Chap 4 : lo lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy tôi thấy mình nằm 1 mình có lẽ Tần Nhiên cậu ấy đã về ký túc thay đồ và đến trường rồi , tôi về sinh cá nhân xong thay bộ đồng phục thể dục sau đó lên trường .

Trên sân trường tôi bắt gặp Tần Nhiên và cô gái hôm qua đi cùng nhau trong lòng có chút khó chịu thì đột nhiên ở phía đằng sau có tiếng nói : " để ý em nữ sinh mới chuyển vào trường cùng Tần Nhiên à " - Y Lan

" Cậu đứng đây từ khi nào vậy " - Tử Hàn

" Cô bé đó có vẻ khá xinh đẹp , phải
không Y Lan " - Mặc Thần

" Y Lan cậu xem người ta đó là ai có quan hệ gì với Tần Nhiên giúp mình " - Tử Hàn

Nói xong tôi quay người lại bỏ lên lớp , tiếng chuông trường vang lên Tần Nhiên đứng trên bục giảng có chút nắng chiếu vào khiến cho cậu ấy trông rất hút hồn . " Sắp tới trường sẽ tổ chức lễ hội thể thao gồm 2 hạng mục là bóng rổ và chạy tiếp sức còn về đội cổ vũ Thanh Thanh cô Gia Tuệ giao cho cậu " - Tần Nhiên

" về bóng rổ cần 5 bạn nam và 2 bạn dự bị trong danh sách có tôi,  Tử Hàn và lớp trưởng , Quân Quân , Minh Phong " - Mặc Thần

Sau khi phổ biến và trọn người những ai trong đội tham gia thi đấu sẽ ra về luyện tập còn lại sẽ ở lại lao động . Đến trưa tôi và Mặc Thần , Tần Nhiên đi ăn trưa còn Y Lan nói có việc sẽ ăn sau . Đúng như Tần Nhiên nói cậu ấy trả tiền bữa ăn của tôi thấy vậy Mặc Thần hỏi : " Bạn học Hạ à sao cậu lại mua đồ ăn cho Hàn Hàn nhà chúng tôi vậy ? "

" Hôm qua đi ăn về muộn cậu ta cho tôi tá túc nhờ ở nhà riêng nên tôi mua cho cậu ta " - Tần Nhiên

" Thật sao , Dương Tử Hàn cậu chưa bao giờ cho người khác vào nhà mà tại sao lại ...lại " - Mặc Thần

"Cậu có thôi ngay đi không Mặc Thần , cậu có ăn không không thì mau cút " - Tử Hàn

Bữa ăn trưa diễn ra trong không khí có phần hơi ngượng , ăn xong Tần Nhiên đi xuống thư viện tìm tài liệu . Tôi đang tính đi theo thì Y Lan gọi tôi lại " Tử Hàn mau lại đây " - Y Lan

" Có chuyện gì sao giờ tôi đang không rảnh " - Tử Hàn

" Cậu tính làm cái đuôi của Hạ Tần Nhiên sao " - Mặc Thần

"Không cần cậu quản "- Tử Thần

" Cô bé sáng đi cùng Tần Nhiên là Hạ Tuyết Nguyệt học sinh lớp 11a2 là em gái sinh đôi với Tần Nhiên cậu ấy rất dễ thương nha " - Y Lan

" Là anh em sinh đôi sao " - Tử Hàn

" Chứ cậu muốn là gì ? Y Lan nhà chúng ta đã mất công đi tìm thông tin rồi vậy mà còn có người không tin " - Mặc Thần

" Cậu im miệng lại cho mình " - Tử Thần

Buổi chiều nay không có tiết nên mọi người trong đội ở lại luyện tập đến 5h hơn thì ra về . Tôi thấy dáng vẻ khá vội vã về ký túc của cậu ấy tôi liền đi theo về phòng tôi thấy cậu ấy tắm rửa thay đồ rất nhanh rồi đi ra khỏi phòng đến gần 9h55 tôi mới thấy cậu ấy về lại phòng chuyện này diễn ra rất thường xuyên khi tôi hỏi cậu ấy chỉ nói mình có việc xong lại thôi.

*******2 tuần sau*********

Y Lan rủ chúng tôi đi ăn lẩu Tứ Xuyên ở 1 tiệm khá gần trường tôi . Đến nơi tôi thấy bóng người quen thuộc đó không phải là Tần Nhiên sao sao cậu ấy lại ở đây . Tôi đứng dậy đi ra chỗ cậu ấy "Tần Nhiên cậu đang làm gì ở đây vậy " - Tử Hàn

Cậu ấy đáp tôi bằng giọng nói lạnh tanh " Làm thêm " - Tần Nhiên

Thì ra đây là lý do cậu ấy về muộn , trong bữa ăn tôi không thể rời mắt khỏi Tần Nhiên nhìn cậu ấy không được nghỉ ngơi tý nào trong lòng tôi thấy hơi chua sót . Ăn xong Mặc Thần đưa Y lan về tôi ngồi lại đợi Tần Nhiên

9h45 Tần Nhiên tan làm tôi đi cùng cậu ấy về trên đường không ai nói với ai câu nào cuối cùng tôi cũng đành mở lời " Tần Nhiên ngày kia là diễn ra lễ hội thể thao rồi cậu nên nghỉ ngơi lấy sức nếu cậu cần tiền tôi có thể cho cậu vay " -Tử Hàn

" Tôi có thể tự kiếm tiền lo cho mình không cần cậu quản đừng lo chuyện bao đồng " - Tần Nhiên

Sáng hôm sau tôi ngủ dậy thấy Tần Nhiên vẫn đang ngủ tôi thấy rất lạ bình thường cậu ấy đâu dậy muộn như vậy , tôi leo xuống giường đánh thức Tần Nhiên dậy tôi lấy tay đo nhiệt độ thấy trán cậu ấy khá nóng " Tần Nhiên cậu ổn chứ " - Tử Hàn

" Tôi không sao "- Tần Nhiên

Lên trên lớp Tần Nhiên vẫn giữ khuôn mặt lạnh tanh như không bị gì , tôi biết cậu ấy đang rất mệt lên đã xuống phòng y tế lấy cho cậu ấy ít thuốc . Tôi để thuốc và nước dưới gần bàn cậu ấy lúc ra về quay ra quay vào tôi đã không thấy cậu đâu nhìn vỉ thuốc còn nguyên tôi lo lắng đi tìm cậu ấy . Đúng là ngoài 2 người bạn của tôi ra thì đây là lần đầu tiên tôi lo lắng cho 1 người không có gì liên quan đến mình như vậy.

Tôi đi ra quán lẩu Tứ Xuyên nơi cậu làm việc thì thấy có 1 đám đông đang tụm lại , tôi đến gần thì thấy Tần Nhiên và 1 nhóm đàn anh lớp 12a8 trường tôi đang sảy ra xô xát.

" Hạ Tần Nhiên học bá lớp 11a5 đây mà tưởng như nào thì ra là 1 thằng đến tiền học cũng không có phải đi làm những công việc bẩn thỉu này "

" Phải đấy đại ca , mày nghĩ mày là ai mà tỏ vẻ thanh cao với bọn tao "

" Tôi làm gì không liên quan đến các người đừng kiếm chuyện với tôi " - Tần Nhiên

1 trong 5 người trong nhóm tiến lại túm lấy cổ áo Tần Nhiên . Tôi thấy vậy tức giận cần lấy tay người kia nói " Người của Dương Tử Hàn tôi mà các người cũng dám động " - Tử Hàn

Sau khi thấy tôi ra mặt giúp Tần Nhiên bọn chúng bỏ đi hết tôi đỡ Tần Nhiên ngồi xuống bàn . Tôi đang định đi gặp ông chủ xin cho cậu ấy về thì đằng sau tôi giọng nói yếu ớt của cậu ấy vang lên : " Ai là người của cậu , sau này chuyện của tôi không cần cậu quản " - Tần Nhiên

Tôi nghe cậu ấy nói vậy trong lòng có chút tức giận nói :
" Được , tôi ra mặt giúp cậu , cậu không được câu cảm ơn lại còn đứng đây nói tôi là do tôi lo chuyện bao đồng " -Tử Hàn

Nói xong tôi quay người bỏ đi , tôi gọi cho Mặc Thần đi đến quán bar nhà cậu ấy uống vài ly , ngồi được 1 lúc tôi bỏ đi để lại Mặc Thần nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam