Chương 1 - Tôi có nên can thiệp?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Hôm nay là ngày thứ 4 tỷ 500 triệu 201 ngàn 1 trăm 21 năm kể từ lúc tôi phụng sự cho thần tối cao dưới tư cách là tuyệt vọng chi thượng tình thần. Kể từ đó đến nay tôi đã chăm chỉ làm việc, mặc dù đối với tôi đó là khoảng thời gian nhàm chán chỉ chơi và chơi, vì tôi là đứa thần đầu tiên chỉ làm việc trong hơn 4 tỷ năm được tăng lương vùn vụt. Hả? Lương ở đây là cái chi hả? Đó là quyền năng, lương của tôi càng nhiều tôi càng có nhiều quyền năng, sức mạnh tôi càng tăng cao và một ngày nào đó tôi sẽ tự mình tạo một thế giới tầng cao và tự mình quản lí.
Cho tới nay, tiền lương của tôi đã đủ để tôi đi giữa các thế giới tầng thấp, nhưng chưa đủ để cho xuất hiện ở một thế giới tầng cao dù chỉ 1 lần, thật đáng buồn, tôi muốn gặp ba mẹ quá đi, không biết giờ em gái tôi đầu thai thành ai nữa, mong là nó làm một kiếp nào dịu hiền một chút. Có lẽ khi nào đó tôi ráng dành chút lương quay ngược thời gian để gặp em nó vậy.
[ Click!! Kami sama, có một câu chuyện gặp biến động tiêu cực, thỉnh ngài mau mau tới giải quyết, link ở phía dưới ]

Huh? Một dòng thông báo lại hiện ra trên điện thoại tôi, kể từ bao lâu rồi tôi mới nhận được thông báo rằng có một câu chuyện gặp biến động tiêu cực ấy nhỉ, có lẽ hơn một tháng rồi ấy chứ.
Sau đó như vẫn thường làm, tôi click vào đường link và bắt đầu ... đọc, ừ đúng rồi đấy, tôi chỉ cần đọc truyện thôi, chỉ cần cho tới khúc cuối tôi không ức chế mà thấy vui vẻ thì tự động công việc sẽ hoàn thành, đơn giản nhỉ? Nhưng thường mấy câu chuyện máu chó không làm tôi gượng vui nổi đâu, tôi là kẻ đa cảm mà, đau lòng thật đấy.
Sau hơn cả 10 giờ đồng hồ đọc hết câu truyện, well ... Ổn thôi! Ai đó làm ơn giết tôi đi, tôi muốn chết lần nữa đây, tôi muốn tìm cái thằng tác giả nào ở Trái Đất viết ra câu chuyện máu chó khiến tôi vừa khóc vừa bực, chẳng thể thanh lọc tiêu cực được luôn, nếu cứ đà này thì có một thế giới sẽ bị sụp đổ mất.
Nhưng tôi chẳng thể vào vui được, một chút giả bộ cũng không. Này nhìn đi, rõ ràng viết chap 1 là một thanh niên học trung học cao ráo, đẹp trai, gia cảnh tốt, gái theo đầy đàn, thành tích thể thao học tập khỏi miễn chê thế nhưng sang chap 2 thế vẹo nào lại gặp ngay một thằng nhà quyền lực khác hơn, thua chức bí thư liền bị hiếp tập thể bởi cả đám nam sinh cả lớp, sau đó nhà phá sản, gia đình thuê nhà mướn, cha sinh bệnh mà mất mẹ thì làm việc túi bụi từ sáng sớm tới khuya, bản thân thì bị hiếp từ chap này sang chap khác, chỉ có bạo dâm và bạo dâm, SM và SM. Máu chó hơn nữa khi nhân vật chính cố gắng sóng sót vì để bảo vệ em trai mình thì em trai gã cũng bị hiếp, ngay trước mắt gã, sau đó cả hai anh em đều bị hiếp, sau đó? không có sau đó, đó là cái kết mở, chung quy lại là một cái kết không có hậu và tâm tối của nhân vật chính. Còn tác giả? lặn cả 2 tháng vì bị ném đá quá nhiều, đúng là tên khốn khiếp. Tôi bị đau tim quá trời vì câu truyện lâm li bi đát của tên tác giả đáng giận nào đó! Hừ!
[ Gợi ý hoàn thành nhiệm vụ: Kami sama có thể bỏ một nửa điểm lương mình để thâm nhập và can thiệp sửa đổi trong những thế giới tầng thấp, ngài đồng ý chứ? .Yes .No ]
.
.
.
MỘT NỬA ĐIỂM LƯƠNG!! ĐÙA À!!!
[ Xin báo: nếu ngài không thể hoàn thành nhiệm vụ này thì sau khi thế giới đó sụp đổ, tiền lương ngày sẽ giảm đi 2/3 ]
.
.
.
Ừ vậy đi, nhanh nhanh cho tao hoàn thành nhiệm vụ
[ Cảm ơn đã chọn Yes, xin chờ ít phút để hoàn thành thủ tục ]
Tao ghét mày
[ Cảm ơn vì đã ghét ( ^ 3 ^) /~♡ ]
-//-
Hôm nay là một ngày đẹp trời, mặt trời nắng dịu nhẹ và gió thoang thoảng mát rượi làm đung đưa những cành lá trên cây. Nếu hôm nay có gì đặc biệt trong lớp 9A thì có lẽ đó là một cậu nam thanh niên có vóc người nhỏ bé nhưng thanh tú mới chuyển đến ngôi trường này, đôi mắt to tròn long lanh, mái tóc nâu đen cắt tỉa gọn gàng, khuôn mặt đầy đặn góc cạnh. Trong lúc cậu ta đang giới thiệu trước lớp thì có vô số ánh mắt thèm thuồng đến từ những gã trai bên dưới lớp, chúng hướng những ánh mắt đầy dục vọng không thèm che dấu về phía cậu ta.
" Bây giờ, có lẽ em ngồi phía dưới cùng bên cạnh Aishi đi Hakaku " Cô giáo hướng cây thước về phía chiếc bàn ở phía cuối hàng hai ngỏ ý muốn cậu trai tên Hakaku ngồi chỗ đó, khi đâu vào đấy thì nói với cả lớp chiếu cố cho Hakaku rồi bắt đầu việc học.

Cuối cùng cũng đến giờ giải lao, cậu học sinh mới chuyển đến là Hakaku cố bắt chuyện với học sinh nam Aishi nhưng không thành công, mọi lời nói của cậu ấy chỉ nhận lại những câu trả lời hời hợt không đầu đuôi. Cho đến khi lớp trưởng, tên là Motaru xuống phía dưới này.
" Này Aishi!! Chúng ta nghĩ nên đi gặp riêng tí đi nhỉ? "
Khi nghe câu nói của lớp trưởng, Aishi run lẩy bẩy nhìn lớp trưởng và cả những học sinh theo sau, tựa như đang cố chống cự thứ gì đó nhưng không được. Hakaku nheo mắt quan sát giữa hai bên thì bắt gặp ánh mắt của lớp trưởng.
" Ah! Cậu là học sinh mới chuyển đến trường này nhỉ? Rất vui được gặp cậu, tuy lúc nãy tớ đã giới thiệu rồi nhưng cho tớ giới thiệu lại, tớ là Motaru lớp trưởng đồng thời là bí thư hội trưởng hội học sinh, chúng ta có thể làm quen chứ? "
Motaru hướng đôi bàn tay về phía Hakaku với nụ cười đặc biệt mang tính "mặt trời", tạo cảm giác an toàn và ấm áp cho người xung quanh, toát lên thần thái lớp trưởng được các học sinh tín nhiệm, bất kì ai chuyển trường đều sẽ không chần chừ mà bắt lấy đôi bàn tay kia mà nói lấy nói để cố làm quen với cậu ta, đó là đối với người khác ....
Đó là ai chứ đối với vị thần dễ thương này thì không có chuyện ông bị dụ đâu nha ( ' ▽ ' )ノ
Đúng vậy! Cậu học sinh mới chuyển đến không ai khác đó là Lâm - vị thần của tuyệt vọng, xâm nhập ngôi trường này với cái tên Hakaku, cậu ta sẽ cố tận hưởng thời gian vui vẻ ở đây hết mức có thể ( Không có chuyện đó đâu! ) Sau đó kiếm một happy ending cho nhân vật chính ( Ai biết được!? ) Đối với vị thần như cậu ta hoàn toàn có thể ( Có đáng tin không đây!? ).

Hakaku gạt mạnh tay Motaru đi trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, sau đó lạnh giọng lên tiếng:
" Trước khi tôi nhập học đã điều tra khá nhiều về ngôi trường này, trong 2 năm vừa rồi tôi biết anh đã làm những điều ghê tởm gì, kể cả đám con trai quanh đây nữa. " Nói rồi cậu quét mắt quanh một lượt, sau đó lại im lặng nhìn về lớp trưởng.
Tuy Motaru hơi bất ngờ vì thái độ của Hakaku chút nhưng khi nghe câu nói kia của cậu ta, hắn lại nở một nụ cười ma quỷ.
" Ra là cậu đã tìm hiểu, rồi thì sao? Cậu sẽ làm gì? Tính mở cuộc bầu lại hội trưởng giống như ai đó đấy hả? "
Hai chữ 'ai đó' vừa ra khỏi miệng Motaru thì khiến Aishi giật bắn lên, thành thành thật thật mà mím chặt môi cuối mặt xuống. Hakaku lạnh lùng nhìn Aishi rồi nhắm mắt lại, sau đó liền kiên quyết trừng phía Motaru mà phán một câu khiến ai ở đây cũng bất ngờ.
" Tôi sẽ thay Aishi là búp bê tình dục, đổi lại cậu ta sẽ không bị xâm phạm, cơ thể tôi cũng không kém cậu ta là mấy đâu " Nói đoạn Hakaku mở lòng nút áo rồi thả phong phanh phía ức ngực, lộ xương quai xanh quyến rũ khiến người khác thèm thuồng.
Lớp trưởng cong mắt nhìn Hakaku như đang suy nghĩ điều gì đó, nhưng rồi là tiếp tục giở cái giọng xảo quyệt ra. Aishi thì kinh ngạc pha lẫn tức giận khó hiểu nhìn về phía Hakaku, như muốn nói rằng hắn ta bị ngu à?
" Ôi quao! Thật anh hùng nhỉ? Tao không biết mày vì lí do hay bị khùng điên gì làm điều đó nhưng như ý mày muốn, nếu mày hiến cơ thể mày một ngày thì tên nô lệ kia sẽ được tha một ngày, một tháng thì tha một tháng, một năm thì tha một năm, mày hiểu ý tao chứ? "
" Còn em trai của Aishi? "
Khi câu hỏi này được nói ra, tất cả mọi người trong phòng đều câm nín, mở to mắt trừng về phía Hakaku, cậu ta khiến cho đám người này kinh ngạc hết lần này đến lần khác.
" S - s sao mày biết chuyện đó!? " Motaru hơi bị thấp thỏm trả lời, hắn nhớ rõ đã phi tang vật chứng nhân chứng về vụ việc này, cho dù gia đình hắn quyền thế đi nữa như hiếp trẻ em dưới vị thành niên thì chẳng thể mà sửa đổi được, việc này mà truyền ra ngoài thì coi như hắn mất hết, vốn dĩ hắn hiếp dâm em trai của Aishi là muốn xem vẻ mặt vặn vẹo đáng thương của hắn, đó cũng là lần chơi ngu của hắn, đâu thể ngờ thế mà một thằng từ đâu chui ra hỏi một câu khiến da gà hắn nổi lên hết như thế này.
" Việc tôi biết từ đâu không quan trọng, tôi muốn một ngày của tôi sẽ bù cho 2 tuần của Aishi, giao dịch ổn chứ? "
Hakaku vẫn lạnh lùng trả lời, không nhanh không chậm nhưng tạo cảm giác áp lực cho người khác dù người bị hại là cậu ta. Gã Motaru ngẫm nghĩ một chút nhưng rồi cũng đồng ý, nếu giờ mà chuyện em trai của Aishi bị lộ ra thì gia đình hắn sẽ phải chi biết bao tiền để bưng bít, hắn chả dại làm việc đó, với lại dù gì thì ...

" Vậy được, tao đồng ý với mày, thế giờ làm luôn cho nóng nhỉ? Đi ra nhà vệ sinh với bọn tao, nhanh!"
Hakaku không nói gì mà đi theo hội trưởng và lũ nam sinh đi theo hắn đến nhà vệ sinh. Để lại Aishi rối rắm, chìm đắm trong vô vàng câu hỏi không có lời giải.
- Tại nhà vệ sinh -
" Mày nhìn cũng ngon quá ha! " Một tên nam sinh quát tháo, vừa quát vừa nắm bóp chặt lấy hạ bộ của Hakaku khiến cậu ta rên rỉ, giọng của cậu ta rên rỉ nghe mà run cả tâm can, kích thích lũ sói hạ đẳng ở đây đến cực hạn, không riêng gì Motaru, cả lũ ở đây đều muốn đè Hakaku ra mà quất cho nát thôi.
" Cời quần ra nhanh!" Hakaku mím môi lặng lẽ cởi nịch, quần ra, để rồi lộ chiếc quần lót bó sát mông của cậu.
" Mày xem vậy cũng tính trước đường này rồi nhỉ Hakaku? " Motaru khinh bỉ nhìn chiếc quần lót màu hường in hình trái tim ngay khe mông, dưới tác dụng khuôn mặt ửng đỏ của Hakaku khiến cậu ta thêm phần mời gọi.
" Đ* m* tao muốn lột nó ra phang ngay lập tức, nhìn nó tao còn căng hơn cả khi nhìn thằng khốn Aishi nữa " Những đám nam sinh khác cũng nhao nhao đòi mần ngay lập tức, Motaru cũng không chịu được cứ thế mà cởi cả quần Hakaku ra mà phang cho lún cán.
Cứ thể cả đám thay nhau phang nát Hakaku cho đến chiều, trốn cả buổi học, những tiếng rên rỉ, hét lên vì đau đớn không ngừng vang trong nhà vệ sinh, mặc cho không hiểu vì lí do gì mà giáo viên hay giám thị lại không nghe thấy nhưng cả bọn kệ, cứ lao vào đê mê mà thay nhau phang Hakaku. Mùi tanh hôi, nhớt nhụa cả phòng vệ sinh, có đứa khi chơi cậu ta còn đái vào bên trong.
" Con m* nó! Chơi thằng đ* này sướng quá quên cả thời gian, quả nhiên trao đổi với nó không tồi "
" Ừ! Khi chơi nó có cảm giác như chơi các s*xtoy cỡ lớn đó mày "
Khi cả đám đuối mệt thì ngừng chơi Hakaku, tên nào tên nấy đều kêu lên mấy tiếng thõa mãn. Riêng Motaru thì chăm chăm nhìn Hakaku đang nằm thở hổn thển như đang suy nghĩ gì đó, một lát sau lên tiếng.
" Liếm sạch đống tinh dịch đó đi! " Hắn đá vào hạ bộ của Hakaku một phát khiến cho cậu ta hét lên, ôm lấy hạ bộ vì đau đớn. Sau đó hắn lấy hai ngón tay nhét vào cúc hoa của cậu kéo lên, cậu giật bắn và bắt đầu liếm lấy đống t*nh dịch xung quanh hệt như một con chó.
Trong khi lấy hai ngón tay ngọ nguậy bên trong Hakaku, hắn ngửi thấy hương dâu tây từ cậu ta, không biết là mùi cơ thể tự nhiên hay là do nước hoa, bất quá khi nghe thấy khiến hắn nứng lên, bên dưới lại cương phồng lên gồ ghề, thấy thế hắn rút hai ngón tay ra liền trực tiếp hút mạnh vào mông của Hakaku, cậu ta tiếp tục rên rỉ. Đến gần tối bọn chúng mới tha cho Hakaku, để cậu ta lõa lồ nằm sống soài bên cạnh đống t*nh dịch, nhơ nhớp, khi cả đám lớp trưởng đi thật xa rồi, mắt của Hakaku bỗng sáng lên, cậu ta bật dậy tìm lấy quần áo thay vào.
" Phục hồi, xóa bỏ, làm sạch " Lần lượt đống t*nh dịch trên sàn và trên thân của Hakaku biến mất, thân thể cậu ta gọn gàng trở lại như bình thường như việc từ hồi sáng đến tối chưa hề xảy ra vậy.
" Có vẻ như mọi thứ xong rồi, may mắn là mình dùng 3 điểm lương để mua thần thức tự động và liệt cảm xúc,bất quá 3 điểm cũng đáng lắm "
Đúng vậy, việc cậu ta rên rỉ vì đau, hét vì đớn thật ra chỉ là giả, cậu ta rơi vào trạng thái ngủ mê trong lúc bọn họ chơi và một tâm trí giả lên thay thế cậu trong việc thể hiện cảm xúc, chung quy rằng cậu ta chẳng bị sao cả.
Sau khi kiểm tra lại lần nữa mọi thứ vẫn ổn thì cậu ta lập tức dịch chuyển đến trước cửa nhà Aishi, gõ cửa hai cái, một lát sau thì cánh cửa sờn màu mở ra, lộ ra một thân ảnh nho nhỏ, đôi mắt sợ sệt nhìn về phía Hakaku.
" Viết lại ánh sáng "
Câu của Hakaku vừa dứt, ánh mắt của em trai Aishi không còn sợ sệt nhìn Hakaku nữa mà thay vào đói là ánh mắt hiếu kì.
" Anh là Hakaku à? anh đến thăm anh ấy hả? "
" Ừ, anh đến thăm cậu ấy, Aishi có ở nhà không? "
Hakaku vừa nói vừa xoa đầu em trai trước mặt, em trai của Aishi tận hưởng cái xoa đầu trong thích thú, rồi dẫn Hakaku lên phòng Aishi.
" Anh trai!! Mở cửa ra nào!? "
" A - arata? E - em hả? "
" Dạ, là em chứ ai vào đây! "
ẦM! Aishi mở cửa mạnh bạo nhìn cậu em trai đầy năng động trước mặt, cậu ta rơi nước mắt, kể từ sự cố em trai của cậu ta bị vậy thì nó rơi vào trạng thái sợ hãi, luôn sợ hãi với mọi người xung quanh kể cả anh trai mình, khi thấy em trai mình trở lại năng động như trước thì cậu ta không kìm được cảm xúc mà ôm chầm lấy Arata.
" ANh xin lỗi Anh xin lỗi Anh xin lỗi Anh xin lỗi " Tiếng xin lỗi của Aishi không ngớt, Arata không nói gì mà vỗ vỗ lấy lưng anh trai của mình.
Một lát sau khi đã ngưng nước mắt, Aishi mới để ý thấy Hakaku đứng trước, liền đứng phắt dậy ngấp ngáy đỏ mặt chỉ về phía Hakaku.
" C - c - c-c-c-cậu - sa- "
" Bộ tôi không được quyền đến hả? "
"À - à kh - không hẳn... "
Không chờ Aishi nói tiếp hết câu, Hakaku liền đi vào phòng Aishi mà ngồi trên giường nằm xuống. Aishi thấy bộ dáng sạch sẽ của Hakaku mơ hồ hỏi:
" Bọn chúng .. vẫn chưa làm gì cậu hả? "
" Có làm, tôi thay đồ rồi, đừng nhìn tôi như thế. "
Nghe thế Aishi quay mặt đi vì ngượng ngùng, Arata thấy điều này bật cười rồi nói đi xuống dưới chơi, để lại anh trai đang khó xử.
" Vì sao? "
" Huh?"
" Vì sao cậu lại làm điều đó, tôi không thể hiểu, tại sao cậu lại chấp nhận thay thế tôi một kẻ nô lệ, chẳng quen biết, vì sao chứ? Chỉ nghĩ đến điều đó tôi vừa biết ơn vừa tức giận. Biết ơn vì có người thay thế mình, biết ơn vì mình không trải qua thời gian địa ngục đó nữa. Tức giận vì bản thân hèn hạ, tức giận vì cậu quá ngu ngôc, tức giận vì được cứu bởi người không quen biết. Vì sao chứ? "
Hakaku lắng nghe Aishi xả một tràng câu hỏi, chỉ im lặng lắng nghe thôi, khi đã thấy có dấu hiệu đã xong từ Aishi, Hakaku lúc này mới chầm chậm mở miệng nói.
" Vì tôi thích "
Aishi đờ người, như không thể phản bác bất cứ thứ gì từ câu nói kia, cậu ta không hiểu tại sao lại có người bảo vệ mình như vậy chỉ vì thích, vì sao mình lại nói chuyện, thái độ với cậu ta như thể quen biết từ rất lâu rồi vậy. Cậu ta từng có tất cả, nhưng đùng một phát vì thiếu suy nghĩ mà đã xa vào địa ngục gần như không lối thoát, nhưng rồi có người lại chấp nhận thay thế cậu ta vào địa ngục đó, một người không quen biết sẵn sàng chấp nhận kết cục tồi tệ thay cậu không phải vì thiếu hiểu biết, Hakaku hoàn toàn biết nhưng vẫn chấp nhận cứu sống Aishi ở địa ngục hố sâu tuyệt vọng cốt này. Lúc này nước mắt của cậu ta rơi lã chã, không phải vì hạnh phúc hay buồn bã, chỉ đơn giản là cậu ta khóc, cậu ta không thể kìm hãm giọt nước mắt của mình lại, như thứ gì đó đang tuôn trào ra, không ngừng nghỉ. Ở nơi này, cậu ta như thấy một ánh sáng tại nơi bóng tối, mà ánh sáng đó lại do Hakaku, một học sinh chuyển trường tự nói là biết chuyện của cậu, khuỵa gối xuống sàn nhà, Aishi ôm mặt khóc, những giọt lệ rơi không lí do.
Hakaku không cảm xúc nhìn về Aishi, cảm nhận từng cảm xúc đau thương đang nhập về phía mình.
" Thật vô vị "
-()-
Chương 2 6000 ngàn từ gấp đôi chương này nhé mọi người :3  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro