Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mạc Tuấn, Mạc Tuấn"

Lâm Văn Hà vừa chạy vừa gào khản tiếng, chạy tới nơi cũng đã thở không ra hơi, nhưng cậu ta vẫn cố gắng nuốt nước bọt mà nói.

"Mạc .. Tuấnnn ..... Bọn .... Trương ... Hàn .. Triết.."

Lâm Văn Hà vừa chống tay lên đầu gối, vừa cố dặn ra từng chữ hết sức khổ sở.

"Làm sao?"

Mạc Tuấn ngồi vắt chân trên ghế dài ở canteen, mắt đang dán vào điện thoại chơi game, không buồn ngẩng đầu lên, hỏi.

Lâm Văn Hà điều chỉnh hơi thở, nhưng trong giọng vẫn còn nguyên hốt hoảng.

"Trương Hàn Triết, lũ chúng nó đang đứng trước cổng trường, nói là đợi cậu."

Mạc Tuấn vẫn không ngẩng đầu lên, hai ngón tay thoăn thoắt thao tác chơi game, biểu tình lạnh nhạt, tỏ vẻ chẳng đáng bận tâm.

"Kệ chúng nó."

"Tụi nó đông lắm, nói là hôm nay nhất định phải bắt cậu quỳ xuống xin lỗi."

Mạc Tuấn không nói thêm gì. Tiếng chuông vào lớp reo vang, cậu vẫn cố chơi nốt trận game, khi thấy mọi người đứng lên hết, cậu mới chậm chạp bước về lớp.

Lâm Văn Hà vẫn ở bên cạnh, nheo nhéo không thôi.

"Cậu làm sao thế? Rút cuộc giờ phải làm thế nào?"

"Thế nào là thế nào? Tôi đã bảo mặc kệ rồi, có gì phải lo lắng, cậu đừng nói nữa. Đau đầu." Mạc Tuấn chỉ vào đầu, rồi lắc lắc, không liếc mắt nhìn Lâm Văn Hà mà đi thẳng.

Lâm Văn Hà vẫn vò đầu bứt tai không thôi. Vốn dĩ cậu lo sợ, vì bọn Trương Hàn Triết nổi tiếng vô học, chuyên đi đánh nhau, chúng nó đánh người không cần lí do, thấy ngứa mắt thì đánh thôi, đẹp quá cũng đánh, xấu quá cũng đánh, thậm chí còn đánh để cướp bạn gái của người ta, đánh để trấn lột tiền... Tóm lại, chúng nó tuy vẫn độ tuổi học sinh, nhưng chính xác là lưu manh đầu đường xó chợ, không ai muốn dây dưa, mà cầm đầu lũ này không ai khác chính là cái tên Trương Hàn Triết, thiếu gia nhà họ Trương, coi trời bằng vung.

Mấy ngày trước, Mạc Tuấn với Lâm Văn Hà đang trên đường đi học, thấy một nhóm nam sinh tụ tập bên đường. Khi đi ngang qua, rõ ràng là chúng nó đang quây vào trêu chọc một nữ sinh. Nữ sinh đó mặc áo đồng phục Trường A, là trường của Mạc Tuấn và Lâm Văn Hà đang học. Còn ba, bốn cậu nam sinh kia mặc đồng phục trường B, cũng là một trường cấp ba, sát vách trường A của Mạc Tuấn, chỉ khác đó là trường tư thục, hầu như là mấy đứa học dốt nhưng nhà có điều kiện, bố mẹ xin vào học không cần thi cử.

Nhóm nam sinh vừa cười nói, vừa thô lỗ động chạm lên người nữ sinh. Nữ sinh chỉ biết lo sợ tránh né, mặt mũi trắng bệch vì hoảng loạn, hai mắt đã rơm rớm.

"Các cậu làm gì vậy? Đừng có trêu tôi nữa."

"Cứ trêu đấy, thì sao? Ai bảo cậu cố tình mang khuôn mặt xinh đẹp ấy ra đường, đó là lỗi của cậu."

Một nam sinh lên tiếng chòng ghẹo, cả lũ nghe thấy cười rộ lên, càng tiến sát tới, ép nữ sinh vào góc tường.

"Một lũ bẩn thỉu."

Nhóm nam sinh đang cười cợt bỗng im lặng, tất cả ánh mắt đều chuyển hướng về phía phát ra giọng nói.

"Súc vật."

Mạc Tuấn đứng khoanh tay dựa vào gốc cây không xa, sự khinh bỉ hiện rõ lên khuôn mặt, giọng nói lạnh lùng, có chút trầm, như muốn doạ người.

Nghe thấy hình như có người chửi mình, nhóm nam sinh tất nhiên chuyển đối tượng, không vây lấy nữ sinh nữa, quay người bước hai bước về phía Mạc Tuấn, một đứa Mặt gãy tiến lên trước.

"Mày là thằng chó nào? Ăn nói kiểu gì đấy?"

"Kiểu chửi chúng mày đấy." Mạc Tuấn nhếch mép khiêu khích.

Nhóm nam sinh bị chửi liên tiếp đã bắt đầu tức đỏ mắt, dù sao ở trường B, chúng nó cũng có chút mặt mũi, chưa ai dám nói xấu sau lưng chúng nó chứ đừng nghĩ có người dám đứng giữa thanh thiên bạch nhật, trước mặt chúng nó mà chửi sang sảng thế này, Mặt gãy nghiến răng.

"Mày dám." Nói rồi nó lao tới, định đấm thẳng vào mặt Mạc Tuấn.

Mạc Tuấn nhẹ nhàng né sang, tên mặt gãy mất đà lao thẳng vào gốc cây sau lưng Mạc Tuấn, lảo đảo ôm lấy gốc cây suýt ngã.

Mạc Tuấn giơ hai tay lên như đầu hàng, cười nhạt.

"Ây zaaa, động tay động chân sớm vậy. Đúng là không biết nói tiếng người".

Lời chưa dứt, nụ cười trên miệng Mạc Tuấn tắt lịm như chưa từng xuất hiện, khuôn mặt đanh lại, ánh mắt phóng ra những tia lạnh lẽo, không có chút tính người. Cậu nhảy lên, lấy đà đạp thẳng vào bụng tên Mặt gãy vừa mới đứng vững lại sau cú đấm hụt.

Mặt gãy ngã ngửa ra sau cả mét, ánh mắt toả ra tia hoảng hốt và đau đớn, hai tay ôm lấy bụng. Ba đứa còn lại thấy một màn này giật mình không nhẹ, nhưng cũng không nghĩ nhiều, dù sao mình ba, bên Mạc Tuấn chỉ có một, chả lẽ lại chịu nhục nhã.

Nghĩ vậy, cả ba lao vào định đánh hội đồng. Mạc Tuấn mặt không biểu tình, kéo ba lô vứt thẳng vào người chúng nó, sau đó cậu nhanh như cắt lao lên, hai tay nắm tóc của hai đứa gần nhất đem chúng nó ném vào nhau.

Nhìn là biết mấy đứa này chỉ được cái a dua, đánh đấm chẳng bằng ai, thậm chí tay chân trói gà còn không chặt, Mạc Tuấn đem chúng nó ném nhẹ một cái, đã đầu váng mắt hoa đâm vào nhau, tự mình ngã lăn ra, mồm miệng kêu la oai oái.

Cậu nhìn một màn này, cười khẩy.

"Bản lĩnh chỉ có vậy?"

"Anh Triết sẽ không tha cho mày, anh tao sẽ đánh chết mày." Tên mặt gãy gào lên, mặt mày nhăn nhó ôm bụng.

"Mày cứ đợi đấy, thằng thần kinh."

"Tao sẽ trả cho mày gấp mười lần. Anh tao sẽ trả thù cho tao."

Mạc Tuấn nhặt balo, không thèm liếc mắt nhìn lại, thế nhưng khi nghe lũ đó gào thét phía sau, khoé miệng cậu lại nhếch lên một nụ cười.

Mạc Tuấn tiến lên trước mặt nữ sinh đang đứng dại ra ở góc tường.

"Cậu còn không muốn đi?"

Nữ sinh chứng kiến một màn vừa rồi, ánh mắt tràn đầy hốt hoảng, nghe Mạc Tuấn nói vậy, bỗng chạy thật nhanh, như gặp phải ma.

Mạc Tuấn cũng không để ý, leo lên xe, thong thả tiếp tục công việc tới lớp. Trong khi đó Lâm Văn Hà khi nãy vì quá sợ hãi, trốn ở góc xa, vội vàng đuổi theo cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro