Chương 2: Một sự khác biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường đi từ quán ăn đến trung tâm thương mại cũng khá xa, khiến cho Tiểu Kha không thấy thoải mái chút nào khi ngồi trên chiếc xe taxi. Tiểu Kha đơn giản là người hay bị say xe.

Tiểu Kha cứ tưởng rằng hôm nay mình sẽ được vui vẻ nhưng khuôn mặt của cậu đã không nói được điều đó. Những cảm xúc lạ đó của Tiểu Kha khiến cho cậu phải tự nhốt mình trong một căn phòng và ở trong đó cả ngày. Nhưng đâu ai hiểu và cũng không ai biết ngay cả Trương Nhi cũng không rõ điều đấy.

"Đến nơi rồi em trai! " - Trương Nhi nói.

Câu nói làm cho Tiểu Kha giật bắn cả người. Vừa rồi giống như Tiểu Kha tự đặt mình vào trong cái khuôn khổ và tự hành hạ cảm xúc của mình.

Đi mua đồ và lòng vòng xung quanh trung tâm đã khiến cho Tiểu Kha phải mệt rã rời. Đôi chân của cậu không thể đi nỗi nữa nhưng cậu cũng than gì với Trương Nhi.

Về tới khu phố gần nhà mình, Trương Nhi nói lời tạm biệt với Tiểu Kha. Cậu đến nỗi ngay cả cánh tay cũng nâng lên không nỗi để đáp lại lời "chào tạm biệt" của Trương Nhi.

Nhà của Tiểu Kha nằm ở cuối phố. Mọi người xung quanh đã ngủ hết rồi bởi bây giờ đã là 1h sáng rồi. Đi được nữa đường Tiểu Kha ngã khụy xuống một cái, cũng chẳng còn sức để bước đi tiếp. Và cậu đã ngủ thiếp đi....

...

Tiểu Kha mở từ từ đôi mắt của mình và nheo lại khi bắt ánh sáng. Nhưng đó không phải là ánh sáng bình thường, ánh sáng đó có chứa một người.Người đó khá giống với Bằng Quang mà hình như đó là Bằng Quang thật.

Tiểu Kha nhìn thấy trên người mình... Bộ đồ tối qua cậu mặc đã được thay. Đầu của Tiểu Kha khá đau nên cậu không ngồi dậy được.

Sau đó, cậu quay sang nhìn Bằng Quang với khuôn mặt thánh thiện. Đôi mắt rất sắc với hàng mi cong xoắn, đôi môi gợi cảm khiến cho người ta phải chết ngất.

"Dễ thương quá! " - Tiểu Kha khen Bằng Quang.

Có vẻ Tiểu Kha cảm thấy ngượng miệng khi câu đó với Bằng Quang.... Cái dáng ngồi rát menly, lưng còng xuống, tay chóng cằm. Thật hoàn hảo!

Bất chợt, Bằng Quang mở mắt và nhìn Tiểu Kha, ánh mắt sắc xảo đập vào khuôn mặt của Tiểu Kha. Cậu ấy phản lại bằng ánh mắt vô cùng lạnh lùng bỗng chợt quay lưng lại. Nhưng Bằng Quang lại rời đi không nói một lời.

Hôm nay, có vẻ là một ngày để Tiểu Kha đi làm, không đến tiệm sách của Bác Hạ nữa, thay vì đó cậu sẽ tới thư viện bởi nơi đó làm cho đầu óc cậu minh mẫn hơn.

Bỗng điện thoại của Tiểu Kha reo chuông lên, thì ra là chị Nhi.

"Alo" - Tiểu Kha nói.

"Hôm nay chị qua rước em đi làm nha! " - Trương Nhi nói.

"Hôm nay em không được khoẻ nên em sẽ nghỉ làm một hôm! " - Tiểu Kha nói.

"Sao thế? Em bệnh à? Chị mua đồ bổ dưỡng cho em nhé! " - Trương Nhi giọng trầm hẳn và lo lắng.

"Em chỉ hơi mệt thôi. Hôm nay em sẽ đến thư viện một chút! " - Tiểu Kha nói.

"Ừ! Ở đấy đi! Chiều chị qua chở em đi ăn! " - Trương Nhi nói.

"Vâng ạ! " - Tiểu Kha nói.

Tiểu Kha thả điện thoại xuống và xoa trán. Tiểu Kha thay đồ, chọn cho mình mấy cuốn sách thật hay.

Màu sắc trên khuôn mặt của Tiểu Kha không giống như thường ngày, tính cách có vẻ lạnh lùng hơn, ánh mắt nghiêm nghị hơn. Bước từ cuối phố ra đầu phố, hàng xóm của cậu đua nhau mà chào cậu nhưng sắc mặt của cậu ấy vẫn thế vẫn không hề thay đổi.

"Mình đã thay đổi lòng vì cậu ấy sao! Chỉ vì cái nhìn thật đẹp đấy sao! " - Tiểu Kha nghĩ và hình dung lại hình ảnh cái nhìn của Bằng Quang.

Ánh mắt của Bằng Quang không giống như mọi ngày, nó ấm áp hơn. Ngay cả Tiểu Kha cũng thấy được sự thay đổi đặc biệt. À không! Mà là một sự khác biệt mới đúng.

Cỏ vẻ những suy nghĩ của Tiểu Kha là đúng. Suy nghĩ lung tung thì cũng đã đến nơi rồi.

Thư viện vừa mở cửa, hình như chưa có ai tới. Tiểu Kha tới chỗ ngồi thì meng há ra hình chữ O.

"Bằng... Bằng Quang! Cậu ta tới đây làm gì?! " - Tiểu Kha vô cùng bất ngờ bởi Bằng Quang chưa bao giờ thích đọc sách.

"Dễ thương quá! "

Tiểu Kha mê mẫn trước sự "đáng yêu" của Bằng Quang. Mặc yếm, tóc hai mái, còn đeo kính tròn nữa. Tiểu Kha liền mất kiểm soát, tim đập nhanh hơn bình thương.

Tiểu Kha ngồi ở dãy bàn sau của Bằng Quang. Như thế, cậu mới có thể nhìn thấy bờ vai rộng rãi của Bằng Quang.
Tiểu Kha để ý, mỗi lần cậu nhìn vào ánh mắt hay thần thái của Bằng Quang là lòng rộn ràng hơn bình thường.

"Hay là mình thích cậu ta rồi!? " - Tiểu Kha nghĩ trong đầu.

Cái suy nghĩ vớ vẩn đó khiến cho Tiểu Kha phải dùng tay để tự tát. Những cái tát khá to nên đủ để Bằng Quang nghe thấy và quay lại, liền đừa ánh mắt nhìn Tiểu Kha. Ánh mắt đó giống như lúc nãy vậy.

"Đẹp quá! "

Bằng Quang liền đứng dậy và sang ngồi cạnh với Tiểu Kha.Tim của Tiểu Kha đập nhanh đến nỗi không thể kiểm soát.

"Tối qua cậu đi đâu về thế? " - Bằng Quang hỏi Tiểu Kha.

"Tôi đi chơi! Cậu hỏi làm gì! Còn cậu? Cậu đến nhà tôi vào sáng nay làm gì? " - Tiểu Kha vô cùng ái ngại.

"Nếu tôi không tới để bế cậu vô nhà thì giờ này cậu còn nằm ngoài đường để ngủ đấy! " - Bằng Quang nói.

Giọng nói vô cùng ấm áp của Bằng Quang khiến cho đôi má của Tiểu Kha ửng hồng lên.

"Đi ăn sáng không? Tôi rủ! " - Bằng Quang nói.

"Không! Tôi ăn rồi! " - Tiểu Kha đáp một cách vụng về.

Lời nói dối của Tiểu Kha đã lộ khi cái bụng của cậu kêu ộp lên khiến cho Bằng Quang không thể nào nhịn cười được.

"Nào tôi dẫn cậu đi! " - Bằng Quang nói và cười.

Bằng Quang đứng dậy và lấy bàn tay của mình đặt vào lồng bàn tay của Tiểu Kha và nắm chặt.

Trời khá nắng nên Bằng Quang cố tình chạy ào vào shop bán mũ.

"Cái mũ vành màu đen này đẹp này! Chị ơi! Lấy cho em cái mũ này! " - Bằng Quang nói.

"Vâng thưa anh! " - Nhân viên shop đáp.

Tính tiền xong, Bằng Quang liền lấy ra khỏi túi đựng vào đội lên đầu của Tiểu Kha.

"Cái này hợp cái cậu này! " - Bằng Quang nói.

"Tại sao hôm nay cậu lại tốt với tôi như thế? " - Tiểu Kha nũng nịu.

Bằng Quang không trả lời mà gồng hai vai lên để cười khiến cho Tiểu Kha không thể nào nhịn được cười.

"Chúng ta vào quán này nhé? " - Bằng Quang nói.

"Cũng được! " - Tiểu Kha đáp

Tiểu Kha thắc mắc với bản thân mình rằng:"Sao lại tỏ ra cái cảm xúc đó trước mặt anh ta chứ! " .
Suy nghĩ như thế thôi chứ Tiểu Kha vẫn mặc kệ những suy nghĩ vừa rồi cũng mình.

"Chơi với anh ta cũng vui mà! " - Tiểu Kha nghĩ trong đầu.

"Cậu ăn gì? " - Bằng Quang hỏi Tiểu Kha.

"Tôi ăn theo ý cậu đấy! " - Tiểu Kha đưa mắt nhìn vào Bằng Quang và đáp.

Cái nhìn khiến cho Bằng Quang phì cười và lắc đầu.

"Lấy cho em hai suất! " - Bằng Quang nói với nhân viên quán.

"Sao hôm nay cậu vui thế? " - Tiểu Kha vừa hỏi vừa chà hai lồng bàn tay vào nhau.

"Ngày nào tôi chả vui thế! " - Bằng Quang đáp.

"Ừ! " - Tiểu Kha nói

"Cho tôi xin lỗi cậu hôm qua nhé. Do lúc đó tôi đang bực! Giờ thì hết bực rồi nè! " - Bằng Quang đùa.

Câu nói cuối của Bằng Quang làm cho Tiểu Kha phải cười híp cả mắt.

"Cái cảm giác này thật tuyệt vời! " - Tiểu Kha nghĩ trong đầu.

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro