Chương 4: Em chỉ cần yêu anh là đủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nụ hôn này... Thật dễ chịu! Thật... Thật ngọt ngào"

Nụ hôn của Bằng Quang khiến Tiểu Kha không thể nào ngăn cản bản thân mình. Môi của Tiểu Kha nhấn vào sâu hơn, Tiểu Kha không thể kiểm soát được hành động của mình, cậu lấy tay vuốt từ vai Bằng Quang xuống ngực của cậu ấy.

Cả hai đều nhìn nhau và kết thúc với nhau bằng nụ cười.

"Anh yêu em! Tiểu Kha" - Bằng Quang nói.

"Em.... Em cũng yêu anh! Bằng Quang! " - Tiểu Kha gượng cười và nói.

Bằng Quang dang hai tay ôm Tiểu Kha vào bờ ngực của mình, nơi mà trái tim Bằng Quang đang đập rất nhanh. Hai hàng nước mắt của Bằng Quang đang lăn dài trên gò má. Dường như Tiểu Kha cảm nhận được giọt nước mắt đấy liền vụng về lấy khăn lau cho Bằng Quang.

"Tiểu Kha! Anh đã yêu em 5 năm này rồi! Lẽ nào em không biết! " - Bằng Quang nói.

"Anh cứ để cái mặt lạnh đấy thì ai mà biết! " - Tiểu Kha đánh ngay vai Bằng Quang một cái và nói.

"Anh xin lỗi! " - Bằng Quang nói.

"Em cũng cảm thấy thế khi gặp anh lần đầu tiền! " - Tiểu Kha nói.

"Mỗi lần em tới tiệm sách của Anh là anh luôn mong em ngồi đó cả ngày để nhìn cái dàng ngồi dễ thương đó của em! " - Bằng Quang nói.

"Vâng! " - Tiểu Kha đáp.

Bằng Quang đứng dậy và kéo tay của Tiểu Kha lên.

"Đi dạo công viên không? " - Bằng Quang nói.

"Đi" - Tiểu Kha nói.

Tiểu Kha vừa đi vừa dựa đầu lên vai của Bằng Quang.

"Êm quá! "

"Những lúc em buồn, em chẳng biết dựa vai ai cả. Lúc đó em hụt hẫng lắm! " - Tiểu Kha nói.

Nói xong Tiểu Kha vụng về nhảy lên hôn lên gò má của Tiểu Kha.
Đây là lần đầu tiên Tiểu Kha cảm nhận được tình yêu của mình.

"Tình yêu là gì? Theo tôi tình yêu là như thế này! "

"Gần 9h! Em phải về rồi! Mai em phải đi làm nữa! " - Tiểu Kha nói.

"Đưa anh dắt em về! " - Bằng Quang nói.

"Đương nhiên rồi! " - Tiểu Kha đùa.

Nói thế, thật ra Tiểu Kha đang muốn giấu đi khuôn mặt đầy ngượng ngùng và đỏ bừng của mình. Về tới nhà rồi nhưng Tiểu Kha vẫn chưa muốn bước vào. Quay lưng lại, Tiểu Kha lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của mình nắm chặt bàn tay lạnh buốt của Bằng Quang.

"Tay anh lạnh thế! " - Tiểu Kha lo lắng.

"Tiểu Kha này có thể sưởi ấm cho anh được không? " - Bằng Quang gượng cười và nói.

"Đương nhiên rồi! " - Tiểu Kha nói.

Cả hai đột nhiên cười lớn lên.

"Anh ngủ ngon" - Tiểu Kha nói.

"Em ngủ ngon" - Bằng Quang nói.

Tiểu Kha lao lên giường khi chưa thay bộ đồ còn mới mẻ của mình.
Trong đầu Tiểu Kha bất chợt nghĩ tới chị Nhi. Bỏ dở cuộc hẹn hôm hồi chiều và cảm thấy bản thân mình có lỗi.

Tiểu Kha cầm điện thoại lên và bấm số chị Trương Nhi lên.

"Alo! " - Trương Nhi nói.

"Chị chưa ngủ hả? " - Tiểu Kha nói.

"Chưa chị chưa! Có gì không em? " - Trương Nhi nói.

"Mai chị tới nhà em ăn trưa nhé! " - Tiểu Kha nói.

"Tính đãi chị hả! Yêu thằng nhóc này quá! Có cần chị giúp không?! " - Trương Nhi nói.

"Dạ không cần đâu! " - Tiểu Kha nói.

"Mai chị sẽ tới! " - Trương Nhi nói.

"Vâng! " - Tiểu Kha nói.

Một bữa trưa xin lỗi được phần nào. Tiểu Kha thấy vui trong lòng.

"Ôi! Quên mất anh ấy rồi! "

Thay vì gọi thì Tiểu Kha nhắn tin cho Bằng Quang.

"Anh ngủ chưa? "

Tin nhắn phản hồi Bằng Quang xuất hiện một cách thật nhanh chóng.

"Anh chưa ngủ! Kha Kha! Sao em không ngủ đi! "

Tiểu Kha ngập ngùng trước câu nói này và chưa tìm được lý do để giải thích.

"Em bận nghĩ tới anh đấy! "

Bằng Quang bật cười.

"Cái thằng nhóc này! Ngủ đi! "

Một bữa ăn như thế này thì không thể thiếu bóng dáng anh ấy được.

"Trưa mai anh tới nhà em ăn cơm nhé! "

"Ôi! Mai đãi anh à! "

"Ừ! Thì anh cứ tới đi"

"Ok nè"

Tiểu Kha có thể đoán được hôm nay mình sẽ ngủ ngon được rồi. Tiểu Kha chưa biết về gia đình là như thế nào. Nhờ chị Trương Nhi xây đắp lên cho Tiểu Kha một cái được được gọi là "tinh thần".

....

Bây giờ là 7 giờ sáng, Tiểu Kha lấy ví của mình ra và nhìn vào phần tiền ít ỏi của mình rồi bắt đầu chán nản. Tiểu Kha không chắc số tiền này chưa chắc đủ cho bữa trưa hôm nay. Bước ra khỏi cổng nhà và thấy bác Trương đang quét sân nhà và Tiểu Kha biết mình đang suy nghĩ điều gì.

"Ô! Tiểu Kha! Chào con! Đi đâu mà sớm thế này! " - Bác Trương nói.

"Chào bác! Ngại quá...! " - Tiểu Kha gãi đầu và nói.

"Có chuyện gì? Nói đi, bác sẽ giúp. " - Bác Trương nói.

"À thật ra cháu tính đi tới siêu thị và mua chút thức ăn nhưng đã hết sạch tiền rồi! Bác cho cháu mượn 500 tệ nhé" - Tiểu Kha nói.

"Uầy! Tưởng gì! Nhưng sao mượn có 500 tệ thế. Này cầm lấy 1000 tệ đi! " - Bác Trương nói.

"À không cháu chỉ mượn 500 tệ thôi ạ! Như thế đủ mua rồi ạ! " - Tiểu Kha nói.

"Đây 500 tệ đây! Mua thiếu thì đừng có trách" - Bác Trương thở dài và nói.

"Cháu cảm ơn nhiều ạ! " - Tiểu Kha nói.

"Cái thằng nhóc này, đúng là khiêm tốn quá mức mà! " - Bác Trương cười to và nói.

Tiểu Kha chạy vội tới trạm xe buýt để đón chuyến sớm nhất. Từ nhà cậu cách siêu thị khá xa nên phải mất đến nửa tiếng mới đến được.

Tiểu Kha sống với chị Nhi 5 năm nay nên chắc hẳn cậu phải biết Trương Nhi thích ăn món gì nhất. Thịt xá xíu kèm với lại salad là món ăn ưa thích của Trương Nhi. Tiểu Kha không biết Bằng Quang có món ưa thích hay không. Có lẽ, cá hồi với một ít bắp cải.

"Chắc anh ấy thích lắm! "

Tiểu Kha xách túi thức ăn đi ngang Bác Trương.

"Mua lắm thế mà 500 tệ vẫn đủ à" - Bác Trương đùa và nói.

"Vâng! " - Tiểu Kha nói.

"À Kha Kha! Vừa nãy Bằng Quang nó tìm cháu đấy. Bác bảo nó là cháu đi mua thức ăn rồi nhưng nó vẫn không tin! Nó đang đứng đợi ở nhà con  đấy! " - Bác Trương nói.

"Vâng cảm ơn bác ạ! " - Tiểu Kha nói.

Tiểu Kha xách túi thức nặng nề và cố sức chạy vào nhà. Tới thì thấy Bằng Quang kêu lớn tên mình.

"Bằng Quang! Em ở đây này! " - Tiểu Kha nói.

Bằng Quang quay khuôn mặt lạnh của mình lại và bỏ tay vào túi quần rồi bước về phía Tiểu Kha. Khuôn mặt lạnh đấy của Bằng Quang khiến Tiểu Kha phải sợ sệt.

"Người đẹp của tôi đi đâu sáng giờ đấy? Sao tôi tới nhà tìm không thấy? " - Bằng Quang nói.

"Dạ em đi mua thức ăn rồi! " - Tiểu Kha vụng về nói.

Bằng Quang lấy ngón trỏ của mình để dựng cằm của Tiểu Kha lên.

"Đãi anh ăn đấy à! " - Bằng Quang cười và nói.

Tiểu Kha sẽ cảm thấy dễ chịu hơn nếu thấy Bằng Quang cười.

"Em mua gì có anh thế? " - Bằng Quang hỏi Tiểu Kha.

"Em có mua một ít cá hồi và bắp cải cho Anh! Hi vọng anh thích! " - Tiểu Kha nói.

"Anh ăn cái gì cũng được! Còn thịt với salad cho em à! " - Bằng Quang nói.

"Ồ! Cái đấy em mua cho chị em! Lát nữa anh sẽ được gặp chị ấy! " -  Tiểu Kha nói.

"Ồ! Thế còn đồ ăn của em đâu? " - Bằng Quang nói.

"Còn một ít thức ăn thừa trong tủ lạnh em có thể ăn được mà! " - Tiểu Kha nói.

"Lỡ hỏng mất sao! Đĩa thịt bò này đã hỏng rồi này! Đợi anh một tí!" - Bằng Quang nói.

Bằng Quang chạy vụt ra khỏi cửa chưa tới 1 giấy thì đã biến mất.

"Đi đâu thế? " - Tiểu Kha nói.

Có lẽ Bằng Quang chạy được một dăm đường rồi nên chẳng nghe được giọng của Tiểu Kha.
Khi về, không chỉ xuất hiện mỗi Bằng Quang mà còn vài lát thịt bò to tướng. Túi cà chua kia như kiểu "vài tạ" ấy. Tiểu Kha nhìn cái đống thức ăn đó mà há hốc mồm như kiểu "Cái gì thế kia! ".

"Anh mua lắm thế! Em ăn cả đời cũng không hết! " - Tiểu Kha nói.

"Ở với anh, cái đống này chỉ ăn trong một ngày! " - Bằng Quang nói

Tiểu Kha đưa mắt lườm Bằng Quang. Bằng Quang "chậc" một tiếng và lắc đầu.

"Tiểu Kha! Chị tới rồi này! " - Giọng của Trương Nhi vang từ ngoài cửa.

"Chị ngồi ghế đợi em nha! " - Tiểu Kha nói.

"Có cần chị giúp không? " - Trương Nhi nói.

"Một mình em làm được mà! " - Tiểu Kha cười và nói.

"Chị nghĩ không phải một mình em làm đâu nhỉ! Anh chàng nào kia! " - Trương Nhi nói.

"Anh ấy là bạn thân em mà! " - Tiểu Kha dối.

"Em vừa nói anh với em là bạn thân à! " - Bằng Quang len xen vô.

"Chào chị! " - Bằng Quang nói.

"Chào em! " - Trương Nhi nói.

"Thật ra tụi em yêu nhau! " - Bằng Quang không ngần ngại và nói ra.

Tiểu Kha đánh ngay vai Bằng Quang một cái và lẩm bẩm "Đừng nói cho chị ấy biết! " .

"Ồ! Thật bất ngờ làm sao! Thế thì tốt cho Tiểu Kha quá! Cái thằng nhóc này còn ngây thơ lắm! Chị đi làm cả ngày không có thời gian để chăm sóc cho nó! Chị nhờ Bằng Quang chăm sóc cho nó một chút nhé!" - Trương vui vẻ và nói.

"Vâng! Cảm ơn ạ! " - Bằng Quang nói.

"Thiệt tình! " - Tiểu Kha nói.

"Bằng Quang! Hiện giờ em đang làm gì thế? " - Trương Nhi hỏi.

"Hiện em làm bếp trưởng cho một nhà hàng! Nhưng tháng này em nghỉ vì nhà hàng cần phải tu sửa lại! " - Bằng Quang nói.

"Wow! Chắc nấu ăn ngon lắm nhỉ! " - Trương Nhi bất ngờ.

Cả hai đang trò chuyện thì Tiểu Kha ở dưới bếp một mình. Tiểu Kha khá vụng về trong việc nấu ăn nên thường xuyên gặp sự cố. Vừa rồi là một cái nồi rớt cái "đoảng" xuống đầu Tiểu Kha khiến cho cậu phải ôm đầu mà nhăn mặt.

"Tiểu Kha! Em sao không? " - Bằng Quang xoa đầu Tiểu Kha và nói.

"Em không sao! Chỉ hơi đau thôi ạ" - Tiểu Kha nói.

"Tới ghế rồi đi! Để anh làm cho" - Bằng Quang nói.

"Vâng! " - Tiểu Kha nói

Tiểu Kha vừa bước tới ghế ngồi vừa ôm cái đầu vẫn còn đau của mình.

"Cẩn thận một chút chứ Kha Kha! Để chị đi lấy ăn ẩm cho! " - Trương Nhi nói.

Tiểu Kha cứ như một đứa em út trong nhà. Nhưng lại khiến cậu không thoải mái mà còn ngại ngùng.

Trương Nhi lấy khăn ấm đắp từ từ lên chỗ bầm đấy.

"Em ngồi yên nhé! " - Trương Nhi nói.

"Vâng! " - Tiểu Kha nói.

"Chị ra ngoài mua một chút đồ uống cho mấy đứa nhé! " - Trương Nhi nói.

"Vâng! " - Tiểu Kha nói.

Tiểu Kha ngoảnh mặt lại nhìn những giọt mồ hôi trên trán của Bằng Quang đang đỗ ra. Tiểu Kha bước tới lấy chiếc khăn để lau những giọt mồ hồi đó....

"Mùi hương thơm của những món ăn nó giống như tình yêu của chúng ta vậy! ".

........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro