Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không buồn nghe Lâm Văn Hà trình bày, Mặt gãy vừa chửi vừa lao đến, muốn hơn thua với Lâm Văn Hà, một tay cậu ta vung lên, nhưng nhanh như cắt bị bàn tay của Mạc Tuấn trọn vẹn nắm lấy.

Không biết từ lúc nào, Mạc Tuấn đã đẩy Lâm Văn Hà về phía sau, dùng sức vặn bàn tay của Mặt gãy nghe răng rắc, Mặt gãy rú lên đau đớn, tay còn lại nắm chặt lấy cánh tay của Mạc Tuấn.

"Con mẹ nó, buông tao ra."

Lời nói vừa dứt, bỗng một cú đấm phóng thẳng vào mặt Mạc Tuấn, cú đấm bất ngờ khiến cậu cúi đầu hơi lùi về phía sau. Có tiếng nữ sinh hét lên vì giật mình. Mạc Tuấn cũng hơi choáng, không nghĩ đột nhiên bị giáng một cú mạnh như vậy. Cậu ngẩng đầu lên, mũi đã chảy chút máu.

Trương Hàn Triết xoa xoa nắm tay, không thèm nhìn Mạc Tuấn.

Lâm Văn Hà lao tới đỡ bên cạnh Mạc Tuấn. Mặt đã trắng bệch như tờ giấy, cậu không nghĩ Trương Hàn Triết chẳng nói chẳng rằng, lại ra đòn bất ngờ như thế. Đấy khác gì là đánh lén. Hèn!

"Tuấn Tuấn, cậu có sao không?" Lâm Văn Hà luống cuống chân tay.

Mạc Tuấn đứng thẳng dậy, nhổ một ngụm máu đang tràn trong khoang miệng, đưa tay lau máu tươi đang chảy từ mũi, đôi mắt không còn chút ý cười, lạnh như băng ngước nhìn.

"Cậu lại dám đánh lén tôi."

"Ý kiến?" Trương Hàn Triết bước thêm một bước, cậu ta thực sự cao hơn Mạc Tuấn, ánh mặt nhìn xuống đầy vẻ khinh thường.

Bụp... Mạc Tuấn nhanh như cắt, vung nắm đấm từ dưới lên nhắm thẳng cằm của cậu ta.

Chỉ nghe một tiếng như tiếng xương vỡ ra, Trương Hàn Triết ngã lăn, máu mũi máu mồm tuôn xối xả, nhìn thật khiếp đảm. Cậu ta chống tay xuống đất, xem chừng hơi choáng, còn chưa kịp phản ứng.

"Tôi trả lại cậu."

Mạc Tuấn đứng từ trên nhìn xuống, cậu thực sự tức giận, hai tay nắm chặt thành quyền.

"Chỉ có những loại người không có não mới dùng nắm đấm trước khi dùng lời nói."

Mạc Tuấn lạnh lùng cúi xuống nhặt balo, cậu quay lưng, toan bước đi. Nhưng chợt nghe thấy một tiếng hét lớn, tiếp đến có một cánh tay đẩy cậu sang một bên, một cú đạp thật mạnh vào bụng người đó, khiến cậu ấy như văng ra xa vài mét.

Mạc Tuấn đứng hình, trước mắt cậu chính là Hạ Lan, cậu ấy nằm dưới đất ôm lấy bụng, vẻ đau đớn ngập tràn khuôn mặt, nước mắt đã đọng đầy trên mi. Hạ Lan nhăn nhó, muốn đứng dậy nhưng không thể.

Mạc Tuấn muốn chạy tới đỡ cậu ta, chợt có bóng người bước qua rất nhanh, vượt lên phía trước cậu, túm lấy hai tay Hạ Lan, vội vã đỡ cậu ấy đứng dậy.

"Hạ Lan, sao cậu lại ..."

Hạ Lan ngước đôi mắt đầy nước, khuôn mặt vặn vẹo, hít thở không thông vì quá đau.

"Hàn Triết cậu điên rồi? Tại sao cậu không chịu nói chuyện đã đánh người. Mạc Tuấn cậu ấy chính là người hôm qua đã giúp đỡ mình. Mấy anh em của cậu mới chính là người chọc ghẹo mình đó, cậu nghe rõ chưa?"

"Hạ Lan.. cậu nói vậy là sao?" Trương Hàn Triết tỏ vẻ không muốn tin.

"Cậu chỉ nghe thấy đánh đấm là hứng thú, cũng không cần biết rõ đúng sai ra sao. Cậu nghĩ là ai cũng thích vô cớ đánh người như cậu à? " Hạ Lan hét lên, ánh mắt lộ rõ tia thất vọng và chán nản. Cậu ta đẩy tay Hàn Triết ra, cứ như thế ôm bụng bước tới trước mặt Mạc Tuấn, ngước đôi mắt ngập nước, nói.

"Xin lỗi Mạc Tuấn! Cậu không sao chứ?"

Liếc thấy Trương Hàn Triết vẫn đứng phía sau Hạ Lan, khuôn mặt đã biến sắc, ánh mắt như một con dao găm, chỉ trực phóng thẳng tới, như muốn đâm Mạc Tuấn hàng trăm hàng ngàn nhát!

"Ô kìa, tôi đây là người vô can nha." Mạc Tuấn thầm nghĩ. Sau đó vẫn nhìn Hạ Lan trả lời.

"Tôi không sao! Sao cậu lại làm vậy, cậu là con gái đó. Cú đạp ấy con trai bọn tôi còn chưa chắc đã chịu nổi, để tôi đưa cậu đi bệnh viện kiểm tra."

"Không cần!" Chỉ nghe tiếng Trương Hàn Triết rít qua kẽ răng, sau đó cậu ta bế Hạ Lan lên, cho dù cô ấy có giãy dụa đòi xuống, thậm chí dùng tay đánh cậu ta, cậu ta vẫn không buông, vững vàng mà bước đi.

Đám đàn em thấy đại ca xoay người đi như vậy, cũng cun cút chạy theo, không ai buồn để ý tới Mạc Tuấn nữa. Đám đông cứ như thế tản ra, tưởng rằng được xem một màn đánh đấm ra trò, cuối cùng lại kết thúc không đầu không đuôi như vậy.

Mạc Tuấn thở dài. Cậu chạm lên khoé môi vẫn còn rớm chút máu, trong lòng dâng lên cảm giác chua xót không tên.

Sau mười năm, màn chào hỏi đầu tiên, thế mà lại là Trương Hàn Triết đấm cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro