Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này tự nhiên có hứng nên viết thôi, cũng chưa biết sẽ có trong chính văn hay không nha.
Thật sự cái bộ này văn phong của tui cứ tre trau kiểu gì nhưng không sửa được nên mọi ngừi thông cảm. Mà chương trước mồm nói hay vậy đó chứ viết được hay không thì chưa biết =")))
Thì chắc mình cũng đổi xưng hô đi cho nó hay ho mụt tí. Lâm Đình Úc là y còn Tần Hạo là hắn đi cho nó lẻmond mụt tí
P/s: tâm trí của Lâm Đình Úc không được tỉnh táo, có phần ngây ngô
_______________

Trong căn phòng rộng lớn vang lên tiếng rên rỉ ngọt lịm, tiếng thở dốc dồn dập cùng âm thanh da thịt va chạm " bạch bạch bạch bạch..." khiến người ta nghe thôi cũng xấu hổ đến đỏ mắt.

Trên chiếc giường êm ái kia là hai thân thể đang đè lên nhau giao triền không thôi. Nhìn kĩ lại thì thấy một người đàn ông có nhan sắc thanh tú nhưng lại có phần diễm lệ đang mở rộng chân đón nhận từng cơn dồn dập từ người gã đàn ông to lớn. Bàn tay to lớn nổi đầy gân xanh không ngừng xoa nắn mông bự người dưới thân. Dưới chiếc áo choàng hỗn loạn che đi cảnh xuân sắc dâm dục. Căn côn thịt tô lớn như pít-tông ( piston) đâm vào huyệt nhỏ khiến nó căng phồng không lộ ra nếp gấp. Dồn đập đến mức dịch huyệt cùng tinh dịch cứ từng đợt ra vào lại ồ ạt chảy ra. Lan tỏa mùi hương dâm mĩ khắp căn phòng.

Tần Hào nhìn bộ dạng nam nhân rũ mắt ủy khuất, miệng nhỏ lại phát ra âm thanh ngọt hương đường, cặc bự dưới háng lại phình to thêm một vòng. Bàn tay không chút do dự lại bóp lấy mông thịt mạnh hơn, không ngừng không ngừng thúc vào.

Lâm Đình Úc ngây ngô bị Tần Hào lộn nhào nhiều vòng, trời đã khắp rạng sáng nhưng hắn lại không tha cho y. Hai mắt khóc đến sưng đỏ, cổ họng đã có chút đau, hậu huyệt bên dưới không cần phải nói cũng biết là thảm cỡ nào.

Y nũng nịu khẻ kêu tên hắn, xin hắn tha cho y. Hắn lại không thèm nghe lấy. Cứ đâm vào sâu hơn, bàn tay đánh cái" chát" vào mông bự in cả dấu tay. Lâm Đình Úc ngoãn ngoãn nịnh nọt hai tay ôm lấy cổ Tần Hạo, lắc mông trốn tránh bàn tay của hắn.
-Hức hức...Hạo Hạo..đau..tôi muốn ngủ..hức..
Hắn ta không để tâm người bên dưới nỉ non nói gì, càng ngày càng mạnh mẽ đâm chọc. Hắn cảm thấy y lắc mông quyến rũ hắn, áo choàng nửa úp nửa mở vương trên tấm ngực đang thở phập phồng, mắt vì khóc nhiều chỉ có thể him híp nhìn hắn.

Thấy hắn ngưng lại động tác, khuôn mặt trầm lại nhìn chằm chằm vào y.
Vành mắt vốn nghĩ không thể chảy được nữa lại phiếm hồng hơn, nước mắt trong suốt ào ào chảy xuống từ đôi mắt đen nhánh. Trốn vào lòng ngực của hắn khóc nức nở.

Tần Hạo vốn im lặng nghĩ hung hăng làm dày vo Lâm Đình Úc thêm vài vòng, lại thấy bộ dáng mong manh cùng tình trạng bây giờ của y lại có phần hối hận.
Hắn ôm y vào trong lòng, da thịt dáng chặt vào nhau. Từng nhịp tim hơi thở tiếng nỉn non của y hắn đều nghe rõ không bỏ sót.

Tay lớn ôm eo nhỏ lại xoa xoa lên tấm lừng tắng nõn nhưng lại gầy gò của y hắn có phần chua xót. Từ lúc hắn bắt y về, nhốt y lại trong chiếc lồng rộng lớn lại không có ánh mặt trời. Có lẽ vì áp lực tâm lí nên bây giờ có phần trì độn. Nhưng như vậy cũng tốt, y sẽ không bao giờ rời khỏi hắn nữa, hắn cũng không bao giờ đóng vai ác trước mặt y. Y cứ bình bình ổn ổn sống cùng hắn như vậy là tốt nhất.

Chưa bao lâu hắn đã nghe tiếng thở đều đều của người trong lòng, bàn tay như thói quen xoa xoa mông tròn. Môi hôn lên đỉnh đầu của y. Hắn không biết, từ lúc nào hắn lại học được cánh ôn nhu như vậy. Càng nghĩ lại càng ôm chặt người trong lòng hơn.

Côn thịt bên trong hoa huyệt vẫn nguyên đó không được lấy ra. Người trong lòng nỉ non vài tiếng như tiếng mèo kêu khiến tim hắn nhộn nhịp.

Tần Hào ôm Lâm Đình Úc một lúc lâu cũng dần vào nhịp thở của y, hai người da thịt kề sát không kẻ hở ôm nhau ngủ.

Mặt trời đã lên cao, ánh sáng chiếu thẳng vào phòng, Lâm Đình Úc thức dậy thấy bản thân bị người bên cạnh ôm chặt muốn nhúc nhích cũng khó.

Y vốn không biết người này là ai, nơi đây là đâu, cũng chả biết tiên mình là gì. Khi thức dậy y đã nằm trên chiếc giường bên, bên cạnh ôm y lúc đó cũng chính là Tần Hạo.

Y ngu ngơi không biết gì hắn đều nhẹ nhàng trả lời. Hắn nói y là vợ hắn, còn nói trước đây y thương tổn hắn rất nhiều bây giờ phải ở đây đền bù những thương tổn kia cho hắn. Y cũng không biết đúng sai mà gật đầu đồng ý. Từ lúc đó, y tiếp tục bị hắn nhốt vào phòng mà không biết.

Đang suy nghĩ bổng nơi hậu huyệt lại truyền đến từng cơn khoái cảm, nhìn qua thì thấy Tần Hạo đã thức giấc.

Tần Hạo đã tỉnh giấc một lúc lâu rồi, hắn thấy Lâm Đình Úc cũng thức giấc nhưng lại nhìn về một khoảng không như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Hắn nhíu mày khó chịu. Liền bật dậy nắm chặt lấy hai chân thon dài thúc vào huyệt nhỏ đem tâm trí Lâm Đình Úc quay về.

Lâm Đình Úc bị đâm đến ánh mắt tan rã, chỗ giao hợp vẩy ra nước dâm bắn lên côn thịt căng cứng của y trông dâm mỹ vô cùng.

Tần Hào tay ôm đùi nam nhân. Đôi chân của y rất tinh xảo, không nhỏ gọn mềm mại như con gái, lại không thô to cũng rắn như đàn ông. Xúc cảm tuyệt vời, cùng làn da nõn nà khiến hắn mê luyến không rời. Năm ngón chân mượt mà lại mảnh mai, đốt xương rõ ràng lại trông vô cũng đẹp đẽ.

Hắn cảm thấy mình thật thông minh vì lúc trước chưa chặt mất đôi chân thuyệt hảo này, nếu không hắn sẽ hối hận đến chết mất.

Lâm Đình Úc cảm thấy hoang mang vô cùng, nhưng lúc ở trên giường và lúc y tiếp xúc với người khác hắn như biến đổi thành người khác vậy. Y có phần run sợ muốn rút chân ra khỏi hắn, lại thấy cảnh hắn muốn ăn chân của y càng run sợ. Y chỉ muốn trải qua buổi sáng bình yên thôi mà =(((((
_______________
Hết chương
Tính ghi thêm mà hết hứng nên ngang đây thôi =)))
Nhớ bình chọn nha
Mình mới viết một bộ mới mong mọi người qua ủng hộ :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro