Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người có hai tuần chuẩn bị kiến thức cũng như sức khoẻ để bắt đầu vòng loại của trường. Mạc Tuấn tham gia hai môn thể thao vận động là chạy tiếp sức và bóng rổ, cậu cũng tham gia cả tranh biện.

Môn chạy tiếp sức, thầy thể dục sẽ loại trực tiếp khi học thể dục, mỗi lớp sẽ chọn một người, sau đó đấu theo khối để chọn ra hai người. Vòng cuối gồm sáu người sẽ lấy bốn người từ trên xuống, bước vào chung kết, đấu với đội của trường B.

Vì bóng rổ đã được lập đội từ trước, bên cạnh đó bộ môn này không phải ai cũng biết chơi, nếu biết chơi cũng chưa chắc đã chơi hay nên tỉ lệ người tham gia cạnh tranh không cao. Huấn luận viên sẽ lựa chọn người phù hợp với đội đã có sẵn.

Phần thi tranh biện cũng sẽ đấu theo khối, mỗi khối sẽ chọn ra một đội xuất sắc gồm ba người. Ba khối sẽ đấu với nhau và chọn ra một đội duy nhất đại diện trường A xuất hiện tại đấu trường VOICE OUT trong Ngày hội sắc màu. Đây là phần thi mấu chốt, thể hiện trình độ, cũng như bản lĩnh của học sinh mỗi trường, chính vì thế áp lực thi đấu thực sự rất lớn.

Lớp Mạc Tuấn chỉ có ba người đăng ký tranh biện, bao gồm cậu, Hạ Lan và Trần Mai Ly, vì thế mặc định trở thành một đội. Trong đó, duy nhất Trần Mai Ly có kinh nghiệm thi đấu, cậu ấy cũng xung phong làm đội trưởng, Mạc Tuấn và Hạ Lan đều tán thành. Trận chiến đầu tiên là giữa các khối, khối 11 gồm 8 lớp, sẽ gồm ba vòng đấu, mỗi vòng sẽ bốc thăm để chọn ra các cặp đấu với nhau. Vòng đầu tiên đội của Mạc Tuấn đấu với đội 11B6.

Chỉ có hai tuần để luyện tập vận động và trau dồi thêm kiến thức, Mạc Tuấn cảm thấy thực bận rộn. Buổi sáng cậu thức dậy sớm hơn, chạy bộ năm vòng quanh khu nhà mình.

Nhà cậu rất gần với trường B, chạy được khoảng mười lăm phút, đã thấy cổng trường cao sừng sững trước mặt. Toàn bộ cổng, được ốp bằng gốm sứ cao cấp có màu nâu mật ong. Tên trường dùng các chữ cái cách điệu gắn lên, các chữ đều được làm từ hợp kim vàng, nhìn rất hợp thời, phối với nền tường thực sự sang chảnh. Ánh mặt trời sáng sớm chiếu tới, khiến chúng trở nên lấp lánh hơn bao giờ hết.

Hai bên tường nối liền với cổng trường được sơn trắng tinh, cao tới mười mét, khiến cho người ngoài nhìn vào chỉ thấy nóc toà nhà phía sau, có sử dụng hệ thống trồng cây xanh trên mái, ước chừng cao khoảng hơn mười tầng.

Mạc Tuấn đứng đó, trông thật bé nhỏ, cậu ngắm nghía ngôi trường của Trương Hàn Triết một lúc, đang chuẩn bị chạy tiếp, chợt phía sau có tiếng người truyền tới.

"Xem ai đây nhỉ? Hôm nay còn đích thân tới đây để nộp xác à?" Trương Hàn Triết la lớn, trong giọng nói đầy vẻ khiêu khích.

Mạc Tuấn không định quay đầu lại, hôm nay tâm trạng cậu không được tốt, muốn nhanh chóng rời đi. Chân đang định bước, bỗng có một bàn tay to lớn giữ lấy bả vai cậu, tiếng nói cất lên sát bên tai, khiến Mạc Tuấn hơi rùng mình.

"Sao? Muốn chạy à?"

Mạc Tuấn mạnh mẽ xoay người lại, né tránh bàn tay vừa nắm lấy vai mình. Cậu nhìn người trước mặt, trong lòng khẽ động, ánh mắt vốn lãnh đạm lại hơi mất tự nhiên mà đảo quanh.

Trương Hàn Triết đứng khá gần, trên người mặc một bộ đồ thể thao Adidas màu trắng, mái tóc không còn vuốt ngược lên, mà tự nhiên rủ xuống trước trán, khiến cậu ta vốn là một đứa trẻ bướng bỉnh lại trông có vẻ biết nghe lời hơn. Đôi mắt không còn trừng trừng nhìn Mạc Tuấn như lần trước, mà thay vào đó có chút ý cười, bỡn cợt.

Mạc Tuấn cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, hình dáng này của Trương Hàn Triết thật quá mức dụ người. Chiếc áo trắng ôm lấy cơ thể săn chắc của cậu ta, hai bắp tay to lớn cuồn cuộn, vòng ngực rắn rỏi không thể che giấu, nổi bật lên làn da ngăm ngăm nam tính của cậu ta.

"Tôi chỉ vô tình đi ngang qua" Mạc Tuấn không thoải mái nói.

"Đã tới địa phận của tôi, cậu nghĩ còn có thể trở về à?" Trương Hàn Triết tiếp tục bước đến, dùng thân hình cao lớn, muốn ép người trước mặt phải sợ hãi.

Mạc Tuấn giật mình lùi lại ba bước, giữ khoảng cách với cậu ta, hai tay giơ ra trước có ý che chắn.

"Tôi còn phải về đi học. Muốn cái gì thì để sau"

Dứt lời Mạc Tuấn quay đầu chạy thục mạng. Dù biết hành động này thật quá là nhục nhã, nhưng nếu tiếp tục dây dưa, cậu sợ bản thân sẽ càng xẩu hổ hơn. Mấy hôm trước, là do đông người, Mạc Tuấn vẫn có thể bày ra bộ dáng cao cao tại thượng, lạnh lùng băng lãnh của mình, thậm chí còn dám đánh trả Trương Hàn Triết hết sức bạo lực.

Nhưng hôm nay, khi người đó đứng đối diện với cự ly gần đến vậy, Mạc Tuấn vốn luôn giỏi che giấu cảm xúc lại trở nên thực sự lúng túng. Trước đôi mắt sắc như dao găm hướng về phía mình, Mạc Tuấn cảm thấy cậu chính xác là một chú cún con tự cho mình là chó sói, nhưng rút cuộc khi thấy gấu lớn liền sợ hãi tìm chỗ trốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro