Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chuyện ầm ĩ đánh nhau ở cổng trường ngày hôm qua, Mạc Tuấn tự nhiên được nhiều người biết tới. Giờ ra chơi thế mà biến thành giờ ngắm trai đẹp, nơi cửa sổ lớp học của Mạc Tuấn hết lượt nọ tới lượt kia nữ sinh các lớp ghé qua ngó nghiêng. Thậm chí, đã có mấy bức thư tình gửi tới, kèm bánh ngọt, socola hoặc đồ uống.

Mạc Tuấn vốn không muốn để tâm, nhưng rút cuộc cậu vẫn phải trốn trong lớp, nằm dài chơi game trên điện thoại. Lâm Văn Hà thì bận rộn hơn nhiều, nào nhận thư, nhận đồ ăn, thức uống, đôi khi còn chạy ra cửa lớp, nhắc khéo mấy bạn nữ mau trở về, đừng làm phiền Mạc Tuấn nữa, con gái nên có giá.

"Tuấn Tuấn, cậu vẫn nên sống bình lặng như trước thì hơn"

Lâm Văn Hà thở dài, đặt đống thư tình và quà tặng kèm lên bàn, ngồi xuống bên cạnh Mạc Tuấn.

"Đừng gọi tôi là Tuấn Tuấn" Mạc Tuấn vẫn dán mắt vào điện thoại, hai ngón tay thoăn thoắt chơi game.

"Bây giờ cậu còn không cho tôi gọi tên cậu nữa, hay cũng muốn tôi gọi cậu là Soái ca mặt lạnh giống như mấy em gái hâm mộ cậu" Lâm Văn Hà cằn nhằn.

"Cậu có vẻ bực bội?" Mạc Tuấn nhàn nhạt đáp lời.

"Tồi giống như chân chạy việc vặt cho cậu ấy, còn không có lương" Lâm Văn Hà vẫn tỏ vẻ hậm hực.

Mạc Tuấn bật cười, cảm thấy thỏ đế hôm nay đã biến thành báo đốm rồi, gầm gừ cả ngày.

"Cậu cũng từng nói cậu là bạn thân của tôi" Mạc Tuấn không ngẩng đầu lên, tiếp tục trêu chọc Lâm Văn Hà.

"Cậu ... " Lâm Văn Hà cũng hết cách đối đáp, giận dỗi quay đi, không buồn nói chuyện với Mạc Tuấn nữa.

"Tôi cũng đâu muốn như vậy" Mạc Tuấn vẫn tiếp tục câu chuyện."Tôi cũng không có nhu cầu đọc thư tình, cái đó cho cậu tất. Nhưng đồ ăn thức uống thì không thể, tôi vẫn có nhu cầu nạp năng lượng mỗi ngày"

"Mạc Tuấn!" Lâm Văn Hà rít lên, quay người sang đã thấy Mạc Tuấn đang ôm bụng cười ha ha. Từ lúc quen biết nhau tới giờ, lần đầu tiên Lâm Văn Hà thấy Mạc Tuấn cười lớn như vậy.

"Hôm nay trông cậu vui vẻ quá. Chưa bao giờ thấy cười to như thế?" Lâm Văn Hà quên hết bực bội, tò mò hỏi.

"Ừm..." Mạc Tuấn thu lại nụ cười, nhưng ánh mắt vẫn lấp lánh như sao.

"Nhiều người hâm mộ khiến cậu sung sướng thế cơ à?"

"Không. Là chuyện khác" Mạc Tuấn thành thật đáp. Thực sự thứ trong đầu cậu đang nghĩ tới, chính là một con gấu lớn bị chọc đến xù lông mà không làm gì được. Bất giác khoé môi Mạc Tuấn lại muốn cong lên.

"Chuyện gì?" Lâm Văn Hà không thoát nổi tò mò mà gặng hỏi.

"Bí mật của tôi" Mạc Tuấn không bị sự truy vấn của Lâm Văn Hà mà tiết lộ.

"Vậy từ giờ cậu tự đi nhận thư tình, tự đi giải tán đám fan hâm mộ của cậu đi nhé" Lâm Văn Hà lại cáu kỉnh.

Mạc Tuấn không để ý tới Lâm Văn Hà nữa, cậu biết rằng Lâm Văn Hà chỉ nói vậy thôi, lát nữa mua đồ ăn cho cậu ấy là mọi chuyện lại ổn thoả ngay.

Tiếng chuông reo vang, cô chủ nhiệm nhanh chóng bước vào. Sau khi cho cả lớp ngồi xuống, cô nói:

"Đã là học sinh của trường A, ai cũng biết, chỉ còn khoảng 3 tháng nữa sẽ tới "Ngày hội sắc màu", chương trình thường niên của trường chúng ta và trường B"

Nghe đến đó, cả lớp bỗng xôn xao hẳn lên, mọi người bàn tán sôi nổi, đặc biệt là đám con gái nắm tay nhau cười thích thú.

"Hiện nay, nhà trường đang bắt đầu kêu gọi học sinh ứng cử và đề cử tham các cuộc thi. Đặc biệt là cuộc thi tranh biện "VOICE OUT", cần phải tuyển chọn từ bây giờ, mỗi lớp 3 bạn. Thứ hai tuần tới, bạn nào muốn tham gia thi tranh biện thì báo lại với cô, chúng ta cần trải qua vài vòng sơ loại."

Sau đó, cô chủ niệm nói thêm về các vấn đề còn tồn tại của lớp, mong muốn tuần tới sẽ tiến bộ hơn, rồi cho lớp được nghỉ.

Mạc Tuấn cùng Lâm Văn Hà ra về. Vừa đi, cậu vừa hỏi:

"Ngày hội sắc màu là gì vậy? Sao lại trường A với trường B?

"Cậu mới chuyển tới nên còn chưa rõ. Đây là ngày hội truyền thống của trường chúng ta và trường B, năm nào vào tháng 12 cũng tổ chức, năm nay là năm thứ 9" Lâm Văn Hà ôn tồn nói.

"Năm thứ 9 rồi?" Mạc Tuấn khá ngạc nhiên.

"Đúng vậy, thế nên ngày hội này cực nổi tiếng luôn. Vốn dĩ trường chúng ta và trường B gần nhau, cũng là hai trường lớn trong thành phố"

"Ngày hội ấy diễn ra thế nào?"

"Vô cùng hoành tráng. Sẽ có các cuộc thi để tranh tài, còn có các hoạt động thể thao như bóng rổ, bơi lội, điền kinh... đặc biệt là phần thi tranh biện. Đây chính là mấu chốt của ngày hội, năm ngoái VOICE OUT được phát trực tiếp trên fanpage của Sở giáo dục thành phố C, thu hút hàng trăm ngàn lượt xem"

"Gây chú ý đến vậy?" Mạc Tuấn khá hào hứng nói.

"Năm nay cậu chứng kiến sẽ hiểu, lời tôi nói không một chút khoa trương" Lâm Văn Hà cười toe.

"Nhưng nếu là hai trường thì địa điểm tổ chức ở đâu?" Mạc Tuấn vẫn chưa hết tò mò.

"Đúng là Mạc Tuấn, cậu cái gì cũng không biết, càng không bao giờ chịu quan sát. Trường B tuy là trường tư thục nhưng là trường có diện tích lớn nhất thành phố này, riêng sân vận động có thể chứa tới 3000 người trên khán đài" Lâm Văn Hà thao thao bất tuyệt. "Trường B tuy rộng như thế nhưng học sinh chỉ có khoảng 600 người, trường chúng ta khoảng 1200 người, nếu cậu thích có thể rủ thêm 1000 học sinh trường khác tới chơi cùng" Lâm Văn Hà cười đùa.

Mạc Tuấn im lặng ngẫm nghĩ, quả thật là trường của nhà giàu.

"Có một điều này nghe xong cậu còn sửng sốt hơn nữa" Lâm Văn Hà nói tiếp.

"Gì vậy?"

"Giải thưởng sau mỗi cuộc thi. Các giải thể thao, người giành chiến thắng sẽ được trao tiền mặt 50 triệu đồng, cùng với miễn học phí một năm. Riêng giải tranh biện sẽ là 100 triệu đồng, miễn học phí hai năm"

Lâm Văn Hà nhìn biểu cảm kinh ngạc của Mạc Tuấn mà bật cười, không để cậu ấy phản ứng lại, Lâm Văn Hà tiếp tục nói.

"Đấy là giải thưởng chính thức, còn có rất nhiều nhà tài trợ, phần thưởng thực sự quá nhiều, nghe nói năm ngoái nhóm tranh biện trường B chiến thắng, mỗi thành viên đi về còn có một xe vận chuyển quà tặng theo sau nữa. Tủ lạnh, máy giặt, xe đạp .... đồ gì cũng có đủ"

"Trường B chiến thắng?" Mạc Tuấn tiếp tục ngạc nhiên hỏi.

"Cậu đừng nghĩ đó là trường con nhà giàu học dốt. Môi trường học của họ hơn mình gấp mười lần, nếu đã muốn học, thật sự là không thể theo kịp"

Quả thật Mạc Tuấn bị hấp dẫn không ít với những thông tin mà Lâm Văn Hà mới nói. Trong đầu cậu bỗng loé lên vài suy nghĩ khác thường, tâm trạng bỗng chốc trở nên hưng phấn, miệng vô thức mà cười nói với Lâm Văn Hà.

"Cái đấy phải thử mới biết được" Sau đó cậu tràn đầy nhiệt huyết, đạp xe vọt lên phía trước.

Lâm Văn Hà đuổi theo, kêu la.

"Mạc Tuấn, cậu nói thế là sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro