Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông kết thúc buổi học reo vang. Học sinh được tan học ồn ào ùa ra từ các lớp. Mạc Tuấn đeo balo, chậm rãi bước ra khỏi cửa. Lâm Văn Hà đuổi theo cậu, sự lo lắng hiện rõ trên mặt, vừa bước đi vừa nói:

"Tuấn Tuấn, hay là mình đi cổng sau?"

Mạc Tuấn cười, cậu mới chuyển tới đây được hơn một tháng, tính cách cậu cũng không thuộc dạng hoà đồng, vui vẻ gì, hoàn toàn là lạnh lùng, xa cách. Vậy mà cậu bạn cùng bàn Lâm Văn Hà này lại vô cùng quấn quýt lấy cậu, giúp đỡ cậu từ những điều nhỏ nhất, rồi còn tự xưng là "bạn thân" của Mạc Tuấn, suốt ngày nhí nhéo bên tai. Mạc Tuấn cũng không bài xích, tuy đôi lúc Lâm Văn Hà ồn ào khiến cậu đau đầu, nhưng có thêm một người bạn, kể ra cũng không thiệt thòi gì.

"Sao phải thế?" Mạc Tuấn lười nhác đáp lại.

"Cậu muốn bị chúng nó đánh chết à?" Lâm Văn Hà sốt ruột lắm rồi, Mạc Tuấn là học sinh mới, không quen không biết ai, cũng là người mới tới thành phố A sinh sống, càng thân cô thế cô. Lỡ như cậu ta bị lũ Trương Hàn Triết bắt nạt, chắc chắn sẽ vô cùng thê thảm.

"Cậu là Mạc Tuấn?" Mạc Tuấn và Lâm Văn Hà đang sải bước xuống cầu thang, bỗng có một nữ sinh chắn trước mặt. Mạc Tuấn ngẩng đầu nhìn, hình như là nữ sinh ngày hôm qua bị nhóm nam sinh trêu ghẹo. Cậu nhàn nhạt trả lời.

"Sao vậy?"

Nữ sinh nhìn Mạc Tuấn, khuôn mặt trái xoan hơi ửng hồng, đôi mắt không được tự nhiên đảo qua đảo lại, không dám nhìn thẳng cậu.

"Hôm qua, cám ơn cậu đã giúp đỡ tôi."

"Không có gì!" Nói rồi Mạc Tuấn định bước qua, chợt thấy một chai nước chạm vào cánh tay cậu.

"Cái này là... cho cậu"

Mạc Tuấn không ngại mà cầm lấy, miệng hơi mỉm cười như có như không.

"Cám ơn nhé! Đúng lúc tôi cũng đang khát"

Nói rồi vặn chai nước, cậu vừa đi vừa uống. Nghe phía sau, Lâm Văn Hà đang chào nữ sinh.

"Về trước nhé, Hạ Lan."

Sau đó, Lâm Văn Hà chạy đến bên Mạc Tuấn, cười cười.

"Haha, cứ tưởng cậu không để tâm tới ai. Hoá ra vì Hạ Lan là hoa khôi của lớp nên mới cứu đúng không?"

"Ai cơ? Hoa khôi lớp nào?" Mạc Tuấn vẫn bước đi, giọng hơi nghi ngờ.

"Lớp mình đó. Hạ Lan mà cậu cũng không biết? Cậu học cùng lớp với cậu ấy hơn một tháng rồi." Lâm Văn Hà trợn mắt.

Mạc Tuấn lắc lắc đầu, tỏ vẻ thực sự không biết gì, cũng không quan tâm. Lâm Văn Hà ôm trán.

"Tuấn Tuấn, cậu thật sự lạnh lùng hơn mình nghĩ đó, cậu đang giả vờ đúng không? Rút cuộc một lớp bốn mươi người, cậu có thể nhớ tên, nhớ mặt được mấy người?" Lâm Văn Hà lải nhải.

"Một. Cậu!"

Lâm Văn Hà buồn cười, miệng cũng vì thế mà mở ra hết cỡ. Ai chứ nếu Mạc Tuấn nói như vậy thì cậu tin, dù mới quen nhưng Lâm Văn Hà có chút hiểu, Mạc Tuấn thật sự là không để ý tới ai cả, cậu ta như sống ở thế giới của riêng mình, tự thấy hài lòng với thế giới ấy.

Cậu ấy không bày tỏ sự tiêu cực, cũng không thể hiện sự nhiệt tình. Mạc Tuấn đúng là đang "lẳng lặng" mà sống. Nhưng nếu có ai muốn cố gắng chen vào cái vòng tròn Mạc Tuấn đang đứng, cậu ta cũng không bài trừ, giống như Lâm Văn Hà, đã thành công biến thành "bạn thân" của Mạc Tuấn.

"Nó đây rồi... nó đây rồi."

Tiếng gào rất lớn khiến Lâm Văn Hà đang suy nghĩ lung tung, chợt giật bắn mình. Mải chuyện trò linh tinh, cậu và Mạc Tuấn đã bước tới cổng trường lúc nào không biết. Mà hình như chỉ có mình Lâm Văn Hà không biết, vốn dĩ Mạc Tuấn vẫn bình thản ra về cổng chính, không mảy may quan tâm tới việc có người đang đợi để đánh gãy chân cậu.

Trước mặt hai người là gần hai chục nam sinh, mặc áo đồng phục trường B, ánh mắt trừng trừng. Họ nhìn Mạc Tuấn như muốn ăn tươi nuốt sống cậu ấy.

Mạc Tuấn đang bước đi, chợt dừng lại, khuôn mặt không một chút biểu cảm, ánh mắt nhàn nhạt nhìn nhóm người trước mặt.

"Anh Triết, chính là thằng này. Nó vô duyên vô cớ gây sự với tụi em." Tên Mặt gãy hôm trước bị Mạc Tuấn đạp vào bụng, đang ra sức mách tội cậu với người bên cạnh.

"Tụi em đang đi bình thường, nó ở đâu nhảy ra chửi bới, rồi động thủ trước. Em nói em là em của anh, nhưng nó không sợ, còn thách thức".

"Aizz, thật là oan ức mà! Rõ là Mạc Tuấn có làm gì đâu." Lâm Văn Hà thầm nghĩ. Cậu bắt đầu run rồi, tim đập thình thịch như trống đánh, thật là muốn trốn vào góc nào đó ngay tắp lự.

Lâm Văn Hà vốn dĩ cũng chỉ là một nam sinh mọt sách, hay bô lô ba la bên cạnh Mạc Tuấn như thế, nhưng chưa bao giờ dám lớn tiếng với ai, chưa bao giờ dám gây hấn với ai. Cậu chính xác là một tên nhát như thỏ đế.

Nhưng hôm nay không hiểu lấy động lực ở đâu, hay thỏ đế ăn nhầm gan hùm vào bữa sáng, Lâm Văn Hà bước lên chắn trước người Mạc Tuấn, cố gắng lớn tiếng.

"Nếu ... không phải... chúng mày cậy đông bắt nạt con gái trường tao, thì làm sao Mạc Tuấn phải động tay động chân với lũ.... rác rưởi chúng mày."

Wwoa.. Lâm Văn Hà!

Khoé miệng Mạc Tuấn hơi nhếch lên, chợt thấy cậu bạn thỏ đế của mình thật đáng yêu. Nhưng ánh mắt của cậu lại bị hình dáng thanh niên trước mặt cuốn lấy.

Cậu ấy rất cao, hình như còn cao hơn Mạc Tuấn, cậu mặc áo đồng phục trường B đơn giản, nhưng cũng không thể giấu được bờ vai dài rộng và thân hình cao lớn, vô cùng rắn chắc bên trong. Làn da hơi ngăm, càng hiện lên nét nam tính khó diễn tả, đôi mắt to sáng như ánh mặt trời bên dưới hàng lông mày rậm dài nhìn càng sắc bén, đôi môi trái tim hơi hé, khoé môi cong cong tự nhiên như cười như không.

Đó chắc hẳn là Trương Hàn Triết. Cậu ta như một bức tượng sáng chói, nổi bật giữa đám đông đang vây xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro