giây, nó mở to mắt, hoảng sợ chạy về phía cái lỗ: "Ôi không! Có người đến. Tôi cần phải rời đi ngay lập tức. Chúc hai anh may mắn!"

Bóng đen mặc vest trắng lập tức biến mất khỏi tầm mắt. Đúng lúc này, Đổng Chinh và Allen nghe thấy tiếng ổ khoá nhà kho được mở ra. Mỗi người nhanh chóng tìm một nơi ẩn náu, nín thở.

Allen trốn sau thùng rượu bị vứt, lưng tựa vào tường. Một con thằn lằn mặc quần áo người hầu đi ngang qua anh, càu nhàu: "Khăn trải bàn có thêu hoa anh thảo, dài hai mươi mét. Đây chẳng phải là thứ đã bị cất đi năm ngoái sao? Lâu như vậy rồi, tôi biết đi đâu để tìm nó?"

Con thằn lằn đi ngang qua chiếc tủ quần áo lớn đã bị con chuột gặm mất một góc. Nó lục lọi đống đồ trên chiếc bàn cao hơn một mét rồi quay người mở cửa tủ quần áo. Đổng Chinh đang trốn bên trong lập tức cầm một chiếc bình sứ trắng xanh đập mạnh vào đầu nó.

Choang!

Người hầu tội nghiệp đáng thương không kịp ú ớ câu nào, cơ thể nặng nề không một tiếng động rơi xuống đống khăn trải bàn trên mặt đất.

Đổng Chinh đặt bình hoa xuống, kéo con thằn lằn đầu đầy máu vào tủ, tìm chìa khoá trên người nó rồi đóng cửa lại. Allen bước tới, đưa cho anh một ổ khoá ngẫu nhiên. Đổng Chinh dứt khoát khoá tủ quần áo để con thằn lằn không thể chạy ra ngoài kể cho người khác những chuyện đã xảy ra.

Một chuỗi hành động diễn ra tự nhiên đến mức ngay cả Đổng Chinh cũng phải ngạc nhiên. Anh liếc nhìn hai tay mình, im lặng siết chặt nắm đấm.

Thôi Tả Kinh âm thầm chú ý đến mọi thứ, thừa nhận rằng "chủ sở hữu" ngẫu nhiên của mình rất tiềm năng. Người này bình tĩnh, vững vàng, thẳng thắn và có thể cố ý giảm bớt cảm giác tồn tại của chính mình. Đây là những phẩm chất không thể thiếu của một người hành hương cấp cao, chỉ cần huấn luyện tốt, anh ta chắc chắn sẽ trở thành một người trợ giúp đắc lực.

"Đi thôi!" Đổng Chinh cất chùm chìa khóa có thể mở cửa nhiều phòng trong lâu đài vào người, cùng Allen lặng lẽ rời khỏi nhà kho.

Trong khi đó, ở trong nhà bếp.

Đổng Lâm Hải đau đớn rên rỉ, từ từ mở mắt ra.

Cơn đau dữ dội trên đầu khiến cậu nghi ngờ cuộc sống của mình. Cậu dùng tay che lên chỗ đau rồi quay đầu nhìn xung quanh.

...Đây là đâu?

Vừa rồi không phải cậu vẫn đang nghiên cứu biển báo gỗ cùng với anh trai và Allen sao? Tại sao cậu lại xuất hiện ở chỗ này? Còn bọn họ thì sao?

Cậu dường như đã nghe thấy tiếng ai đó thổi sáo?

Tuy trong lòng đầy nghi hoặc nhưng Đổng Lâm Hải vẫn im lặng quan sát xung quanh. Bên trái cậu có một cái lò nướng khổng lồ, củi đốt bên trong đang cháy lách tách... Thảo nào nửa người bên trái của cậu cảm thấy nóng. Cánh cửa bên phải được mở nghiêng, mùi thơm của bánh mì nướng bay ra từ đó. Trên tủ bày rất nhiều đồ dùng làm bằng kim loại sáng bóng. Ngoài đồ bạc, đồ làm bằng nhôm ít hơn một tí.

Còn cậu đang nằm trên bàn nấu ăn, kèm theo một chiếc chảo đáy phẳng, một nồi nước và một dãy dao thái thịt với nhiều kích cỡ khác nhau.

Bàn nấu ăn?!

Đổng Lâm Hải đột nhiên tỉnh táo lại. Tại sao cậu lại nằm trên bàn nấu ăn?! Đây có phải là tình tiết lên thớt không?!

Suy nghĩ này khiến cậu hoảng sợ. Lúc này, có người đi vào phòng bếp, nói là người thì không giống lắm, phụ bếp vốn một con thằn lằn màu xanh đậm. Nó nhấc một xô nước sôi lớn đặt gần bàn nấu ăn. Sau khi lau mồ hôi trên trán, nó quay người cởi quần áo của Đổng Lâm Hải.

Đổng Lâm Hải lập tức biết mình sắp trải phải qua điều gì – Dùng nước sôi để vặt lông trước khi nấu, đây là cách tẩy lông động vật truyền thống nhất!

Cậu thực sự sắp bị làm thịt!

Phải làm gì đây?!

Đôi mắt Đổng Lâm Hải nhắm nghiền, cảm nhận bàn tay không thuộc về con người sờ soạng khắp nơi trên thân thể. Tim cậu gần như nhảy ra khỏi lồng ngực. Đổng Lâm Hải mặc một bộ đồ chiến đấu đặc biệt mua ở cửa hàng của Vương quốc Trắng Thuần trước khi bước vào chiếc hộp này. Nó có rất nhiều nút thắt, không dễ cởi ra.

Con thằn lằn đã cố gắng lột bộ quần áo rất lâu những vẫn không được, nó quay lại định lấy chiếc kéo.

Sức nóng của nồi nước sôi như phả vào mặt cậu, nhiệt độ nóng bỏng nói rõ ràng với Đổng Lâm Hải rằng - chỉ cần bị ném vào cái nồi này, cậu chắc chắn sẽ bị bỏng thành một người tàn tật cấp mười.

Còn không bằng cậu bị một dao đâm chết!

Trước cái chết không thể tránh khỏi, ngay cả một người yếu đuối cũng có thể trở thành một con chó điên, đừng nói đến Đổng Lâm Hải, một chàng trai trẻ có bản tính kiên cường. Khi phụ bếp thằn lằn quay lưng đi tìm kéo, Đổng Lâm Hải nhân cơ hội giật lấy con dao chặt xương dài nhất trong tay. Cậu quay người, nhảy ra khỏi bàn nấu ăn, đôi mắt loé lên sự hung tàn. Trước khi con thằn lằn kịp nhận ra điều gì đó không ổn, cậu đã dùng hết sức cắt cổ nó!

Nếu nó không chết, người chết sẽ là cậu!

Cảm giác chậm chạp khi con dao cắt xuyên qua da, chém đứt mạch máu và từng thớ thịt truyền rõ ràng đến tay Đổng Lâm Hải. Con dao sắc hơn cậu tưởng tượng rất nhiều. Máu tuôn ra từ lưỡi dao sắc bén, tràn ra mặt dao nhẵn bóng, bắn tung tóe khắp cơ thể Đổng Lâm Hải, kèm theo đó là mùi máu nóng hổi tanh tưởi.

Con thằn lằn tội nghiệp đã mất mạng mà không kịp kêu lên. Thân thể nặng nề của nó từ từ rơi xuống, Đổng Lâm Hải vội vàng bắt lại, không cho nó đụng vào vật dụng trên bàn, tránh đánh động đến những sinh vật khác.

Con dao lóc xương bị kẹt giữa đốt sống cổ của con thằn lằn. Đổng Lâm Hải cố gắng kéo ra nhưng không thành công. Cậu dùng tay phải lên lau đi vết máu trên mặt, sau đó cầm lấy con dao thái thịt khác với bàn tay trái run rẩy.

Đây không phải là một con người, cậu không giết người, giết nó chỉ như là giết gà với cá thôi. Nó chỉ là một con thằn lằn giống như con người, cậu không giết ai cả...

Bàn tay còn lại của Đổng Lâm Hải nắm lấy cổ tay cầm dao, tự an ủi mình. Sự run rẩy của cậu cũng dần chậm chậm lại.

Nơi này là một thế giới đặc biệt, không phải là thế giới yên bình mà cậu hằng quen thuộc. Nó ngập tràn kinh hoàng và sợ hãi. Vì vậy, giết một con thằn lằn vì sự an toàn của bản thân không có gì là sai.

.

...Nhưng dòng máu ấm chảy trên đầu ngón tay, mùi hôi thối xộc chân thật xộc lại thẳng vào mũi cậu.

Cậu đã giết ai đó!

Không! Thứ đó không phải là con người!

Cách nửa bức tường trong phòng bếp vang lên tiếng bát đĩa va vào nhau, giống như có người ở bên trong. Đổng Lâm Hải do dự một lát, ngừng đấu tranh tinh thần vô nghĩa, hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm bước qua vũng máu nông trên mặt đất. Cậu đến gần phòng bếp, nhìn vào trong.

Con thằn lằn đội mũ đầu bếp đang chuẩn bị nước sốt. Người phụ nữ trung niên nằm trên quầy trước mặt đã bị lột sạch quần áo, gan được đánh dấu bằng bút đỏ, chờ được mổ ra một cách chính xác.

Ngoài việc muốn ăn thịt cậu, đám thằn lằn này còn muốn làm thịt người dì kia để ăn gan của bà ấy!

Đổng Lâm Hải - người vốn đã ăn rất nhiều gan ngỗng cao cấp lập tức hiểu ra ý đồ xấu xa của tên đầu bếp. Ngay lúc thấy nước sốt sắp được hoàn thành, thanh niên nắm chặt con dao vẫn đang rỉ máu của người phụ bếp trong tay, nghiến răng nghiến lợi.

Khoảnh khắc tiếp theo, cậu lao ra từ phía sau bức tường, từ phía sau đâm con dao vào đầu con thằn lằn đầu bếp!

Một đòn đoạt mạng!

Con dao của cậu cắm thẳng vào hệ thần kinh trung ương của con thằn lằn. Thật ngạc nhiên khi một thanh niên chưa bao giờ được huấn luyện lại có thể ra tay chính xác và quyết liệt đến như vậy.

Mũi dao rút ra mang theo một ít dịch não màu trắng. Đổng Lâm Hải dựa xác đầu bếp vào góc tường, lùi lại hai bước, tay vẫn cầm con dao dính máu, hít một hơi thật sâu.

Sau đó, cậu cúi xuống nôn mửa.

Sau khi giết chết hai con thằn lằn mà không kinh động những sinh vật khác, Đổng Lâm Hải nôn ra hết mọi thứ trong bụng. Cậu tìm một cái cốc để súc miệng, rửa sạch vết máu trên tay và mặt rồi cởi áo khoác che lấy thân thể người phụ nữ trung niên, vừa làm vừa lẩm bẩm: "Dì ơi, con thực sự không cố ý nhìn dì đâu."

Người phụ nữ trên bàn vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

Đổng Lâm Hải lắc lắc người, nhẹ nhàng hét vào tai người phụ nữ: "Này! Dì ơi! Dậy ăn cơm!"

Không nhúc nhích.

Cậu không thể bỏ lại người này ở đây rồi rời đi. Lỡ như sau đó có thêm con thằn lằn khác đi vào, dì ấy chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm.

Ngay lúc đang cảm thấy bất lực, Đổng Lâm Hải nghĩ tới cơn đau dữ dội trong đầu đã đánh thức cậu. Với tâm lý thử một lần, cậu cầm lấy lon thiếc trong tay, dùng lực mạnh mẽ đập vào đầu người phụ nữ...

"Ui!"

Bùa chú bị phá vỡ dưới tác động của ngoại lực, người phụ nữ trung niên lập tức mở mắt ra hét lên. Nhìn thấy Đổng Lâm Hải máu me đầy mặt trước mặt, bà sững sờ che đầu trong giây lát. Ngay khi vừa định nổi giận, người phụ nữ nhìn quanh nơi xa lạ hỏi: "Này? Đây là nơi nào?"

"Có vẻ đây là một căn bếp, tôi cũng không biết làm sao chúng ta đến được đây. Khi tôi tỉnh dậy, thứ này định giết chết cả hai chúng ta như nguyên liệu nấu ăn. Tôi chỉ có thể tấn công trước." Đổng Lâm Hải chỉ vào con thằn lằn đầu bếp trong góc, giải thích ngắn gọn.

Người phụ nữ cũng đã từng trải qua hai chiếc hộp. Sau cơn hoảng loạn, bà nhanh chóng bình tĩnh lại, không biết quần áo của mình đã bị ném đi đâu. Bà khoác chiếc áo khoác của Đổng Lâm Hải, thật lòng cảm ơn vì có thể sống sót sau tai nạn: "Cảm ơn chàng trai trẻ."

"Không sao đâu. Chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây, có thể những người khác sẽ sớm đến kiểm tra." Đổng Lâm Hải cùng người phụ nữ nhanh chóng chạy ra khỏi bếp, mỗi người cầm một con dao.

Đổng Lâm Hải thuận miệng hỏi: "Dì ơi, dì bị bệnh gan nhiễm mỡ à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro