chap 3 : ngủ cùng nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi từ quán coffee về tôi và Tần Nhiên đi cùng nhau về ký túc , bước vào trong căn phòng không có ai ngoài hai chúng tôi chắc có lẽ giờ này mọi người đã đi ăn tối hết rồi .

" Tần Nhiên cậu tắm trước đi xong chúng ta đi ăn tối " - Tử Hàn

" Ăn tối thì không được rồi tôi có hẹn " - Tần Nhiên

Nói xong cậu ấy lấy quần áo bước vào nhà tắm 1 lúc sau cậu ấy bước ra dáng người cao ráo mặc quần dài màu đen và chiếc áo phông trắng tay đang lau mái tóc bị ướt nhìn cậu ấy cũng quá đẹp rồi đấy . Tôi ngồi thất thần nhìn cậu ấy , Tần Nhiên bước lại gần chỗ tôi nói : " Cậu nhìn tôi làm gì , trên mặt tôi có dính thứ gì sao ? "  nghe cậu ấy nói vậy tôi liền chột dạ đứng phắt dậy đi vào nhà tắm .

Tắm xong tôi đi ra đã thấy căn phòng trống không một bóng người , tôi chán nản đi ra quán mì Hoành Thánh mở ngay gần cổng trường. Ra quán tôi thấy hình dáng quen thuộc đó là Tần Nhiên cậu ấy đang ngồi ăn và nói chuyện với 1 cô gái không biết là ai tôi chưa thấy trong trường bao giờ có lẽ đó là học sinh trường khác .

Ở bàn của Tần Nhiên :
" Anh anh làm quen được nhiều bạn mới chưa em làm quen được rất nhiên bạn mới có cậu bạn ngồi cạnh em tên là Cung Âu cậu ấy giúp đỡ em khá nhiều " - Hạ Tuyết Nguyệt

" Nguyệt Nguyệt chùng ta ăn nhanh nên anh đưa em về , đi 1 mình về nguy hiển lắm còn chuyện bè trường lớp chúng ta nói sau có được không " - Tần Nhiên

" Anh nếu em thích 1 cô gái anh sẽ nghĩ thế nào " - Hạ Tuyết Nguyệt

Câu hỏi đó làm không khí trên bàn ăn chở lên ngột ngạt Tần Nhiên không nói gì 1 lúc sau liền đáp " Em thích con trai hay con gái thì anh đều ủng hộ em , nếu có người bắt nạt kỳ thị em anh sẽ bảo vệ em " - Tần Nhiên

" Nếu anh thích 1 người cùng giới em cũng sẽ ủng hộ và bảo vệ anh " - Tuyết Nguyệt

Cô nói câu đó làm cho Tần Nhiên ngồi thất thần ra 1 lúc có lẽ ngay từ lần đầu gặp cậu đã rung động với Tử Hàn cách Tử Hàn đối xử với cậu có vẻ khác với những người khác . Nghĩ 1 lúc cậu liền cười khẩy làm sao mình lại có thể thích 1 người và nghĩ cậu ta đối xử với mình khác với những người kia trong khi 2 người mới gặp nhau chưa được 1 ngày .

Ăn xong ra thanh toán Tần Nhiên nắm tay Nguyệt Nguyệt bước ra ngoài cậu thấy Tử Hàn đang ngồi ăn 4 mắt nhìn nhau không chớp " Anh chúng ta đi thôi không anh về sẽ bị muộn , em không muốn anh bị phạt " - Tuyết Nguyệt

Tôi nhìn Tần Nhiên bước đi qua tôi , tôi liền đứng dậy thanh toán tiền và lén đi sau cậu ấy . Cậu ấy đưa cô gái kia về đến ký túc xá nữ trường tôi , tôi chạy đến máy bán nước tự động gần đó mua 2 chai nước ngọt sau đó giả vờ như tôi không biết cậu đến đó . Tôi quay người ra thấy Tần Nhiên đứng sau tôi có chút giật mình , không đợi tôi lên tiếng cậu ấy nói : " sao lại đi theo tôi " - Tần Nhiên

" Tôi đâu có đi theo cậu , tôi...tôi đi mua nước " - Tử Hàn

Nói xong tôi nhìn vào đồng hồ đã thấy 9h55' tôi quay người nắm lấy tay Tần Nhiên chạy về ký túc , Tần Nhiên có chút giật mình xong sau đó 2 đứa tôi chạy thật nhanh về ký túc nhưng vẫn không kịp cổng ký túc đã đóng được 3p tôi liền mở lời bảo Tần Nhiên qua nhà riêng của tôi cách trường không xa . Tần Nhiên nhìn tôi 1 lúc rồi nói " Bữa cơm trưa mai tôi mời cậu coi như có đi có lại tôi không muốn mắc nợ ai "

" Được , vậy chúng ta đi " - Tử Hàn

Xe của tôi đã để ở nhà xe trong trường nên đành đi taxi đến nhà riêng . Đến nơi tôi đưa Tần Nhiên vào nhà vì nhà cho 1 người ở nên chỉ có 1 chiếc giường nên tôi với Tần Nhiên phải ngủ chung . Chắc do mới chuyện đến Tần Nhiên phải đi lại khá nhiều nên nằm 1 lúc đã ngủ tôi nhìn cậu ấy hồi lâu lông mi cậu ấy rất dài dóng mũi khá cao đôi môi hồng nhẹ nhìn dáng vẻ lúc ngủ so với lúc thức của cậu ấy hoàn toàn khác nhau nhìn như 2 người vậy . Ngủ được 1 lúc tần 2 3 h đêm Tần Nhiên bật người dậy thở dốc có vẻ như cậu ấy gặp phải ác mộng . Tôi thấy thế ngồi dậy hỏi " Tần Nhiên sao vậy " - Tử Hàn

" Tử Hàn, tôi không sao làm phiền giấc ngủ của cậu rồi " - Tần Nhiên

Cậu ấy ngồi dậy đi ra ban công của phòng tôi đứng hồi lâu sau đó mới vào ngủ tiếp , tôi thấy cậu ấy ngủ được 1 lúc sau đó ôm chặt cậu ấy lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam