Chương 1: Nhà văn trẻ yêu vần thơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình ảnh tuấn tú và điển trai của Tiểu Kha cùng với tính cách "hiền khô" và vui tính đã chiếm trọn trái tim của những người hàng xóm xung quanh.

Trước đây, ở khu phố chỉ được bao phủ bởi sự im lặng của mọi người xung quanh. Tiểu Kha! Cậu ta ở đây đã được 5 năm rồi nhưng cũng là khoảng thời gian vừa đủ để cậu thay đổi bầu không khí xung quanh đây.

Nhắc tới Tiểu Kha thì hẳn ai cũng biết tới với danh hiệu "Nhà văn trẻ yêu vần thơ". Những tác phẩm của anh được gọi là "Tác phẩm truyền tay".

Đúng 10h, vẫn thói quen hằng ngày, Tiểu Kha đều đạp chiếc xe cộc kệch đến tiệm sách nhỏ ở cuối phố của bác Hạ

"Ô! Tiểu Kha! Cháu vào đây, hôm nay bác có kiếm vài cuốn nhìn hay lắm! " - Bác Hạ vui vẻ nói.

"Cháu cảm ơn ạ! " - Tiểu Kha vui vẻ.

"BẰNG QUANG! BẰNG QUANG! " - Bác Hạ kêu lớn tên đứa cháu trai của mình.

"Chắc nó lại đi đâu rồi! À! Hôm nay cháu ở lại ăn cơm với bác nha. Hôm nay bác nấu nhiều món ngon lắm! " - Bác Hạ nói.

"Dạ vâng! " - Tiểu Kha vui vẻ nhận lời.

"Cháu cứ tự nhiên đi! " - Bác Hạ nói.

Tiểu Kha gật đầu kèm theo nụ cười toả nắng của mình.

Tiệm sách khá nhỏ nên Tiểu Kha không cần phải mất nhiều công sức để đi xung quanh.

"Lại là cậu à! " - Cái giọng khàn khàn của Bằng Quang nói với Tiểu Kha.

Cái giọng nói này có vẻ quen thuộc với Tiểu Kha nhưng hôm nay có điều gì đó mới mẻ trong giọng nói này. Không biết cậu ta vừa ăn cái gì mà nói như rót mật vào tai như thế!... Thật dễ chịu.

Vừa nghe câu nói đó của Bằng Quang, Tiểu Kha chẳng đáp hay làm gì ngoài việc vẫn chăm chú vào cuốn sách vừa tìm được. Hẳn là Tiểu Kha biết việc nào sẽ quan trọng hơn. Tiểu Kha biết thừa rằng "hắn ta" đang đóng vai "Chàng trai ấm áp với trái tim bớt lạng lùng như mọi hôm" hay sao...

Hầu như những suy nghĩ vừa rồi của Tiểu Kha đều khiến cho cậu ấy không thể tập trung vào việc đọc sách. Miệng thì muốn quay lại đáp lại cái câu nói ngọt liệm đó của "Hắn ta" nhưng lòng khiêm tốn đã ngăn được cái miệng nhưng chưa hẳn là hoàn toàn.

"Bằng Quang! Đi đâu nãy đấy? Bác lo quá! " - Giọng của bác Hạ phát ra từ nhà bếp.

"Cháu đi chạy bộ một tí ấy mà! " - Bằng Quang đáp.

Chỉ có cái việc quay đầu lại nhìn "hắn ta" một phát rồi ngoảnh mặt đi chỗ khác cũng được cơ mà. Hầu như công việc này ngày nào Tiểu Kha cũng phải làm nhưng nó đều gây khó khăn cho cậu ấy.

"Hôm nay, cậu Kha sẽ ở lại ăn cơm" - bác Hạ nói

"Cái gì?... Cậu ta!..." - Bằng Quang trợn mắt tỏ vẻ kiểu này kiểu kia.

Câu nói khô cằn với ánh mắt đó khiến cho Tiểu Kha quay lại coi thử bộ dạng của "hắn ta" ra sao.
Biết ngay nó sẽ không gây ra thiện cảm cho Tiểu Kha mà.
Tiểu Kha nhếch mày như kiểu "Cái gì thế kia? ". "Chàng trai ấm áp với trái tim bớt lạng lùng như mọi hôm" đã biến mất rồi hay sao. À mà không! Tiểu Kha biết chắc rằng "hắn ta" đang giả bộ mà.

"Bữa cơm này sẽ không ngon chút nào đâu! " - Bằng Quang chán nản xách cái túi lên vai và đi thẳng vào phòng mình.

Tiểu Kha bần thần và thất vọng.
"Không lẽ mình sống ở đây 5 năm rồi nhưng "hắn ta" lại không cho mình một cái vẻ thiện cảm nào hay sao! " - Tiểu Kha suy nghĩ trong đầu.

"Cái thằng nhóc đó, mong nó tìm được một người con gái nhưng mà cái tính cách nó... " - Bác Hạ có vẻ thất vọng.

"Bác đừng lo! Để cho cháu... " - Tiểu Kha tự tin nói.

"Bác cảm ơn! Chúng ta vô dùng bữa nào! " - Bác Hạ nói.

Giọng nói đầy tự tin như thế của Tiểu Kha chưa chắc cậu ấy đã làm được. Tiểu Kha có phần hơi lo lắng, chỉ muốn quay lại vài phút trước và tự tát vô cái khuôn mặt mình một phát.

Tiểu Kha vô cùng thích bữa trưa hôm nay. Nó vô cùng đạm bạc và giản dị nhưng nhìn rất hấp dẫn.

Cái tư thế ngồi dùng cơm của Bằng Quang khiến cho Tiểu Kha không thể nào rời mắt được ngoài hình ảnh đấy, một sự vô duyên vô cùng dễ thương.

Tiểu Kha cũng không biết chính xác mình đang làm gì... Thay vì ngồi đó trông coi bộ dạng khó ưa của "hắn ta" thì nên ăn cho xong bữa rồi đi về làm việc tiếp.

Bỗng nhiên, ánh mắt của "hắn ta" đập thẳng vào đôi mắt của Tiểu Kha kia. Làm mê hoặc hoàn toàn ý thức của Tiểu Kha nhưng đó là sức mạch của đôi mắt hay sao.

"Tiểu Kha! Tiểu Kha!" - Bác Hạ đang cố "đánh thức" Tiểu Kha.

Kêu tới tiếng thứ ba rồi Tiểu Kha mới định thần lại và cố lấy lại ý thức....

Tiểu Kha chạy vã đến chỗ làm việc của cậu ấy. Quán Fillamer.
Ca của Tiểu Kha từ 1h chiều tới 7h tối nên cỡ tầm 3-4h chiều là gặp mặt cái tên Bằng Quang đấy, hầu như ngày nào cũng gặp. Nhưng lạ thay, Tiểu Kha với "hắn ta" có một cái duyên hay sao nhỉ. Và Tiểu Kha cũng đang nghĩ về điều đấy.

Quán có vẻ vắng nên Tiểu Kha và các nhân Viên chả bận tay thứ gì cả. Tiểu Kha là nhân viên nhỏ tuổi nhất đồng nghĩa với việc cậu ấy được các anh chị nhân Viên khác chiều chuộng rất nhiều.

Cả đám đang ngồi nhăm nhi mấy thứ được gọi là đồ ăn vặt. Tiểu Kha là người không hảo những thứ này nhưng vẫn bắt ăn.

"Làm ở đây vào tháng chắc tăng cân quá" - Tiểu Kha nghĩ trong đầu.

Trong đám nhân viên, Trương Nhi là người lớn tuổi nhất và cũng là người thân với Tiểu Kha nhất.

"Tiểu Kha! Tối nay em đi mua sắm với chị nha!" - Trương Nhi rủ Tiểu Kha.

"Lại lãnh lương chứ gì! Thay vì đi mua sắm thì tới Bar làm vài chai cho đã đi Tiểu Kha! " - Tiểu Long đùa.

"Tao nhét cái ly nước vô họng mày bây giờ! Thấy em nó còn ngây thơ thì cứ thế mà dụ dỗ thằng bé à! " - Trương Nhị lên tiếng.

Tiểu Long với tính cách ngày xưa "Làm ít ăn thì nhiều! " những càng lớn càng tĩnh ngộ ra.

Trương Nhị là người có học nên có ý thức hơn mấy người khác. Đa số người còn lại là vẫn tính cách ăn chơi. Nhưng mọi người chơi với nhau rất hoà đồng và biết nhường nhịn nhau.

Từ nhỏ, Tiểu Kha sống ở trong cô nhi viện. Viện thì cũng đã cũ, chuẩn bị đóng cửa. Tiểu Kha là đứa nhỏ không may mắn vì cậu bị rất nhiều từ chối từ các bậc cha mẹ. Càng lớn, Tiểu Kha càng chững chạc hẳn, luôn là người mang nụ cười tới cho người khác.
Đến lúc đã đủ 18 tuổi, viện thả cậu ra lăn lộn với đời.

Trương Nhi hiểu được hoàn cảnh quá khứ của Tiểu Kha nên đã nhận cậu ấy là em ruột của mình.
Tiểu Kha vừa bước vào cuộc sống đầy khó khăn như thế thì Trương Nhi xuất hiện như một người "dũng sĩ" để giúp đỡ cậu ấy.
Từ các biệt hiệu "Nhà văn trẻ yêu vần thơ" cũng chính Trương Nhi đặt cho Tiểu Kha...

...

Tiểu Kha cảm thấy hôm nay rất lạ, lạ là do cái anh chàng Bằng Quang kia không xuất hiện vào ngày hôm nay. Coi ra, "hắn ta" cũng là niềm vui nho nhỏ của Tiểu Kha, ngay cả Tiểu Kha cũng cảm thấy thế.

Gần tới giờ đóng cửa, nên cũng chẳng ai tới nữa. Nhân viên đã về hết, chỉ còn mỗi Tiểu Kha và Trương Nhi.
Tiểu Kha ngồi, hai bàn tay ôm lấy tách cà phê nóng, khuôn mặt bần thần. Đôi khi, cậu Tiểu Kha này cũng có một số cảm xúc lạ nhưng chẳng mấy ai biết được. Nhiều khi, cậu ấy cứ như thế mà lại có ý tưởng mới cho tác phẩm mới của mình.

"Tiểu Kha! Đợi chị rửa xong đống tách ly rồi chúng ta đi shopping nhé! " - Trương Nhi nói rồi cười thân thiện.

Nhắc tới chị Trương Nhi và đặc biệt khi Tiểu Kha nghĩ tới chị là lập tức những quá khứ ùa về. Gặp được chị ấy cũng là cái duyên hay được gọi là sự đặc biệt danh riêng cho cậu ấy.

Tiểu Kha phì cười.

...

Tách cà phê đã nguội hẳn nhưng Tiểu Kha chẳng quan tâm tới điều đó. Ngắm nhìn khuôn mặt mình trong tách cà phê.

Tới bây giờ, Tiểu Kha cũng chưa biết được cái danh hiệu của mình. "Nhà văn trẻ yêu vần thơ! ". Trương Nhi nói với cậu, chỉ là biệt hiệu chị đặt cho vui thôi nhưng đối với Tiểu Kha, cái biệt hiệu đó có ý nghĩa rất lớn đối với tôi.

"Chị xong rồi! Chúng ta đi nào! Chị hồi hộp quá! " - Trương Nhi nói

"Vâng! " - Tiểu Kha đáp.

...........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro