Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Hàn Triết hơi bất ngờ, không nghĩ Mạc Tuấn lại chạy nhanh như thế. Vốn cậu cũng không định khai chiến, chỉ muốn trêu cậu ta chút thôi, người kia lần trước còn cứng rắn như vậy, hôm nay lại như ăn phải gan chuột nhắt.

Nhìn dáng chạy của Mạc Tuấn, Trương Hàn Triết không khỏi bật cười. Khi nãy trông thấy một người đứng đắm đuối ngắm cổng trường của mình, cậu còn nghĩ là tên ngốc nào. Nhưng hình dáng ấy lại có chút quen thuộc, dáng người cao gầy, làn da trắng tinh, khuôn mặt nhỏ hơi đỏ bừng, lấm tấm chút mồ hôi.

Lòng Trương Hàn Triết lại nhảy lên một cái khó hiểu, nhưng chưa kịp nhìn kĩ tên kia lại muốn rời đi. Trương Hàn Triết bỗng thấy gấp gáp, hai chân bước nhanh tới, miệng quát lớn. Nghe thấy tiếng cậu, tên kia có vẻ giật mình, nhưng vẫn kiên quyết không nhìn lại, có ý định trốn tránh.

Trương Hàn Triết vội vã nắm lấy bả vai của người nọ kéo lại, cậu ta bất đắc dĩ phải quay đầu.

Khuôn mặt Mạc Tuấn có chút cáu, đôi mắt lạnh lùng ngước lên nhìn, nhưng nhanh chóng đã liếc đi chỗ khác. Môi mỏng khép hờ, sau đó dùng giọng điệu không mấy thoải mái mà nói rằng, cậu chỉ vô tình đi ngang qua. Giọng nói hơi trầm, mang chút bực bội, lại có chút dỗi hờn như bị người khác bắt nạt, khác hẳn lúc Mạc Tuấn kiêu ngạo mà cao giọng với cậu lần gặp trước, cũng không giống lúc cậu ta bỡn cợt khi đi cùng Hạ Lan. Trương Hàn Triết nhìn không chớp mắt, đột nhiên trong đầu cậu hiện ra tám chữ "phong tình vạn chủng, kiều mị bách thái".

Có những người, chính là không cần lúc nào cũng phải tỏ ra quyến rũ, mà đôi khi chỉ cần một cái nhíu mày, hay một ánh nhìn lơ đãng, cũng đủ khiến đối phương nguyện đắm chìm trong bể tương tư mà không thể thoát ra, cũng không muốn thoát ra. Đây chính là vừa cực kỳ gợi cảm vừa vô cùng quyến rũ, chúng toát ra từ cốt cách, chứ không phải từ vẻ bề ngoài.

Trương Hàn Triết bỗng trợn trắng mắt, muốn đánh cho mình mười cái vì đống suy nghĩ lố lăng đang xuất hiện trong đầu. Cậu lấy lại trạng thái, gằn giọng với người đối diện. Nếu có thể phải đánh nhau cũng tốt, hiện cậu thực sự muốn tỉnh táo một chút.

Thế mà, người nọ không cần mặt mũi, lại chạy bán sống bán chết. Trong trí nhớ của Trương Hàn Triết, Mạc Tuấn thực kiêu ngạo, khuôn mặt lạnh nhạt không cảm xúc. Cậu ta cũng chính là thích ăn miếng trả miếng, không chịu thua thiệt ai. Rút cuộc hôm nay, vì cớ gì cậu ta lại tự làm ra cái trò mất mặt như vậy. "Cậu ta biết sợ mình rồi sao?" Trương Hàn Triết nghĩ thầm. "Biết sợ thì tốt rồi, nhưng để anh đây buông tha cho cậu thì không dễ dàng như vậy."

Nghĩ tới đó, Trương Hàn Triết lập tức bấm điện thoại. Gần đến tiếng chuông cuối cùng mới có người nhấc máy.

"Anh Triết...." Giọng của tên mặt gãy, Vương Nhất hãy còn đang ngái ngủ.

"Dậy đi, mấy giờ rồi?" Trương Hàn Triết hét vào điện thoại đối phương.

"Mới sáng sớm mà.." Vương Nhất dụi mắt lèm bèm.

"Việc anh nhờ mày thế nào rồi?"

"Việc gì? Sao cơ?"

"Con mẹ mày, có nghe hiểu không hả?" Trương Hàn Triết gằn giọng.

"Ờ .. à .. việc điều tra tên đeo bám bạn gái của anh đúng không? "

"Ừ.. ừm" Trương Hàn Triết đột nhiên thấy hơi lạc giọng, khuôn mặt cũng hơi nóng lên.

"Tên Mạc Tuấn, lớp 11, mới chuyển tới đây sống, cũng không có thông tin gì mấy" Vương Nhất nhàn nhạt nói.

"Có thế thôi?"

"Ừm, à nó không có bố, mẹ thì mở cửa hàng ăn nhỏ gần trường mình, nói chung là một thằng nghèo kiết xác, không có cửa so với anh" Vương Nhất nói bằng giọng nịnh bợ.

"Cửa hàng nào?" Không hiểu sao Trương Hàn Triết lại thấy bực.

"Chính là quán đồ ăn vặt Bếp cô Nga, mới mở đó anh, buổi tối có bán thêm lẩu, nướng, chúng ta từng qua đó ăn một lần thì phải. Lần đó anh còn chửi Tiêu Minh Minh cả buổi vì đã dẫn anh tới đó, bảo rằng ở đấy vừa bẩn vừa xấu, đồ ăn như nấu cho lợn, sau đó còn làm loạn phá bàn phá ghế bắt bà chủ phải xin lỗi, rồi ..."

Tút .. tút ... Không để Vương Nhất nói xong Trương Hàn Triết vội vàng tắt điện thoại. Khuôn mặt hơi tái đi, cậu còn nhớ, bà chủ quán ăn đã lớn tuổi, có khuôn mặt thực hiền lành, phúc hậu cúi đầu xin lỗi rối rít vì làm đồ ăn không hợp khẩu vị của cậu. Hôm đó Trương Hàn Triết còn cầm cả nồi lẩu hất tung ra sàn, phát điên một trận. Mà lí do khiến cậu như vậy, là vì cậu muốn đổi xe, nhưng bố mẹ không đồng ý, còn mắng cậu tiêu sài hoang phí, một năm đổi xe cả chục lần. Sau khi cãi nhau một trận, Trương Hàn Triết đùng đùng lao ra khỏi nhà, muốn tìm một quán để uống rượu nhưng vì đã khuya nên bọn Tiêu Minh Minh dẫn cậu tới đây, nghe nói quán mới, đồ ăn cũng ngon. Rồi sự việc xảy ra...

Trương Hàn Triết đỡ trán, trong lòng dâng lên một loạt cảm xúc khó tả. Không hiểu sao cậu lại nhớ tới khuôn mặt người kia cùng đôi mắt lạnh buốt như băng đang chằm chằm nhìn cậu. Một trận rùng mình truyền tới, Trương Hàn Triết thực sự vả vào mặt mình mấy cái, cậu bị điên rồi, sao lại có suy nghĩ ngớ ngẩn như vậy.

Trương Hàn Triết cố gắng gạt hình ảnh Mạc Tuấn ra khỏi đầu, kiên quyết phải hẹn Hạ Lan đi chơi để thay đổi tâm trạng. Người cậu thích suốt nhiều năm là Hạ Lan, hiện giờ xuất hiện một tên quỷ quái bên cạnh cô ấy, cậu nhất định phải khiến hắn biến mất, kéo Hạ Lan về bên mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro