Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia đình Mạc Tuấn mới chuyển về thành phố C được hai tháng. Trước đó, cậu và mẹ ở nhà bà ngoại tại thành phố A, sau khi bà ngoại mất, mẹ cậu bán nhà, góp tiền trở về , mở một quán ăn nhỏ.

Lí do trở về đây bởi vì, đây chính là nơi Mạc Tuấn được sinh ra, cũng là nơi ngập tràn kỉ niệm hạnh phúc của gia đình cậu khi bố cậu còn sống. Có lẽ mẹ cậu vẫn hoài niệm những ấm áp nhỏ nhoi đó, mà dứt khoát quay lại nơi này.

Ngôi nhà hiện tại gồm ba tầng, mặt tiền khá rộng, dài khoảng năm mét. Toàn bộ tầng một để mẹ cậu bán hàng ăn, sinh hoạt chủ yếu ở tầng 2 và tầng 3. Những ngày bình thường, Mạc Tuấn đi học về sẽ ở trên phòng mình, mẹ cậu vẫn luôn ưu tiên việc học tập của cậu. Chỉ có ngày cuối tuần rảnh rỗi hơn, Mạc Tuấn muốn giúp đỡ mẹ, cũng phải năn nỉ mãi mới được. Mẹ cậu thường nói.

"Việc quan trọng nhất của con vẫn là việc học, chỉ có học tập mới có thể thay đổi được cuộc đời. Đừng giống như mẹ!"

"Như mẹ thì sao?" Mạc Tuấn giúp mẹ nhặt rau, cúi đầu hỏi.

"Vất vả ngược xuôi vẫn không lo đủ cho con. Tương lai cũng chẳng có gì"

"Tương lai của mẹ sáng loá mắt ở đây, sao mẹ lại nói không có gì?" Mạc Tuấn chỉ tay vào mình, cười nói.

Mẹ cậu cũng bật cười.

"Con trai ngốc!"

Mạc Tuấn luôn là một người con ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Cho dù cậu rất ít khi biểu lộ tình cảm ra bên ngoài, nhưng tất cả hành động của cậu, ai thấy cũng sẽ hiểu, cậu làm gì cũng đều vì mẹ của mình.

Cho dù hoàn cảnh khó khăn, bố cậu mất sớm, hai mẹ con sống cùng bà ngoại trong một ngôi nhà lụp xụp, mẹ vừa lao động kiếm tiền, vừa chăm bà ốm đau nằm liệt giường, thì cậu vẫn chưa bao giờ phàn nàn, chưa bao giờ hỏi mẹ, tại sao các bạn cùng trang lứa mỗi ngày đều có cha mẹ đưa đi học, có cặp sách, có quần áo, có xe đạp đẹp, đồ ăn mang đến lớp có đủ món thơm ngon... còn cậu thì không.

Việc duy nhất Mạc Tuấn cố gắng làm đó chính là học tập. Suốt mười năm qua, cậu phấn đấu hết mình, luôn là học sinh đứng đầu. Cậu tham gia tất cả các cuộc thi, từ thi kiến thức đến thi thể thao, luôn cố gắng giành giải nhất. Bởi vì nếu giành giải, sẽ có phần thưởng, Mạc Tuấn có thể đỡ đần mẹ phần nào.

Vậy nên khi nghe thấy giải thưởng của "Ngày hội sắc màu" quá mức lớn như vậy, Mạc Tuấn đã có suy nghĩ, nhất định cậu phải tham gia. Mẹ cậu đã dồn hết tiền để xây nhà và đầu tư cho cửa hàng, trong nhà hiện tại cũng chưa sắm được đồ đạc gì .. nếu thắng còn có thể nhận được tiền mặt và miễn giảm học phí, như vậy mẹ cậu chắc chắn sẽ rất vui, sẽ bớt được phần nào gánh nặng trên đôi vai gầy gò của mẹ.

..../....

Sáng thứ hai đầu tuần,

Trần Mai Ly, lớp trưởng 11B3 đang đứng trên bục giảng nói lớn:

"Hiện tại trên tay mình là tờ đăng ký tham dự các hạng mục thể thao và thi tranh biện. Thể thao gồm có: Bóng rổ, bơi lội, cầu lông và chạy tiếp sức 4x100m nam nữ. Các bạn chọn hạng mục mình muốn tham gia sau đó nộp lại cho mình trước tiết một nhé"

Nói xong, Mai Ly mang tờ đăng ký phát tới từng bàn. Mọi người ồn ào bàn tán, ai cũng đăng ký cho mình 1 đến 2 hạng mục, bởi vì đây mới chỉ là đăng ký vòng loại của trường, mọi người đều muốn thử sức, biết đâu có thể vào được trận chung kết.

Lâm Văn Hà ngó vào tờ đăng ký của Mạc Tuấn không khỏi trố mắt.

"Cậu đăng ký nhiều thế?"

"Ừm. Tôi muốn nhận phần thưởng."
Mạc Tuấn lạnh nhạt đáp.

"Đăng ký là một chuyện, vào được chung kết và chiến thắng lại là một chuyện hoàn toàn khác" Lâm Văn Hà thành thật nói.

"Tôi sẽ làm được" Mạc Tuấn vẫn cúi đầu viết, có vẻ không mấy bận tâm tới lời Lâm Văn Hà nói.

Nhìn Mạc Tuấn cực kỳ nghiêm túc điền thông tin đăng ký, Lâm Văn Hà không khỏi ngạc nhiên. Với tính cách của cậu ấy, Lâm Văn Hà không nghĩ Mạc Tuấn sẽ tham gia các hoạt động tập thể như thế này. Tâm tư cậu ấy đúng thật là khó đoán mà.

"Chúc cậu thành công, nếu có tiền thưởng đừng quên tôi là được" Lâm Văn Hà trêu chọc.

"Yên tâm, cậu chắc chắn có phần" Mạc Tuấn cũng vui vẻ đáp lại.

"Cậu cũng muốn tham gia tranh biện?" Cầm tờ đăng ký của Mạc Tuấn, Lâm Văn Hà lại tiếp tục kinh ngạc.

"Không phải giải thưởng của cái đó lớn nhất à?" Sau khi điền thông tin xong, Mạc Tuấn đang cắm mặt vào chơi game.

"Mạc Tuấn, cậu cũng thực tham vọng" Lâm Văn Hà thở dài. Mạc Tuấn đăng ký bóng rổ, chạy tiếp sức, còn cả tranh biện. Cậu ấy chưa từng trải qua quá trình cạnh tranh khốc liệt, khó trách cảm thấy mọi chuyện dễ dàng.

Để có một xuất vào trận chung kết, mỗi người đều phải trải qua biết bao đối thủ, nào cùng lớp, cùng khối rồi cùng trường. Có những người cực kỳ nỗ lực, tập luyện không ngừng trước khi tham gia, nghiêm túc muốn dành chiến thắng. Giải thưởng lớn như vậy rất nhiều người muốn có được, nên tình hình tranh đấu vô cùng căng thẳng.

Lâm Văn Hà còn nhớ năm ngoái, lớp trưởng Trần Mai Ly cũng đăng ký tranh biện, tuy cậu ấy học cực kỳ giỏi, nhưng khi bắt đầu tham gia tranh đấu, Trần Mai Ly dành toàn bộ thời gian ở trường để luyện tập, đến cả cuối tuần cũng chôn chân trong thư viện, nỗ lực hết sức mình. Trần Mai Ly đứng trước đám đông đã quen nên khá tự tin vậy mà tới vòng cuối của trường vẫn bị áp lực mà không phản biện được gì, đành vụt mất cơ hội tham gia trận chung kết.

Trần Mai Ly chỉ thi tranh biện đã tốn bao công sức như vậy, Mạc Tuấn ngốc nghếch còn muốn đấu tận 3 hạng mục. Lâm Văn Hà nhìn cậu ấy bình thản chơi game mà muốn khóc thay.

"Nếu cậu thực sự muốn chiến thắng, thì phải luyện tập ngay từ lúc này"
Lâm Văn Hà nghiêm túc nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro