Chương 3: Anh yêu em! Tiểu Kha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa ăn sáng! Chỉ là một bữa ăn sáng thôi mà được bày bừa ra rất thịnh soạn và nhìn rất hấp dẫn. Bằng Quang không hề biết Tiểu Kha là người ưa đơn giản.

Những tình huống như thế này cũng khiến cho Tiểu Kha khó xử. Khó là khó khi không biết có thể xơi hết bữa ăn này hay không.
Mùi vị của món ăn rất lạ, mùi vị đặc trưng của vị cá hồi.

"Thật tốt".

Bất chợt, điện thoại của Tiểu Kha reo lên. Là Trương Nhi gọi hỏi đứa em thân yêu của mình đang ơi đâu.

"Alo! " - Tiểu Kha nói.

"Em đang ở đâu đấy? Sao chị tới thư viện không thấy em? " - Trương Nhi nói.

"Chị đợi em tí! " - Tiểu Kha nói.

"Ừa! " - Trương Nhi nói.

Tiểu Kha có vẻ hơi ngại ngùng khi phải bỏ lỡ mất bữa ăn này.

"Bằng Quang! Tôi có việc một tí nhé! " - Tiểu Kha nói.

"Ừ! Để tôi....

Bằng Quang nói chưa dứt câu thì Tiểu Kha đã chạy đi mất bóng rồi. Để lại chiếc mũ mà Bằng Quang mua cho.

"....dắt cậu về! " - Bằng Quang dứt lời nói và đưa mắt nhìn chiếc mũ để quên của Tiểu Kha.

Tiểu Kha chạy tới thư viện với đôi chân không ngừng nghỉ. Không cần quan tâm mình chạy mệt tới cỡ nào nhưng lại nhớ cái khoảnh khắc ấy thì lòng không thể nào không rộn ràng lên được.

"Tiểu Kha! Tiểu Kha! Chị đây này! " - Trương Nhi nói.

"Em tới rồi hửm? " - Tiểu Kha nói.

"Chị đứng đây rồi chạy tới mà bảo "em tới rồi hửm" là sao? " - Trương Nhi nhíu mày và nói.

"À à em xin lỗi! " - Tiểu Kha nói.

"Chị em mình đi ăn nào! " - Trương Nhi nói.

"Vâng! " - Tiểu Kha đáp.

Có lẽ Tiểu Kha chạy từ quán ăn tới đây hoàn toàn không giữ được ý thức của mình. Không lẽ, cậu bị Bằng Quang mê hoặc rồi sao! Không lẽ Tiểu Kha thấy được sự quyến rũ đặc biệt từ Bằng Quang sao. Chỉ mình Tiểu Kha mới thấy thôi sao.

"Chị em ăn ở đây đi! " - Trương Nhi nói.

Tiểu Kha ngớ người ra bởi vì quán ăn này vừa nãy cậu được Bằng Quang dẫn vào và Bằng Quang vẫn còn ngồi ở chỗ đấy. Bỗng nhiên, Bằng Quang quay mặt qua nhìn Tiểu Kha một cái với khuôn mặt lạnh và...

"Ánh mắt ấy... "

Bằng Quang lập tức vùng dậy với vẻ mặt lạnh lùng, thả tiền xuống và rời khỏi bàn, đi lướt ngang Tiểu Kha. Tiểu Kha cảm nhận được cơ thể lạnh cóng của Bằng Quang.

"Là mùi hương lúc đấy! Thật tốt! " - Tiểu Kha cười một cái.

"Em ăn gì? " Trương Nhi nói.

"Em ăn theo ý của chị đấy! " - Giống như câu nói lúc nãy mà Tiểu Kha nói với Bằng Quang.

Quan cảnh xung quanh nó không như lúc nãy, lúc nãy quan cảnh xung quanh thật tuyệt vời và cảm giác của Tiểu Kha lúc đó cũng thế.

Thật sự lúc này, ngay cả Tiểu Kha cũng không kiểm soát được bản thân mình, tâm hồn vẫn còn để ở đâu đó trong khoảnh khắc lúc nãy.

Tiểu Kha lấy điện thoại từ trong túi ra cà tính đặt lên bàn. Chưa kịp đặt xuống, điện thoại của cậu kêu tiếng "bíp" của tin nhắn. Là tin nhắn của Bằng.

"Tối nay, 7 giờ, tại bãi biển trước phố"

Tiểu Kha vẫn không biết có chuyện gì với Bằng Quang và Bằng Quang tính nói chuyện gì với mình.

Hầu như từ nãy đến bây giờ, Tiểu Kha vẫn không quan tâm người chị thân thiết của mình đang làm gì và đang nói gì cả.

Hai ngày nay, Tiểu Kha không thể tập trung vào việc viết sách của mình. Cuốn tiểu thuyết " Hoàng Anh Phương Bắc và vườn hoa hồng". Tiểu Kha tính cuối tuần sẽ hoàn thành "tác phẩm truyền tay" này của mình.

Cứ mỗi lần vắng bóng Bằng Quang dường như sức sống của Tiểu Kha không còn nữa. Ngay cả việc thư giản nhất cũng chẳng giúp được cho cậu.

"Em ăn xong rồi ạ! " - Tiểu Kha nói.

"Ồ! Em uống nước ép không? " - Trương Nhi nói.

"Dạ không em no rồi! Em trả tiền cho chị này!" - Tiểu Kha nói.

"Hôm nay chị rủ em mà! " - Trương Nhi nói.

"Em cảm ơn! " - Tiểu Kha cúi đầu vào nói.

"Em về có một chút việc! Chiều nay chị em mình đi uống nước nha! Em rủ. " - Tiểu Kha nói.

"Cảm ơn Kha Kha! " - Trương Nhi vừa ngượng cười vừa nói.

Tiểu Kha quay người lại và thấy chiếc mũ mình để quên ở bàn ăn cũ với Bằng Quang. Cậu vẫn bước tới lấy nó và đội lên.

"Một món quà thật tuyệt vời! "

Từ quán ăn về đến nhà, không biết bao nhiêu lần Tiểu Kha tắt mở điện thoại liên tục để đọc lại dòng tin nhắn ngắn ngủi đó của Bằng Quang.

Tiểu Kha nghĩ lại lúc mà khuôn mặt của Bằng Quang không có cảm xúc. Cậu thừa biết là Bằng Quang không bao giờ cố tình tỏ ra lạnh lùng với mình, chẳng qua cậu có chuyện gì đó không vui.

"Mình nghĩ thế! "

Về đến nhà, Tiểu Kha nhìn cuốn tiểu thuyết mình đã viết dở dang.

"Hoàng Anh Phương Bắc và Vườn Hoa Hồng" - Tiểu Kha đọc thầm.

"Chương 1: Mùi hương quen thuộc hằng ngày

..."

Chỉ là dấu ba chấm để đó, Tiểu Kha bắt đầu tỏ ra mệt mỏi. Cậu gục đầu xuống bàn và ngủ đi lúc nào không hay.

...

"Tiểu Kha! Tiểu Kha! Tiểu Kha em dạy đi" - Trương Nhi kêu Tiểu Kha trong vô vọng.

"Chị Nhi... " - Tiểu Kha đang cố định thần lại.

"Chị đợi quán nước nãy giờ không thấy em tới! Tưởng em có chuyện! " - Trương Nhi lo lắng.

"Xin lỗi! Em ngủ quên mất! " - Tiểu Kha nói.

"Dậy đi cho khoẻ người nào! " - Trương Nhi vừa nói vừa đỡ người em trai của mình dậy.

"Chị đợi em đi rửa mặt đã" - Tiểu Kha nói.

"Ừ! Chị đợi em ở trước cổng nha! " - Trương Nhi nói xong và quay lưng đi.

Nước đã làm khuôn mặt Tiểu Kha tỉnh táo được phần nào nhưng tinh thần vẫn chưa tỉnh táo được.

"Đi thôi chị yêu! Em dẫn ra quán nước mới mở cửa này! Có khuyễn mãi nữa" - Tiểu Kha nói.

"Ok! " - Trương Nhi đáp.

Tiểu Kha trước khi đi không thể nào không đội theo chiếc mũ mà Bằng Quang đã tặng.

Một ly nước có thể giúp cho tinh thần của Bằng Quang thoải mái hơn phần nào. Rút chiếc điện thoại từ trong túi và mở lên dòng tin nhắn của Bằng Quang và trả lời tin nhắn đấy.

"Có chuyện gì không?! "

Thật bất ngờ khi Tiểu Kha thấy Bằng Quang trả lời tin nhắn một cách thật nhanh chóng.

"Tôi có chuyện muốn nói! "

Không lẽ từ lúc Bằng Quang nhắn tin với Tiểu Kha tới giờ là cậu ấy vẫn đợi như thế sao.

"Cậu đang ngồi uống nước chung với ai đấy? "

"Sao cậu biết? "

"Quay lưng lại đi"

Tiểu Kha lập tức quay lại không phải cậu ấy thấy khuôn mặt của Bằng Quang mà chính là nhìn vào nụ cười điển trai đó của cậu ấy.

"Nhìn cậu rất đẹp khi đội chiếc mũ đấy! "

Khuôn mặt của Tiểu Kha bừng đỏ lên khi thấy dòng tin nhắn đấy. Cậu vội lấy hai bàn tay che khuôn mặt ngại ngùng của mình. Trương Nhi thấy những biểu hiện khá lạ lùng nên đành hỏi.

"Em sao thế? " - Trương Nhi hỏi.

Trương Nhi bước tới gỡ bàn tay từ khuôn mặt của Tiểu Kha ra.

"Mặt em sao đỏ bừng lên thế? Em bệnh à? " - Trương Nhi lo lắng.

Da của Tiểu Kha khá trắng trẻo nên dễ thấy cái màu đỏ hồng đang bám lên khuôn mặt của cậu ấy. Tiểu Kha liền vội cầm chiếc điện thoại lên và chạy ra khỏi quán nước.

Tiểu Kha ra ngoài hít một hơi thật sâu và thở dài ra. Cố gắng giữ vững ý thức của mình.

"Đã gần 7h tối rồi! " - Tiểu Kha lẩm bẩm.

Cậu về nhà tắm rửa và thay bộ đồ đẹp nhất. Bộ yếm sẽ hợp với chiếc mũ vành này.

Cậu bước chân thật nhanh ra bãi biển và thấy Bằng Quang đang ngồi dưới bãi cát đợi mình.

Tiểu Kha cố gắng bước xuống thang bậc để không gây ra tiếng động. Tiểu Kha bước từ từ đến Bằng Quang và ngồi cạnh cậu ấy.

"Có chuyện gì không? " - Tiểu Kha nói.

Bằng Quang quay khuôn mặt đáng thương của mình lại. Tiểu Kha vô tính giọt nước mắt của Bằng Quang đang rơi vội.
Tiểu Kha vụng về lấy chiếc khăn trong túi của mình để lau đi giọt nước mắt đang rơi vội của Bằng Quang.

"Sao cậu khóc thế? " - Tiểu Kha hỏi.

"Khóc vì cậu đấy! " - Bằng Quang đáp.

" Ơ...ơ! Sao lại là tôi chứ! " - Tiểu Kha thắc mắc.

"Tiểu Kha...! " Bằng Quang nói.

"S... Sao! " - Tiểu Kha nói.

Bàn tay lạnh cóng của Bằng Quang đặt lên bàn tay vô cùng ấm áp của Tiểu Kha.

"Anh yêu em! Tiểu Kha! " - Bằng Quang nói.

Tiểu Kha chưa kịp trả lời nhưng Bằng Quang liền lấy bờ môi của mình đặt từ vào môi của Tiểu Kha và dành tặng cho Tiểu Kha nụ hồn đầu tiên.

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro