Chap 5 : lễ hội thể thao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi từ quán bar nhà Mặc Thần về tôi đứng ở cổng ký túc xá đợi Tần Nhiên ,đến gần giờ đóng cổng tôi thấy Tần Nhiên chưa về liền chạy đi tìm cậu ấy . Vừa ra đến cổng trường tôi thấy có 1 người đỡ cậu ấy thấy vậy tôi liền chạy lại không nói câu nào xoay người cõng cậu ấy về phòng .

" Cậu làm gì vậy Tử Hàn " - Tần Nhiên

Nói xong câu đấy cậu ấy ngủ luôn trên vai tôi , về đến phòng tôi đặt cậu ấy xuống giường đi lấy khăn ướt để lên trán cậu ấy . Sáng hôm sau tôi dậy trước Tần Nhiên đi ra quán cháo gần trường mua cho cậu ấy còn thuốc hôm qua cậu ấy vẫn chưa uống vẫn còn nên tôi không mua thêm nữa. Về phòng tôi gọi Tần Nhiên dậy ăn cháo uống thuốc xong sau đó tôi cùng cậu ấy lên trường chuẩn bị sơ qua cho lễ hội.

Ở trên trường :

Tôi giúp Tần Nhiên làm mấy việc lặt vặt cô giao để cậu ấy có chút thời gian nghỉ ngơi . 8h45' sẽ diễn ra hạng mục đầu tiên chạy tiếp sức nam , các bạn được chọn rất tích cực lớp tôi dành giải nhất trong hạng mục này . Đến chiều sau khi thi bóng rổ xong sẽ thi chạy tiếp sức nữ , Y Lan có trong danh sách này nên Mặc Thần luôn ở quanh cậu ấy còn tôi thì ở cạnh Tần Nhiên. Đến giờ nghỉ trưa tôi đang đưa Tần Nhiên về ký túc nghỉ thì đằng sau vang lên giọng nói : " Anh em nghe anh Diệp Vũ nói anh bị ốm anh đỡ chưa em có nấu cho anh ít cháo anh ăn rồi uống tạm thuốc này đi " - Tuyết Nguyệt

" Anh không sao , để Nguyệt Nguyệt phải xuống bếp nấu cho anh rồi "- Tần Nhiên

"Anh là bạn của anh em ạ , anh giúp em chăm sóc anh ấy giúp em nhé tính anh ấy hơi cố chấp "- Tuyết Nguyệt

" Hạ Tuyết Nguyệt em đi ăn trưa đi anh tự lo cho mình được không phiền cậu ấy" - Tần Nhiên

" Anh sẽ lo cho cậu ấy em yên tâm " - Tử Hàn

Tôi đưa cậu ấy về phòng trông cậu ấy có vẻ rất mệt trán vẫn còn hơi nóng . Đến chiều tôi thấy cậu ấy có vẻ ổn hơn lúc sáng mà cũng không biết nữa cậu ấy rất giỏi che giấu mấy cái này mà .
" Tần Nhiên cậu ổn không nếu không ổn tôi bảo Mặc Thần đổi người chơi thay cậu ". - Tử Hàn

" Tôi không sao vẫn sẽ chơi được " - Tần Nhiên

Nói chuyện xong tôi cùng cậu ấy đến trường đang đi thì gặp phải đám hôm trước gây chuyện với Tần Nhiên 1 đàn anh đi qua cố tình huých vai Tần Nhiên , tôi thấy rất khó chịu định đi lại nói chuyện với bọn chúng thì Tần Nhiên cản tôi lại nói " Chúng ta đi thôi kệ bọn họ " nói xong cậu ấy khéo tôi đi .

Mặc Thần đưa quần áo cho tôi và Tần Nhiên thay , sau khi thay xong thì trận đấu bắt đầu , tôi là đội trưởng của đội nên đại diện lên bốc thăm không ngờ lại bốc trúng lớp 12a8 đám hôm qua đều là trong đội này hết , tiếng còi thổi bắt đầu trận bọn trúng nhắm vào Tần Nhiên điều này khiến tôi rất tức giận chạy lên trước dành bóng . Tôi chỉ có thể dành bóng thì bọn chúng mới chịu tha cho Tần Nhiên .

a..a..a

Tôi quay người lại thấy Tần Nhiên bị ngã tức giận túm lấy cổ áo của người đẩy cậu ấy hét : " có biết chơi bóng không , hết xô rồi đẩy rõ là các người nhắm vào cậu ấy " -Tử Hàn

"Hàn Hàn bình tĩnh lại "- Mặc Thần

" Cậu không sao chứ Tần Nhiên sao sắc mặt cậu lại trắng như vậy " - Y Lan

Nghe Y Lan nói vậy tôi quay ra nhìn Tần Nhiên , cậu ấy ngất đi ngay trước mặt tôi .

"Anh , mau đưa anh em đến phòng y tế "- Tuyết Nguyệt

Tôi mất bình tĩnh lao vào đánh nhau với người xô Tần Nhiên sau đó cõng cậu ấy lên phòng y tế .

__________2 tiếng sau _________

Tần Nhiên tỉnh lại tôi tức giận nói với cậu ấy :"Không phải tôi đã nói với cậu nếu không ổn có thể đổi người rồi sao cậu lại cố chấp lên sân như thế , rõ là cậu biết bọn chúng muốn nhắm vào cậu tại sao vẫn muốn lên " - Tử Hàn

" Không cần cậu quản " - Tần Nhiên

" Cậu ở đây đi bây giờ tôi phải ra chỗ Y Lan tý tôi quay lại sẽ mua cháo cho cậu " - Tử Hàn

Ở đây có giáo viên nên tôi không lo bọn chúng đến kiếm chuyện với Tần Nhiên , tôi đi ra sân chạy điền kinh với sắc mặt lạnh tanh ánh mắt sắc lẹm nhìn 5 người trước mắt .

"Hàn Hàn bỏ đi , Tần Nhiên sao rồi " - Y Lan

"Tần Nhiên ổn rồi cậu chạy thật tốt đi rồi chúng ta đi thăm cậu ấy"- Tử Hàn

Không ngoài dự đoán của tôi Y Lan chạy rất nhanh đã dành vị trí số 1 về cho lớp . Sau khi kết thúc mọi người ở lại dọn đẹp tôi đang tính đi mua cháo cho Tần Nhiên thì điện thoại trong túi bỗng vang lên là bố tôi gọi :"Dương Tử Hàn mau về nhà ta có chuyện muốn nói với con nhanh lên " -Dương Bách Điềm

Nghe xong điện thoại tôi gọi cho Mặc Thần nhờ cậu ấy mua cháo và chông giúp tôi Tần Nhiên , tôi biết với tính cách của cậu ấy sẽ bỏ ra quán làm thêm . "Mặc Thần tôi phải về nhà 1 chuyến cậu mua giúp tôi ít cháo cho Tần Nhiên sau đó ngồi cùng cậu ta cho đến khi tôi quay lại "-Tử Hàn

Vừa nói xong tôi nhanh chóng lái xe về, tôi tắt nguồn máy vì đây là quy định khi tôi gặp bố . ** bốp ***

" Con nhìn xem mình đang làm gì mà để thành tích tụt dốc đến như vậy con phải nhớ trong đầu con là ai và còn sinh ra để làm gì , nếu cuối năm thành tích vẫn như này thì ra nước ngoài du học không nói nhiều cũng không cần thương lượng gì với ta hết nữa" - Dương Bách Điềm

" Anh có gì từ từ rồi nói "-Dĩ Hòa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam