Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi thật nhanh, chỉ còn 3 ngày nữa, cuộc chạy đua giành tấm vé tham dự chung kết Ngày hội sắc màu sẽ chính thức bắt đầu. Nhìn qua cũng thấy không khí khẩn trương ngập tràn khắp nơi, sân thể dục bỗng đông đúc hẳn, mọi người luyện tập thể lực để chuẩn bị cho các môn thể thao, thư viện cũng chật kín, chủ yếu là các nhóm nhỏ đang trao đổi về phần thi tranh biện.

Đội của Mạc Tuấn cũng chuẩn bị rất nhiều, ngoài trau dồi thêm kiến thức, còn cần phải rèn luyện cách nói, cách phát âm sao cho vừa nhanh vừa chuẩn, cách tóm lược các thông tin đầy đủ và chính xác. Quan trọng nhất là trạng thái đứng trước đối thủ và hàng ngàn khán giả đang quan sát, cần phải tự tin, áp đảo đối phương, đó cũng là một bước để chiến thắng. Do đó ai cũng đều hết sức tập trung, vận dụng khả năng tư duy logic, cũng như hợp tác làm việc nhóm để đạt được hiệu quả tốt nhất.

Mạc Tuấn chuẩn bị cho 3 phần thi thực sự là bận tối mắt tối mũi, sáng sớm vừa tập chạy bộ, vừa phải ôn lại bóng rổ cậu đã nghỉ chơi nửa năm. Cả ngày bận học trên lớp, từ chiều tới tối muộn họp nhóm với Mai Ly và Hạ Lan. Quỹ thời gian của cậu quả thật không có một giây dư thừa.

Đã là 8 giờ tối, Mạc Tuấn khá mệt mỏi rời khỏi thư viện. Cậu vừa dắt xe ra tới cổng trường, thì nghe tiếng Hạ Lan gọi với theo phía sau.

"Mạc Tuấn, cậu đợi mình chút"

Mạc Tuấn dừng lại, Hạ Lan đã chạy đến, trên tay cầm một chai nước đưa cho cậu.

"Uống chút đi đã"

Mạc Tuấn khẽ cười, nói cám ơn.

"Nghe nói cậu còn tham gia thi chạy và bóng rổ, luyện tập như vậy có chịu nổi không?" Hạ Lan quan tâm hỏi han.

"Cũng hơi vất vả một chút nhưng tôi chịu được. Trước đây cũng vậy nên quen rồi" Mạc Tuấn đáp.

Hai người đang đứng nói chuyện bỗng thấy ánh đèn xe ô tô chiếu thẳng tới, Hạ Lan giơ tay che mắt, Mạc Tuấn cũng nhíu mày nhìn. Người vừa bước xuống xe, còn chưa rõ mặt đã lớn tiếng.

"Hạ Lan, sao cậu không trả lời tin nhắn của tôi?"

Trương Hàn Triết trông có vẻ tức giận bước tới. Cậu ta mặc áo thun Nike màu trắng oversize, phối với quần jeans xanh rách gối, bên dưới là đôi Nike air Jordan 1 xịn sò. Dáng người cao lớn, bờ vai cân đối, mái tóc vuốt ngược, đôi mắt mở lớn có chút nóng nảy, thật không khác gì con trai của một ông trùm xã hội đen, rất ngông ngênh cũng rất ngầu.

Trương Hàn Triết vừa nói xong bèn liếc mắt sang bên cạnh, trông thấy Mạc Tuấn đẹp như tượng tạc đứng đó, trong lòng cậu lại bùng lên dòng máu nóng như nham thạch núi lửa muốn phun trào.

"Sao cậu lại ở đây? Đeo bám cũng tài thật, từ sáng đến tối!" Trương Hàn Triết nói bằng giọng chua hơn giấm.

Mạc Tuấn không trả lời Trương Hàn Triết, quay sang phía Hạ Lan nói.

"Tôi về trước"

Ngay khi Mạc Tuấn định đi, xe đạp của cậu đột nhiên bị một bàn tay giữ lấy. Trương Hàn Triết gằn giọng.

"Cậu còn chưa trả lời tôi?"

"Hoá ra cậu đang nói chuyện với tôi à?" Trong đêm tối, Mạc Tuấn ngước đôi mắt sâu thẳm nhưng ngập tràn lãnh ý nhìn Trương Hàn Triết.

Trương Hàn Triết hơi giật mình, buông tay ra, không tự nhiên mà đáp.

"Chả lẽ ở đây có tên đeo bám nào ngoài cậu?"

"Tôi không đeo bám ai cả" Mạc Tuấn trả lời, sau đó dứt khoát leo lên xe muốn nhanh chóng rời đi.

"Mạc Tuấn!" Hạ Lan gọi. "Sách cậu hỏi mượn hôm nay!" Nói rồi chìa tay đưa cho Mạc Tuấn quyển sách.

Mạc Tuấn nhận lấy, nhét nó vào ba lô rồi lên xe đi thẳng.

Trương Hàn Triết ngoái nhìn theo. Mỗi lần gặp, Mạc Tuấn lại tỏ một loại thái độ khác nhau với cậu. Lần đầu tiên thì kiêu ngạo, thách thức, lần thứ hai thì trêu đùa, bỡn cợt, lần thứ ba lại có chút ngập ngừng, không tự nhiên, còn lần này, rõ ràng lộ ra sự thiếu kiên nhẫn và chán ghét.

Tên Mạc Tuấn này rút cuộc là cái thứ gì? Đối với Trương Hàn Triết cũng không bao giờ nói chuyện quá ba câu liền gấp gáp chạy đi. Trương Hàn Triết bỗng cảm thấy buồn bực trong lòng.

"Hàn Triết!"

Tiếng gọi của Hạ Lan kéo dòng suy nghĩ mơ hồ của Trương Hàn Triết lại, cậu chợt nhận ra nãy giờ đã quên mất Hạ Lan còn đứng đây, ngượng ngùng nói.

"Ừm, để tôi đưa cậu về."

Khi Trương Hàn Triết và Hạ Lan vừa đi được một đoạn, bên đường là bóng dáng của Mạc Tuấn đang thong thả đạp xe. Trương Hàn Triết nhìn thấy, đột nhiên lái xe chậm lại.

"Nhà Mạc Tuấn cũng gần nhà tôi" Hà Lan tưởng Trương Hàn Triết định dừng xe, bèn lên tiếng giải thích.

"Ừm.." Trương Hàn Triết nhàn nhạt đáp, vẫn chạy xe chầm chậm phía sau Mạc Tuấn

"Cậu ấy không đeo bám gì tôi cả, tôi và cậu ấy cùng một đội, đang chuẩn bị cho Ngày hội sắc màu sắp tới, nên mới hay ở chung" Hạ Lan nói tiếp.

"Cậu ta cũng định tham gia thi đấu Ngày hội sắc màu?" Trương Hàn Triết ngạc nhiên hỏi.

"Còn muốn thi tận ba môn liền nên luyện tập rất vất vả. Tóm lại Mạc Tuấn không có thời gian để làm mấy chuyện linh tinh như cậu nghĩ đâu. Cậu đừng thấy cậu ấy là gây sự nữa"

"Cậu lo cho cậu ta à?" Trương Hàn Triết dò hỏi.

"Hàn Triết! Cậu cũng biết Mạc Tuấn không làm gì sai cả. Tha cho cậu ấy đi" Hạ Lan năn nỉ.

Trương Hàn Triết hơi tức giận, không đáp lại. Cậu còn chưa làm gì cái tên điên ấy đâu. Mạc Tuấn mỗi lần thấy Trương Hàn Triết đều dùng thái độ lạnh như băng mà nói chuyện, sau đó liền tránh như tránh tà. Trương Hàn Triết muốn nói thêm vài câu cũng không xong. Bàn tay cậu chợt siết chặt vô lăng, trước giờ chưa có ai dám tỏ thái độ như vậy với Trương Hàn Triết, một tên nghèo rớt mà cũng dám sao? Bình thường, khi đứng trước những kẻ như vậy, cậu đã trực tiếp tát cho vài phát, túm lấy tóc chúng nó mà kéo ra sau, để chúng nó ngẩng đầu nhìn cho rõ người trước mặt chúng nó là ai?

Thế nhưng, mỗi khi đối diện với khuôn mặt của Mạc Tuấn, Trương Hàn Triết lại không thể làm gì, dù cho trong lòng thực khó chịu và bực tức, vẫn không thể xuống tay. Giống như lúc này, đột nhiên cậu cứ lái xe chầm chậm phía sau Mạc Tuấn, như một kẻ bám đuôi vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro