Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chuyện là thế nào?" Trương Hàn Triết gằn giọng.

Mặt gãy hiện tại đang vô cùng hoảng sợ, cất giọng lí nhí, nghe cũng không rõ.

"Tại chúng em.. chúng em.. không biết... không biết ... đó là... bạn .. của anh."

Bốp... Một cái tát như trời giáng văng lên má phải của Mặt gãy. Cậu ta cúi gằm mặt, đầu óc muốn ong lên, trên má một trận nóng rát nhưng vẫn cắn răng chịu đựng, đứng im không nhúc nhích.

Cũng tại Trương Hàn Triết chưa bao giờ nhắc tới cô bạn tên Hạ Lan, càng chưa bao giờ thấy Trương Hàn Triết đi cùng với cô ấy. Mấy đứa như Mặt gãy cũng chỉ tính trêu ghẹo vì trông Hạ Lan xinh xắn thôi, ai ngờ chọc đúng vào chỗ không nên chọc, bước một bước liền vào cửa tử.

"Chúng .. em .. xin lỗi!"

Mấy đứa cùng hội Mặt gãy sợ sệt nói.

Dù cho Trương Hàn Triết thích đi gây sự, thích đánh đấm không cần hỏi lí do, thì cậu ta cũng chưa bao giờ đánh mấy anh em của mình. Hôm nay như vậy, e rằng cậu ta thực sự tức giận rồi.

"Một lũ ngu!"

Trương Hàn Triết mắng một câu rồi quay người bỏ đi. Chửi chúng nó ngu thì cũng chính là chửi mình, vốn dĩ Trương Hàn Triết cũng luôn như vậy, kiếm cớ gây sự, kiếm cớ đánh người.

Châm một điếu thuốc đưa lên miệng, Trương Hàn Triết chợt rên lên một tiếng rồi thầm mắng chửi trong đầu. Trên môi vết rách đã khô máu, nhưng môi dưới vẫn hơi sưng, chạm vào là thấy đau.

Nhưng nhờ một quả đấm văng cả máu mũi, máu mồm như thế, Trương Hàn Triết cảm giác bản thân hình như có tỉnh táo hơn một chút. Hoặc là do cậu thấy hối hận khi hôm nay đã đạp trúng Hạ Lan, mặc dù cậu ấy là người tự mình đứng ra chắn cho tên kia.

Nghĩ tới, máu nóng lại cuộn trào. Vì cớ gì mà Hạ Lan lại đối xử với tên đó như vậy, thậm chí bản thân đau như thế vẫn chạy tới hỏi tên đó có sao không? Trương Hàn Triết nắm chặt tay, bực bội muốn đánh người.

/....

Ngày hôm sau,

Mạc Tuấn đang trên đường tới trường, cậu vẫn thong dong như trước, hôm nay Lâm Văn Hà có việc nên không đi cùng với cậu. Không có cậu ta ở bên cạnh một hôm, Mạc Tuấn cảm thấy cuộc đời mình yên tĩnh hơn hẳn.

Thời tiết vào thu thực sự mát mẻ, đạp xe dưới tán cây, nghe tiếng chim hót líu lo, ánh mặt trời xuyên qua từng tán lá thành những hình thù khác nhau, in lên mặt đường, cũng in lên người Mạc Tuấn, in cả lên khuôn mặt trắng trẻo của cậu, khiến chúng càng sáng lên, trong như gương.

Quên đi tâm trạng không mấy vui vẻ ngày hôm qua, khung cảnh này khiến Mạc Tuấn muốn ngâm nga một chút, ánh mắt cũng không còn lãnh đạm, khoé miệng khẽ nhếch, trong lòng thật thoải mái.

Bỗng cậu thấy một bóng dáng nữ sinh đang bước đi trên vỉa hè. Hạ Lan mặc đồng phục trường A, tóc buộc đuôi ngựa, cậu ấy đi rất chậm, cúi đầu như đang đếm từng bước chân.

"Hạ Lan!" Mạc Tuấn cất tiếng gọi.

Hạ Lan quay đầu lại, ánh mắt hơi bất ngờ sau đó híp lại thành một đường cong, miệng cậu ấy cười thật tươi, ánh nắng mặt trời chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp, trông Hạ Lan giống như một quả cầu nhỏ, phát sáng lấp lánh.

"Chào cậu, Mạc Tuấn!"

"Qua đây, tôi chở cậu!"

Hạ Lan không từ chối, cậu ấy bước tới ngồi lên sau xe của Mạc Tuấn, nhẹ giọng nói cám ơn.

"Vết thương của cậu sao rồi? Đã đi bệnh viện chưa?" Mạc Tuấn hỏi thăm.

"Đi rồi, không sao cả, chỉ bị phần mềm thôi."

"Lần sau cậu đừng làm như vậy, dù sao tôi cũng là con trai, mấy cái đánh đấm không thành vấn đề." Mạc Tuấn thành thật đáp.

"Cậu giúp mình, mình cũng muốn vậy. Chúng ta coi như hoà." Hạ Lan nhẹ nhàng nói.

Mạc Tuấn không nói gì. Trong lòng cảm thấy Hạ Lan nhìn bên ngoài có vẻ yếu đuối, nhưng thực ra cũng rất mạnh mẽ và quyết đoán. Có lẽ đó là lí do Trương Hàn Triết thích cậu ấy.

"Cậu và Trương Hàn Triết quen nhau à?" Mạc Tuấn tò mò hỏi. Vốn dĩ tính cách của cậu không phải như vậy, nhưng đối với chuyện này lại khác.

"Quen lâu lắm rồi, tới năm cấp ba mỗi người một trường nên ít gặp nhau hơn." Hạ Lan thành thật trả lời.

"Ừm..."

"Mình đã nói rõ ràng với Trương Hàn Triết. Mình cũng bắt cậu ấy tới xin lỗi cậu. Cậu không làm gì sai, còn bị cậu ấy đánh!"

"Tôi cũng đánh cậu ta rồi. Coi như hoà. Không cần xin lỗi!" Mạc Tuấn lạnh nhạt nói.

Hạ Lan đang muốn nói gì, chợt nghe phía trước có người gọi tên. Thì ra là Trương Hàn Triết. Cậu ta đang đứng trước cổng trường A, một mình.

Trương Hàn Triết đứng đó, trông giống như một đứa trẻ đang đợi phụ huynh tới đón, ánh mắt hiện rõ sự sốt ruột, hoang mang. Nhưng sau khi nhìn thấy Mạc Tuấn chở Hạ Lan tới, ánh mắt ấy hoàn toàn biến thành hình viên đạn, chằm chằm hướng đến phía Mạc Tuấn, chỉ hận không thể lao tới mà đánh cho cậu ta một trận nhớ đời, cấm cậu ta lại gần Hạ Lan của cậu.

Ngược lại, Mạc Tuấn lại dùng ánh mắt hứng thú mà nhìn Trương Hàn Triết, cậu ta trông thật giống một con gấu lớn, nhìn có vẻ bệ vệ, doạ người, nhưng biểu cảm lại hết sức ngây ngô, đáng yêu.

Mạc Tuấn chợt có một suy nghĩ to gan, thực muốn bắt gấu lớn về nuôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro