Chương 8: Chết trong tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Đình Úc ngủ đến lúc chiều tối, trời đã xám xịt một vùng kèm theo tiếng giông bão. Có lẽ trời sắp mưa. Nằm trên chiếc giường to lớn ấm áp, nhưng Lâm Đình Úc lại thấy lãnh lẽo không thôi.

Anh biết Tần Hạo chỉ coi anh là món đồ chơi, chơi chán sẽ vứt bỏ. Nhưng tại sao thứ tình cảm ấy lại cứ nhen nhói trong tim anh.

Anh nhìn ra cửa sổ với tâm trạng trống trãi. Trời sắp vào đông nên trời mưa rất to, có hôm sẽ có tuyết.

Chiếc xe quen thuộc ấy chạy chầm chậm vào khu nhà chính. Anh biết đó là xe của Tần Hạo, nên liền bật dậy như thói quen muốn thấy gương mặt đó.

Bước chân chỉ dừng lại nơi cầu thang thì dừng lại. Đập vào mắt anh là hình ảnh Tần Hào vừa ôm eo vừa hôn môi một cô gái xinh đẹp. Con tim bổng nhói đau, anh biết thứ tình cảm này vốn không nên tồn tại, anh phải phá hủy nó hay lúc nó còn trong trứng.

Tấn Hào từ lúc vào đã thấy Lâm Đình Úc với vẻ mặt bất ngờ, nhưng cũng chẳng quan tâm dù sao cũng chỉ là một món đồ chơi, được hắn chơi chình là phúc ba đời của Lâm Đình Úc.

Thấy Lâm Đình Úc, cô gái đang dựa vào người Tần Hạo giọng nũng nịu nói:
- Người đang đứng ở cầu thang là ai vậy anh?
Cô ta cố ý nói thật to, để Lâm Đình Úc có thể nghe được. Tần Hạo nghe thế, một bên tay bóp lên bên mông căng tròn của cô ta, giọng tràn đầy khinh bỉ:
- Chỉ là một món đồ chơi dơ bẩn, nên vứt vào thùng rác mà thôi.

Nghe vậy cô ta cười thật tươi, tiếp tục hôn môi triền miên với người bên cạnh.
Còn Lâm Đình Úc đưng trên kia vốn đã đưng yên như tượng, mặt không cảm xúc nhìn hình ảnh ghê tởm kia, nhưng bàn tay đã nắm chặt muốn rỉ máu.

Anh đi về phòng mình thu dọn quần áo, giờ anh mới chợt nhận ra mình đến đây vốn chẳng làm việc gì cả, à không chính là làm con điếm cho hắn ta. Càng nghĩ nước mắt của anh càng tuôn ra. Tại sao lại đối xử với anh như vậy, anh đã làm sai đều gì. Hắn ta muốn vũ nhục anh, muốn cho anh mất thể diện. Anh đã làm gì có lỗi với hắn ư.

Vừa thu dọn áo quần, anh vừa điên đầu trong suy nghĩ của mình.

Đêm hôm đó trời mua to, bóng đêm mù mịt chỉ có ánh đèn soi sáng. Có một bóng hình nhỏ bé bước ra từ cổng phụ, người đó đi, đi mãi cho đến lúc hòa vào bóng đêm.

Sáng hôm sau trời vẫn còn mua, Tần Hạo nằm trên giường với gương mặt chán nản, đêm hôn qua đối với hắn thật tẻ nhạt, cứ nghĩ đổi món đồ chơi mới sẽ thú vị hơn, ai ngờ lại nhanh hỏng đến vậy. Nhìn qua thân ảnh cô gái nằm bên cạnh hắn ghét bỏ không thôi

Bước xuống giường đi ra khỏi phòng hắn có một cảm giác là lạ. Đi đến phòng Lâm Đình Úc, mở của ra hắn trợn mắt nhìn xung quanh. Này là sao, anh ta dám bỏ đi rồi sao. Không, không thể nào. Anh ta đê tiện như vậy sao có thể rời bỏ cuộc sống được người hầu kẻ hạ chứ. Chả lẽ anh ta muốn chơi trò lạc mềm buộc chặt sao. Ghê tởm.

Trong lúc đó Lâm Đình Úc đã tìm được một công việc mới, lương bổng không cao nhưng lại bao ăn bao ở. Anh làm người trông trẻ của trường mẫu giáo ở trung tâm thành phố. Trong lúc lang thang vì không biết làm gì, thì anh thấy tờ rơi tuyển người trông trẻ nên liền đi ngay, có lẽ họ đang tìm người gấp nên lúc anh đến liền nhận ngay.

Anh cảm thấy cuộc đời anh như bước qua một trang mới, có lẽ việc lựa chọn rời khỏi căn nhà đó là lựa chọn đúng đắn.

---------
Hé lu mọi người tui đã quay trở lại đây.
Sau nhiều ngày vắng mặt mọi người có nhớ tui không.
Chắc chắn là có rồi có phải không, thế nên nhớ cho tui 1 sao bình chọn đó nghen :3
Mọi người nghĩ nên để truyện HE hay SE
Kiểu HE nhưng thật chất là SE
( kiểu 2 người vẫn bên nhau nhưng top giam cầm bot, chiếm hữu bot chứ bot không yêu top)
Hoặc SE nhưng thật chất là HE ( bot yêu người khác hoặc chết, buồn cho top nhưng giải thoát cho bot)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro