Chương 5: Hoàng Anh Phương Bắc và Vườn Hoa Hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Kha vòng hai tay qua eo của Bằng Quang và ôm thật chặt. Mắt của Tiểu Kha nhắm chặt lại, đủ có thể thấy được hàng mi cong mướt của cậu ấy.

"Em làm sao thế? " - Bằng Quang nói.

Tiểu Kha lặng thinh một hồi.

"Em không muốn tạo khoảng cách giữa chúng ta! " - Tiểu Kha nói.

Bằng Quang quay người lại, thoát khỏi vòng tay ôm đó của Tiểu Kha. Cậu nắm chặt bàn tay của Tiểu Kha rồi đặt môi lên trán của Tiểu Kha.

"Bây giờ ngoan ngoãn cho anh hoàn thành bữa ăn rồi anh dành thời gian cho em! " - Bằng Quang nói.

Tiểu Kha lấy bàn tay phải của mình rồi vuốt nhẹ lên trán vẫn còn đẫm mồ hôi của Bằng Quang.
Tiểu Kha, thay vì về lại chỗ ngồi của mình thì cậu ra ngoài nhặt một bông hoa anh đào vừa nở.

"Tiểu Kha! Lên phụ anh dọn đồ tí nào! " - Bằng Quang nói.

"Vâng! " - Tiểu Kha nói.

Bữa ăn được bày ra trên bàn. Những món ăn được tay đầu bếp Bằng Quang đây thì không thể nào chê được. Đúng lúc, Trương Nhi về tới nhà.

"Ây cha! Nhìn ngon mắt quá! " - Trương Nhi nói.

Bữa ăn lặng im không một lời nói của ai phát ra cả. Tiểu Kha luôn hứa bản thân mình phải hết sức điềm đạm và khiêm tốn nhưng đa số cậu đều làm không được. Tiểu Kha là người không quyết liệt vào một chuyện gì đấy. Không ai hiểu chuyện đó hơn Trương Nhi cả.

"Bữa trưa rất ngon miệng! Cảm ơn   hai em" - Trương Nhi cười híp mắt và nói.

"Không có gì ạ! " - Tiểu Kha và Bằng Quang đồng thanh nói.

"Ôi! Tới giờ đi làm mất rồi! Tiểu Kha hôm em nay có đi làm không? " - Trương Nhi nói.

"Dạ có ạ! " - Tiểu Kha nói.

"Chị đến trước nha! " - Trương Nho nói

"Vâng! " - Tiểu Kha nói.

Tiểu Kha bước tới căn phòng có diện tích vô cùng chật hẹp. Tiểu Kha tạm gọi căn phòng này là "không gian riêng". Vô tình thấy được cuốn tiểu thuyết đang viết dở của mình

"Hoàng Anh Phương Bắc và Vườn Hoa Hồng! " - Tiểu Kha đọc thầm tên của cuốn tiểu thuyết.

Chắc hẳn Tiểu Kha sẽ biết làm gì vào ngày hôm nay. Tiểu Kha cầm trên tay cuốn tiểu thuyết và lên phía trước nhà, nơi mà ánh nắng mặt trời đang chiếu vội vả vào khuôn mặt cậu. Đặt cuốn tiểu thuyết lên bàn và ngồi với tư thế gọn gàng nhất. Và cậu sẵn miệng hỏi Bằng Quang.

"Anh ơi! Đến thời điểm nào thì hoa hồng mới mọc? " - Tiểu Kha nói.

"Hoa hồng không có mùa! Có thể trồng chúng vào bất kìa mùa nào! Còn riêng mua lạnh thì anh không rõ! " - Bằng Quang nói.

Tiểu Kha cảm thấy câu hỏi mình thật vô nghĩa và tự mình cảm thấy mình thật ngu ngốc khi hỏi câu hỏi đấy.

"Có gì không? " - Bằng Quang nói.

"Tới giờ em vẫn chưa hoàn thành xong tác phẩm tiếp theo! Một tháng nữa là phải nộp cho nhà xuất bản mất rồi! " - Tiểu Kha nói.

"Để anh giúp! " - Bằng Quang nói.

Bằng Quang đặt mông ngồi cạnh Tiểu Kha. Tiểu Kha liền ngã đầu rồi dựa vào vai Bằng Quang.

Ánh nắng mặt trời đã diệu hẳn, đủ để những cơn gió làm bay đi những cánh hoa anh đào còn nằm trên bàn. Thật là một khoảnh khắc thật tuyệt vời để viết lên một câu truyện.

"Bây giờ, chim Hoàng Anh sẽ là anh, còn hoa hồng sẽ là em! " - Bằng Quang nói.

"Tại sao em là hoa hồng? " - Tiểu Kha vụng về hỏi Bằng Quang.

"Những gì đẹp và tinh tế sẽ là em! " - Bằng Quang nói xong liền hô trên vùng trán của Tiểu Kha.

"Em sẽ bắt đầu với việc gieo hạt! " - Tiểu Kha nói.

"Còn anh sẽ là quả trứng Hoàng Anh trắng nõn nà vừa lọt ra khỏi lòng mẹ! " - Bằng Quang nói.

Câu nói đó khiến cho Tiểu Kha không thể nào nhịn được cười.

"Mọi thứ vẫn yên ổn như thế sao? " - Tiểu Kha nói.

"Em cần gì thêm nữa sao? " - Bằng Quang nói.

"Em cần một thứ thật hoàn hảo ngay chương đầu tiên! " - Tiểu Kha nói.

"Anh thấy thế là quá hoàn hảo nhỉ! " - Bằng Quang nói.

"Thế thì nghe anh vậy! " - Tiểu Kha nói.

"Chương 1: Một sự khởi đầu

Mặt trời đã lên được với góc độ cao nhất mới bắt đầu toả nắng... Có vẻ những hạt mầm chưa thể đón nhận những ánh nắng ấy...!" - Tiểu Kha vừa viết vừa đọc thầm.

"Mở đầu như thế được không nhỉ? Bằng Quang! " - Tiểu Kha nói.

Tiểu Kha không nhận được lời đáp của Bằng Quang liền ngẩng đầu lên khỏi vai của Bằng Quang. Bằng Quang đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết. Mắt của Bằng Quang đã nhắm khít lại đủ để thấy hàng mí mắt cong đen như thế. Đây là lần đầu tiên Tiểu Kha thấy được sự dịu dàng trên khuôn mặt của Bằng Quang.

Tiểu Kha vén mái tóc dài của Bằng Quang và đặt môi hôn lên trán của cậu ấy. Dường như Bằng Quang cảm nhận được nụ hôn ấy, đôi môi đỏ hồng của Bằng Quang liền mỉm cười.

Bầu trời hình như đang dần dần đổi màu. Nó dịu hẳn hơn lúc nãy. Tiểu Kha đang vội thay bộ đồng phục nhân viên. Bỗng nhiên cái nhìn của Tiểu Kha chuyển hướng nhìn vào Bằng Quang. Tiểu Kha lấy điện thoại của mình từ trong túi ra và chụp lấy khoảnh khắc mà Bằng Quang đang chìm sâu vào giấc ngủ.

Còn 30 phút nữa mới tới giờ đi làm. Cậu chạy về phía cửa ra cào chợt dừng lại một chút và ngước mắt nhìn Bằng Quang một chút.

Tiểu Kha chạy vội đến tiệm rửa ảnh và rửa bức ảnh cậu vừa chụp.  Tiệm rửa ảnh đối diện với chỗ làm việc của Tiểu Kha nên cũng tiện.
Bức ảnh được thay đổi màu nhìn rất hài hoà, nó không cảm giác bắt mắt cho người khác nhưng nó rất dịu dàng. Đối với Tiểu Kha là thế!

Reng! Reng! Tiếng chuông cửa quán kêu ríu rít khi Tiểu Kha bước chân vào.

"Tiểu Kha em đến rồi à! Phụ chị một chút nào! " - Trương Nhi nói.

"Vâng! " - Tiểu Kha nói.

Tiểu Kha vụng về bỏ bức ảnh vừa rửa của mình vào túi đồ và săn tay áo để bắt đầu công việc.

....

"Hôm nay sao mọi người nghỉ hết rồi! " - Tiểu Kha nói.

"Ừm! Chỉ còn anh Phi Long thôi! " - Trương Nhi nói.

Bỗng chợt Bằng Quang đi ngang qua ánh mắt của Tiểu Kha. Đây là một hình ảnh hoàn toàn mới với bức ảnh của Tiểu Kha đã chụp. Ánh mắt của Bằng Quang chuyển hướng quay sang nhìn Tiểu Kha và vẫy tay chào. Tiểu Kha chạy nhào ra khỏi cửa lao lên ôm thật chặt vòng eo của Bằng Quang.

"Nhớ anh à? " - Bằng Quang cười và nói.

"Đã biết rồi còn hỏi! " - Tiểu Kha nũng nịu.

"Đùa với em một tí! " - Bằng Quang nói.

"Em có cái này cho anh này! " - Tiểu Kha nói.

Tiểu Kha chạy vào lấy bức ảnh đã rửa của mình và trao ngay tay của Bằng Quang. Bằng Quang nháy mắt vài lần khi nhìn bức ảnh này.

"Đẹp quá! Cảm ơn tình yêu của anh! " - Bằng Quang nói.

Bằng Quang liền hôn lên trán của Tiểu Kha.

"Anh sẽ đặt tên cho bức ảnh này! " - Bằng Quang nói.

Bằng Quang lấy trong túi đồ mình cây bút và ghi đằng sau bức ảnh của mình.

"Hoàng Anh Phương Bắc!" - Bằng Quang vừa ghi vừa đọc thầm.

Tiểu Kha liền "Ồ" lên một tiếng.

"Anh cũng có cái này cho em! " - Bằng Quang nói.

Bằng Quang lần nữa lục trong túi đồ của mình lấy ra bức ảnh có kích thước bằng với bức ảnh mà Tiểu Kha tặng cho cậu ấy.

"Đây! " - Bằng Quang nói.

"Anh chụp lén em à! " - Tiểu Kha đánh nhẹ ngay vai Bằng Quang một cái và nói.

Bức ảnh là lúc Tiểu Kha ngắm nhìn ánh nắng mặt trời đang thay đổi vào lúc trưa nay.

"Em đặt tên đi! " - Bằng Quang nói.

"Ok! " - Tiểu Kha nói.

Tiểu Kha lấy cây bút khỏi tay của Bằng Quang và khi lên đằng sau bức ảnh.

"Vườn Hoa Hồng! "

.....

Anh và em! Hoàng Anh Phương Bắc và Vườn Hoa Hồng.

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro