Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao cậu lại đi với cậu ta?" Trương Hàn Triết bước tới, vội vã kéo Hạ Lan xuống xe.

"Vì thích." Không để Hạ Lan kịp nói, Mạc Tuấn đã cướp lời. Khoé miệng cậu hơi cong lên, muốn trêu chọc tên ngốc này một chút. Cậu hướng sang phía Hạ Lan, nhìn chăm chú.

"Ngày mai, tôi đợi cậu ở chỗ cũ." Nói rồi, Mạc Tuấn đi thẳng, mặc cho Trương Hàn Triết đang nhảy lên muốn đuổi đánh cậu, kèm theo đó là muôn vàn câu mắng chửi khó nghe, đại loại như cấm Mạc Tuấn đến gần Hạ Lan, chửi Mạc Tuấn đê tiện, bẩn thỉu, bần hàn, nhân cách rách nát, đỉa đói bám người .... quyết sẽ đánh chết cậu, sẽ vùi dập cho Mạc Tuấn không ngóc đầu lên được ...

"Đúng là một đứa trẻ to xác." Mạc Tuấn lắc lắc đầu, nhưng vô thức miệng đã cười đến mang tai.

Hạ Lan lôi kéo mãi, Trương Hàn Triết mới chịu rời đi. Cậu ta tới là muốn hỏi thăm tình hình của Hạ Lan, không ngờ lại phải chứng kiến Hạ Lan nói nói cười cười với tên ẻo lả mặt trắng như trứng gà bóc kia.

Ngày hôm qua, Trương Hàn Triết bừng bừng khí thế xông tới trường A. Trước kia, có vài đàn anh ở đây dám dây dưa với cậu, nhưng sau khi bị cậu xử đẹp, không ai có gan ho he gây chiến nữa. Bỗng nhiên có một tên ngốc xuất hiện, phải bày nhiều trò vui mới được, lâu rồi không được chơi.

Nhưng khi nhìn thấy Mạc Tuấn trước mắt, Trương Hàn Triết lại quên khuấy mấy cái khí thế mà cậu đã vẽ ra, suy nghĩ đầu tiên xuất hiện chính là "Con mẹ nó, một tên đẹp trai." Trong lòng Trương Hàn Triết chợt dâng lên chút ghen tị, cũng có chút ngưỡng mộ. Cậu thực chưa bao giờ thấy thằng con trai nào đẹp như vậy.

Mạc Tuấn ở giữa vòng tròn người vây quanh, cậu ta nổi bật như một bông tuyết trắng sáng lơ lửng giữa đêm đông, khiến ai cũng muốn ngắm nhìn, cũng muốn bắt lấy. Bông tuyết nhìn thật đẹp nhưng lại lạnh buốt, ánh mắt Mạc Tuấn không lộ một tia rung động, biểu cảm nhàn nhạt, giống như dù có muốn vấy bẩn cậu ta thì trông cậu ta vẫn luôn thanh sạch như vậy.

Mạc Tuấn đứng đó, trông có vẻ thờ ơ, không hề thể hiện bất cứ thái độ gì nhưng ánh mắt lại mạnh mẽ phóng tới người Trương Hàn Triết. Đối mắt trực diện, không một chút sợ hãi. Thậm chí, Trương Hàn Triết còn cảm thấy thân mình nổi một tầng gai ốc khi quét qua đôi mắt ấy, tưởng lạnh lùng như băng phách, lại như có như không, ẩn hiện chút tình tứ.

Trương Hàn Triết cảm giác người trước mặt mình có lẽ nào chính là thứ yêu nghiệt hay được nhắc đến trong truyền thuyết. Tên yêu nghiệt này khá cao, dáng hơi gầy, làn da trắng quá mức nên trông cậu có vẻ mỏng manh, yếu ớt. Khuôn mặt nhỏ nhắn, ngũ quan nổi bật, môi mỏng hồng nhạt, đặc biệt là sống mũi cao, thẳng tắp. Tóc cậu khá dài, tóc mái chùm xuống phân nửa trán, có sợi còn chạm tới lông mày của cậu, đôi mắt hơi sâu dưới hàng lông mi dài, nhìn càng khó đoán được cậu đang nghĩ gì.

Trong lòng Trương Hàn Triết chợt dấy lên một luồng hơi nóng khó tả, tim đập thực nhanh, cảm giác hai gò má đã ửng lên, may mắn da cậu ngăm ngăm nên chắc không ai có thể nhận ra, thực không hiểu cậu nghĩ gì lại nhìn một thằng con trai thành "yêu nghiệt", Trương Hàn Triết lắc đầu thật mạnh, ánh mắt muốn rời đi lại càng cố chấp muốn nhìn cho rõ.

Mạc Tuấn nhấc mình, dùng một tay nắm chặt nắm đấm của Mặt gãy đang lao đến, cánh tay cậu trông thật khẳng khiu, lại có thể phát ra lực đạo như muốn nghiền nát nắm đấm ấy, khiến cơ thể Mặt gãy co rúm lại, bàn tay trở nên vặn vẹo, vô lực, nỗi đau đớn xông lên tận óc.

Quan trọng là, khi Mạc Tuấn làm hết thảy những hành động đó, khuôn mặt lại không một chút biến sắc, chỉ có đôi mắt trông lạnh hơn mười phần, thật sự khiến người đối diện không rét mà run. Nhưng lòng Trương Hàn Triết ngược lại càng như bị thiêu đốt, cảm giác này rút cuộc là thế nào? Cậu bực bội muốn điên.

Trương Hàn Triết lao tới trực tiếp tặng Mạc Tuấn một quả đấm, tốt nhất là đấm vỡ cái mặt đẹp này cho đỡ bực bội.

Cậu lại không ngờ, cái vẻ ngoài mong manh dễ vỡ như sương sớm của Mạc Tuấn lại trái ngược hoàn toàn với nắm đấm của cậu ta. Cậu ta hoàn trả lại cho Trương Hàn Triết một cú như trời giáng, khiến đầu óc Trương Hàn Triết quay cuồng. Đúng là một tên khùng điên, lại dám đánh cậu.

Trương Hàn Triết căm hận, mặt mũi đầy máu me thật mất hết thể diện. Mạc Tuấn bỗng biến thành cái gai trong mắt cậu, càng nhìn cậu ta, Trương Hàn Triết càng khó chịu muốn đánh người. Cậu nhất định phải khiến tên kiêu ngạo kia van xin cậu buông tha. Nhưng Trương Hàn Triết lại không ngờ, còn chưa kịp khiến Mạc Tuấn quỳ gối khóc xin, thì đã khiến cô gái trong mộng của mình suýt chút nữa thịt nát xương tan.

Nghĩ tới đó, đầu Trương Hàn Triết lại bốc khói đen. Cậu theo đuổi Hạ Lan đã năm năm, lần đầu tiên nhìn thấy cậu ấy hồi năm lớp sáu, liền thích tới tận bây giờ. Trương Hàn Triết đã tìm cách bày tỏ hàng trăm lần, tuy Hạ Lan không thẳng thừng từ chối, nhưng cũng chưa bao giờ chấp nhận cậu. Từ hồi lên cấp ba, mỗi người một trường, Hạ Lan vẫn như vậy, còn cậu ngày càng cuồng loạn hơn, hai người xa cách dần, nhưng trong lòng Trương Hàn Triết, cậu vẫn là thích Hạ Lan thật lòng.

Trương Hàn Triết chưa bao giờ thấy nguy cơ mất crush cao như lúc này. Nhất là từ khi thấy tên Mạc Tuấn kia, trong lòng cậu càng bứt rứt, khó chịu không thôi. Có câu "biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng" Trương Hàn Triết quyết định phải xử lý nhanh chóng tên tình địch này, có lẽ Hạ Lan mới quen biết hắn, cậu phải nhân cơ hội kéo Hạ Lan lại, trước khi cậu ấy bị tên "yêu nghiệt" kia bắt mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro