Chương 2 - Tôi có nên yêu cậu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau khi Aishi khóc lóc xong thì Hakaku rời đi mặc cho cậu em trai cố gắng kéo cậu ở lại. Sau khi về khách sạn mà mình thuê (Đùa đấy!) thì cậu ta lăn vào phòng mà ngủ.
Sáng hôm sau, Hakaku xách cặp lên và đạp xe ra khỏi khách sạn đi học. Trên đường tới trường Hakaku bắt gặp Aishi cũng đang được cậu em đèo tới trường ( không phải trùng hợp đâu!! ) tiện chào hỏi vài câu rồi để Aishi rối rắm lần nữa.
Chuyện gì tới rồi cũng sẽ tới, khi cậu ta vừa để cặp vào chỗ ngồi của mình thì lập tức bị lũ bè cánh lớp trưởng kéo vào nhà vệ sinh và ' ba ba ba ' cho đến lúc vào học. Ở trong giờ học cậu còn bị đám cặn bã đó trêu chọc, bóp hạ bộ các kiểu. Trong tiết thể dục Hakaku bị tên lớp trưởng nhét vài món đồ chơi vào phía sau, thế là cậu ta phải học trong tiết thể dục khi mà những món đồ chơi đó liên tục bị tên lớp trưởng cho rung độ cao nhất. Vào giờ ra về thì cậu ta bị gọi ở lại mà ' ba ba ba ' và ' ba ba ba ', cứ như thế mà trôi qua 3 tháng với đủ thứ cực hình, cho cả lớp hành hạ hạ bộ của cậu ta, nhiều lần cậu ta bị hành đến ngất đi tỉnh lại ( chỉ là tâm trí giả thôi !! ), có lần cậu ta còn bị lũ chúng nó phang trước công cộng bất chấp nếu bị người phát hiện. Dần dần, mọi người dần quên thân phận nô lệ của Aishi, đối tượng mà bọn chúng sâu xé mới là Hakaku, một cậu học sinh chuyển trường. Nhiều lần trong chiến dã ngoại cắm trại của trường Hakaku bị bọn chúng chơi đủ trò SM, nhiều lần làm đến chảy máu, thân thể cậu bị gầy đi thấy rõ.
Trong khi cả trường xôn xao về tên nô lệ mới này, tên lớp trưởng thì cảm thấy rất lạc lỏng, có một cảm giác không dứt bỏ được trong lòng của hắn, cảm giác thiếu thứ gì đó, đôi lúc, chỉ đôi lúc thôi, hắn không muốn phang Hakaku mà để cho đàn em hắn hưởng thụ. Nhưng cảm giác đó âm ỉ trong lòng hắn mãi, cho đến khi hắn nhìn thấy Aishi. Hắn chợt nhận ra cảm giác thiếu vắng trong lòng mình là gì, Hakaku đối với hắn chỉ như món đồ chơi tốt, giải tỏa thõa mãn cho hắn, nhưng dần dần cái cảm giác thân quen mà hắn đã làm với Aishi trong 2 năm vừa rồi đang từng chút một biến mất, hắn chợt nhận ra bản thân đã thèm muốn Aishi một cách cực độ từ tựa khi nào. Hắn cho rằng cảm giác này là cảm giác muốn chơi món đồ chơi cũ, khi đã quen rồi rất khó dứt, hắn cho là như vậy, hắn đâu biết rằng cảm giác đó là tình yêu, cho đến khi hắn hiểu ra thì đã quá trễ cho mọi chuyện ...
Ở 3 tháng vừa rồi Aishi không gặp mặt trò chuyện cùng Hakaku, nhưng cậu ta hiểu rõ Hakaku đang chịu đựng những gì ( Nó khỏe lắm đấy !! ) và khi cậu ta nghĩ đến việc Hakaku chịu đựng điều đó vì điều gì thì hắn lại vô thức nắm chặt tay lại. Cuộc sống của Aishi rất an ổn kể từ khi Hakaku "thế mạng", Aishi có thể tập trung học tập và lấy lại thành tích ban đầu, không ai chế giễu hắn hay sỉ vả hắn nữa, những người bạn ban đầu trước khi hắn trở thành cái gọi là nô lệ bắt đầu bắt chuyện cùng với hắn, ở đây là thế, khi mày làm nô lệ thì đừng nghĩ đến quyền con người, nhưng khi thoát khỏi đó rồi thì mày sẽ trở lại như bình thường và mọi người đối đãi với mày như bình thường, đó là quy luật của lớp trưởng.
" Này Aishi! Tao có điều này cần nói với mày "
Nghe thấy chất giọng quen thuộc, Aishi run rẩy nhìn về phía chủ nhân giọng nói, đó không ai khác là Motaru - kẻ mà trước đây cậu đã thách thức và đẩy cậu vào địa ngục trần gian.
" Tao nói mày đấy! Không nghe sao? Thôi để tao vào vấn đề chính luôn " hắn đặt một cọc tiền trên bàn rồi nói tiếp.
" Năm mươi ngàn yên cho 2 đêm của mày, với điều này sẽ không vi phạm lời hứa giữa tao về tên nô lệ kia "
" ha - hả!?"
Aishi hiểu điều này nghĩa là gì, chỉ cần cậu ta cầm số tiền này cậu ta sẽ có 2 đêm bị hành hạ bởi tên lớp trưởng, đúng là nhà cậu đang thiếu tiền nhưng nếu ... Không! cậu ta gạt phăng ý nghĩa trong đầu đi, chỉ cần nghĩ đến khuôn mặt em trai cậu buồn man mác khi bị thầy cô yêu cầu đóng tiền học, chỉ cần nghĩ đến người mẹ đang còng lưng kiếm sống cho cả gia đình, chỉ 2 đêm bị hành hạ có là gì cơ chứ, đỡ hơn bị xâm phạm mà chẳng có được gì. Thầm xin lỗi Hakaku, Aishi đã chấp nhận giao dịch với tên lớp trưởng.
Sau khi thưa với mẹ sẽ ở nhà bạn ngủ qua đêm vào 2 ngày, cậu ta hơi bị bất ngờ. Mặc dù bị tên lớp trưởng chơi lún cán nhưng hắn ta không hề hành hạ cậu, bắt cậu uống nước tiểu hay làm những điều gì khác kinh tởm. Sau khi làm với cậu xong hắn còn cho cậu đi tắm, không xé quần áo, không để cho cậu lõa lồ đi ra ngoài đường, không xích cổ cậu. Như thấy điều khó hiểu đó, tên lớp trưởng giải thích rằng chỉ khi làm nô lệ hắn mới làm những điều đó, đây là thuần túy hắn muốn chơi thân thể cậu. Thế là hai đêm đã qua, với năm mươi ngàn yên trong tay cậu đã tạm thời trả hơn phân nửa tiền học phí của em cậu và các khoản khác trong gia đình, lần đầu tiên trong hơn 2 năm cậu có một giấc mộng đẹp.

Đêm hôm sau, trong lúc ngồi học ở trong phòng thì bỗng có tiếng gõ cửa trước phòng cậu, nghĩ là em trai cậu ra mở cửa thì thấy hình bóng quen thuộc mà hơn ba tháng nay cậu đã không gặp, đó là Hakaku. Đứng sững sờ lúc lâu cậu mới bối rối mời Hakaku vào trong phòng, như lúc trước Hakaku ngồi trên chiếc giường mà nhìn đăm đăm vào cậu với khuôn mặt vô cảm.
" C - cậu tới đây có việc gì à Hakaku? " Aishi cuối mặt xuống đất mà hỏi, đối với cậu mặc dù không biết vì lí do gì mà Hakaku "thế mạng" cho cậu, nhưng cậu thực sự biết ơn với vị ân nhân này.
" Tôi tới đây chỉ hỏi một câu thôi "
Aishi hơi hơi nhướn mày, tỏ vẻ muốn Hakaku nói tiếp, đối với cậu bây giờ mà nói thì Hakaku muốn nhờ hay hỏi gì thì cậu sẵn sàng làm theo cậu, dù sao cậu cũng chả có cái gì để trả ơn Hakaku.
" Cậu có muốn trả thù không? "
" CẬU ... ý cậu là sao? " Aishi mê mang trước câu hỏi của Hakaku, trả thù? Từ nghe hão huyền làm sao, nếu trả thù được cậu đã làm từ lâu rồi, nhưng cậu đâu còn là thiếu gia tài tử như trước, trong hơn 2 năm cuộc đời cậu đã thay đổi tất tần tật, không biết tựa bao giờ cậu đã quên đi cái tính thiếu thắng trước đây của mình.
" Ý tôi như nào là như thế đây, nếu cậu muốn trả thù thì tôi sẵn sàng giúp cậu, còn không thì thôi, dù sao cũng chả quan trọng mấy "
Aishi nắm chặt tay, mắt nhìn xuống sàn nhà, hàng chục suy nghĩ nối tiếp nhau hỗn loạn trong đầu cậu ta. Trả thù hay không trả thù, trên hết thậm chí người hỏi câu đó là người đã cứu mình, người hiện tại là nô lệ đang bị hành hạ tra tấn, không lạ gì nếu cậu ta có mối thù sâu đậm với lũ đó giống cậu.
" Tôi cũng muốn lắm ... nhưng tôi không có khả năng, hắn ta chỉ cần một cái phẩy tay là khống chế mọi thứ từ tôi, công ty phá sản, bố tôi thì mất đi không lí do, tất cả chỉ đều do tôi thách thức hắn " Aishi mím chặt môi đến hiện ra tơ máu, bàn tay nắm chặt, tức giận hổ hẹn mà trả lời, đúng vậy, cơ hội trả thù của cậu ta là bằng con số không, đó là trước đây ...
" Tôi đã mua lại công ty của cha cậu từ nhà nước, hiện tại nó đang đứng tên tôi, nếu muốn tôi có thể chuyển nhượng quyền sở hữu công ty về lại cậu "
Nghe câu này Aishi kinh ngạc mà ngước nhìn con người vô cảm trước mắt, nói ra những điều đó như thể đó là tất nhiên.
" Đ - đùa à!? Làm thế nào ... không! Cậu rốt cuộc là ai!? "
" Tôi là ai không quan trọng " Hakaku đứng dậy từ giường, chìa bày ta về phía Aishi.
" Tôi sẽ giúp cậu trả thù, từng kẻ từng kẻ mà cậu bị lăng nhục trước đây, chỉ cần cậu có sự quyết tâm thì tôi sẵn sàng làm mọi thứ để giúp cậu, tôi nghĩ tôi đã từng nói trước đây rồi "
Aishi hết nhìn bàn tay trắng trẻo nhỏ kia, vì bị hành hạ mà đã có giấu hiệu chai sạn rồi lại nhìn cuối về bàn chân mình. Không thể nói nên lời, cậu ta dường như đang cố sắp xếp những gì mà Hakaku muốn nói, không biết từ lúc nào mà nước mắt cậu lại rơi lần nữa, những dòng nước mắt chảy ra không vì lí do gì, cậu lại cảm thấy như có thứ gì đó đang thoát ra từ mình, thanh thản mà nhẹ nhàng, cậu ta không hề biết rằng những cảm xúc tiêu cực của cậu ta đang từng chút một gột sạch, từng chút một ...
-//-
Tại một nơi trong công ty lớn nhất đất nước Nhật Bản, tổng giám đốc của công ty đấy đang đập mạnh tay xuống bàn làm việc, tức giận quát lớn.
" CÁI GÌ!!? SỐ LƯỢNG HÀNG HÓA BỊ ĐÌNH TRỆ HƠN MỘT TUẦN RỒI!!? CÁC CÔNG TY CON CÒN BỊ MUA SẠCH CỔ PHIẾU VÀ TRONG TÌNH TRẠNG SỤP ĐỔ!? ĐÙA NHAU À! LÀM ĂN KIỂU GÌ THẾ!!! "
Dạo gần đây tổng giảm đốc đã quá tuổi tứ tuần này đang đau đầu, không biết vì lí do gì mà một tháng nay công ty ông chẳng thể suông sẻ làm ăn được, những công ty đối tác trong và ngoài nước đang dần hủy hợp đồng. Ông biết rõ là do một thế lực nào đó cố tình làm nhưng khổ nổi dù ông bỏ ra bao nhiêu tiền cũng không tìm ra băng đảng, công ty hay tổ chức nào làm điều đó. Ông không thể để công ty đã tồn tại hơn hai trăm năm này bị sụp đổ được, ông nghĩ những thế hệ trước đó còn gặp chuyện tệ hơn thế này, ông không thể cứ như vậy mà chán nản được. Ông nhìn một tấm ảnh trước bàn làm việc, tấm ảnh chụp ông cùng con trai ông, ông thở dài, ông biết rõ nó có thói kiêu ngạo và trẻ con, nó nghĩ rằng việc nó hãm hiếp một nam sinh trong trường đã bị nó bịt kín đi, nhưng 2 năm liền, ông đã bỏ ra một khoản nhỏ để bịt kín chuyện này đi, thậm chí trước đây ông còn cưng chiều nó mà hủy diệt một công ty bạn có tiềm lực, sau đó còn thủ tiêu cả người quản lý công ty đó ... chờ đã! Đúng rồi! Ông ta như chợt nhớ ra rằng công ty đó đã phá sản và bị nhà nước thu về nhưng sau đó bị ai đó mua lấy, ông ta có linh cảm việc sự cố công ty của ông có liên quan tới chuyện này, linh cảm này của ông đã không bao lần giúp ông ta mà không bao giờ sai. Ông ta liền tức tốc gọi điện tới một số:
" Mau cho người điều tra người mua công ty đồ chơi FasshionNorle nhanh, đem tất cả những thông tin liên quan gửi qua máy tính hết cho tôi, đây là lệnh cấp, tập hợp nhân lực lớn để điều tra nếu cần "
Sau khi gác máy, ông quay ghế ra thành phố qua cửa kính lớn, mắt ông lóe sáng nguy hiểm như một thợ săn tìm thấy một con mồi hiếm có.
" Muốn chơi với tao? Hah! Còn non lắm "
-//-
Quay về ngôi trường, ở trong phòng thể chất Hakaku đang bị hành lên bờ xuống ruộng bởi đám nam sinh, trình tự xin được bỏ qua. Còn trong lớp học Aishi đang liên tục lướt điện thoại đầy thích thú, đúng vậy! Mọi việc quấy rối ngăn cản công ty lớn kia là do cậu, dù có sự trợ giúp của Hakaku trong việc ngăn chặn bất cứ ai thăm dò ra chuyện này, mọi kế hoạch đều là do cậu nghĩ ra, tuy hiện tại đứng tên công ty cậu là Hakaku nhưng Hakaku đã hứa với cậu rằng khi mọi chuyện trả thù kết thúc cậu sẽ nhượng công ty về cho cậu, việc cậu lộ mặt bây giờ là quá nguy hiểm, còn Hakaku? Cậu ta nói cậu ta sẽ ổn thôi, Aishi tuy tò mò về thân phận đầy quyền lực của Hakaku ( Hắn ta là thần đấy!! ) nhưng không tấy mấy vào.
" Chào Aishi!! Là tao đây "
Nghe thấy lời này Aishi không còn run rẩy sợ hãi như trước nữa, nhưng cậu ta cảm giác mình đã mạnh mẽ hơn rất nhiều nhờ Hakaku.
" Chào lớp trưởng, có chuyện gì cần gặp tôi à? "
" Tao muốn mua 1 tuần đêm của mày, giá cả bao nhiêu cũng được "
Lại thế, tên lớp trưởng này muốn cơ thể của cậu ta, nhưng hiện tại cậu không thiếu tiền vì tiền công ty thu nhập đã đủ cậu chi tiêu cho cuộc sống, có vẻ tên lớp trưởng vẫn chưa biết gì điều đó, càng tốt, cậu không muốn để lộ chút nào.
" Xin lỗi lớp trưởng, tôi hiện tại chưa cần tiền, chúng ta giao dịch sau cũng được "
Motaru hơi bất ngờ trước câu trả lời này, gã nghĩ rằng cậu ta sẽ đồng ý và cho giá cao lên trời nhưng đâu ngờ Aishi lại từ chối mình, tức giận vì lời từ chối hắn ta hậm hực đi chỗ khác, hắn có thể cho người đè Aishi ra để mà làm nhưng vì lòng tự trọng cao ngạo và sự giữ tín nên hắn không làm điều đó.
Aishi đưa ánh mắt đầy sát khí về phía lưng của Motaru, nghĩ cậu ta là điếm? Chỉ cần vung tiền là lên giường? Cậu không đốn mạt rác rưởi tới mức thế, hiện tại vẫn chưa, chỉ cần tới thời điểm cậu ta sẽ cho hắn biết thế nào là địa ngục, cậu phải kiên nhẫn và quyết tâm như lời của Hakaku.
.
Vào khoảng 9 giờ tối, khi Hakaku bị phang gần chết rồi cậu ta mới được thả về, khi lấy lại thần thức cậu ta đã vừa tắm rửa từ trong khách sạn ra, thay một bộ đồ ngủ đen vào và phóng lên giường, cầm lấy Ipad và lướt.
" Hình như ông ta đã nhận ra việc này có liên quan tới việc mình mua công ty, nhưng mà còn lâu ổng mới tìm ra được lí do thực sự, nhưng nhận ra là cũng tốt lắm rồi " Hakaku cong đôi mắt nhìn vào thông tin hiện lên trên ipad, trong đó có video một người đàn ông đang ngồi quát tháo trong công ty, và Hakaku nhìn ông hệt như ... sinh vật đã chết.
-//-
Một tháng sau nữa, tổng giám đốc tập đoàn công ty lớn nhất Nhật Bản thì đang vò đầu vì sự vô dụng của người mình khi chẳng thể tìm ra người đứng tên mua công ty là ai, mọi thông tin liên quan đến nó đều bị che giấu, thậm chí ông đã thử cho người quấy phá công ty đó nhưng không thành. Vì lí do gì? Ông không biết, tại sao chỉ một công ty nhỏ bé mà khiến cho ông khủng hoảng như vậy, ông đã từng nghĩ đến việc công ty này không liên quan nhưng trong thâm tâm và linh cảm của công lại gào thét hãy nghiền nát công ty đó đi, nhưng dù ông có thử, ông chẳng thể nghiền nát được công ty đó lần nữa.
Lúc đó một tệp tin đã gửi vào email của ông, khi xem tệp tin đó là gì, mặt ông lại càng vặn vẹo khó coi hơn nữa, cốc trà ông cầm bị bóp đến vỡ nát. Nội dung tệp tin như sau: - Thân gửi ông Motaru chủ tập đoàn Motaru Yokai, ở dưới là đoạn video chứng minh rằng con trai ông đã hãm hiếp một nam sinh hai năm liền và cùng nhiều nạn nhân khác, ông biết đấy, chỉ cần tôi tung video này lên khắp trang mạng xã hội thì cuộc sống của con trai ông sẽ không êm ắm lắm đâu. Nhưng tôi cho ông cơ hội, hãy cho con trai ông ngừng mọi hành động đó trước khi tôi tung những bằng chứng này và tới tai cảnh sát, cho ông thời hạn một tuần -
Quả thật trong video đó tổng hợp những đoạn cưỡng hiếp các nam sinh đến dã man của Motaru, và khuôn mặt của Motaru được quay rõ hết cỡ, muốn chối cũng khó. Cha của Motaru khó chịu nhìn vào video, rõ ràng ông đã thủ tiêu tất cả nhưng cớ sao vẫn còn bị lọt ra, rốt cuộc người gửi cái này phải thâm sâu như thế nào mới có thể moi ra điều này, mục đích thật sự của hắn là gì. Trước khi ông suy nghĩ xong thì tệp tin nó bị xóa ngay tức khắc, ông còn chẳng đủ thời gian để nhìn ra tên người gửi, khi đã suy nghĩ xong, ông bắt điện thoại lên...

" CHẾT TIỆT " Motaru đã bay chiếc ghế ngồi của mình, ai nhìn vào cũng thấy rõ ràng hắn đang tức giận cực kì, một điều mà rất hiếm xảy ra. Mới nãy hắn còn kêu đàn em mình dừng việc hiếp Hakaku lại và nỏi rằng ai cố làm điều đó thì đừng trách hắn tàn nhẫn.
" Có chuyện gì vậy thưa lớp trưởng Motaru? " Một đàn em của hắn cất tiếng hỏi.
" Cha tao phát hiện việc tao hiếp các nam sinh trong trường và cấm tao làm việc đó nữa, tao cứ nghĩ đã giấu được việc đó rồi cơ mà " Nói rồi hắn hất tung luôn cái bàn của mình, những đứa khác thấy thế liền đi lấy bộ bàn ghế mới thay vào đó và lặng lẽ đem bộ bàn ghế cũ đi cất vào nhà kho.
" May cho mày đấy Hakaku! " Hắn đạp vào bụng Hakaku khiến cậu ấy ôm bụng lăn đi đau đớn, như chưa đủ hắn còn dậm thêm mấy cái vào mặt cậu ta, Aishi nhìn thấy thế chỉ mím môi quay đầu đi, kể từ lúc Hakaku đưa ra đề nghị trả thù, Aishi nhận ra mình đã có một mầm tình cảm chớm nở tựa bao giờ với Hakaku, nhưng cậu ta cũng chỉ cho rằng đó là sự đồng cảm bạn bè. Cậu tự nhủ rằng khi tới thời khắc trả thù cậu sẽ trả thù dùm cho luôn Hakaku ( Hắn không cần đâu!! ) và cùng Hakaku sống một cuộc sống học đường yên bình ở cấp 3.

Nhờ việc đó Hakaku đã không bị gì trong khoảng thời gian này, và Aishi cũng có nhiều thời gian hơn để tiếp xúc với cậu. Cũng trong khoảng thời gian đó, Aishi chợt nhận ra Hakaku không có biểu lộ bất kì cảm xúc nào, cậu vẫn nhớ rõ từng cảm xúc khi Hakaku bị cưỡng bức, nhưng vì lí do gì đó mà nhìn nó rất giả. Gần đây nhất là khi Hakaku bị một quả bóng đập mạnh vào đầu đến chảy máu, nhưng mặt cậu ta vẫn không hiện ra cảm xúc đau đớn, điều này làm Aishi nghĩ có phải lúc bị thụi vào bụng và đau đớn lúc trước của Hakaku có phải do cậu ấy diễn hay không nhưng rồi cũng ngó lơ chuyện này. Aishi cũng biết nhiều về sở thích của Hakaku, có lần cậu ấy đến một phòng trong khách sạn năm sao mà cậu ấy ở, không chỉ choáng ngợp về căn phòng hạng sang nhất của khách sạn mà trước đây cậu chưa thử bao giờ, cậu phát hiện Hakaku rất thích ăn kem que, tủ lạnh cậu ta chất đầy nhóc những thứ đấy tới mức Aishi nghĩ có phải Hakaku ăn thứ này sống qua ngày không, cậu ta còn phát hiện căn phòng của cậu ta có rất nhiều dụng cụ vi tính, điện thoại máy móc, toàn là hàng xịn mà có bỏ tiền ra chưa chắc đã có, tủ đồ của Hakaku còn khiến Aishi muốn cười hơn nữa là đằng khác, cậu trai này dường như thích những bộ đồ có hình con gấu, thỏ và trái tim, dễ thương đến mức Aishi cũng đôi lúc nghĩ Hakaku có phải con gái không ( Không phải đâu!! ).
Vào hôm nay cậu cũng có hẹn với Hakaku tại phòng của cậu ấy, Aishi tâm trạng khẩn trương như lúc mới ngày đầu vào nơi này, cậu cũng mang bộ đồ cậu cho là đẹp nhất hiện tại trong đống đồ giá rẻ của cậu ta.
" Tôi vào nhé Hakaku! "
" Vào đi. "
Aishi đẩy cửa bước vào, khi nhìn thấy Hakaku trên giường, Aishi đã làm rơi cả cặp mình xuống, Hakaku cũng mở to mắt nhìn Aishi, hai bên nhìn qua nhìn lại một lúc rồi Aishi quay mặt đi.
" S - s sao cậu không mang quần vào!? "
" Tớ có mang quần sịp đây mà? " Hakaku khó hiểu trả lời
" H - hả? "
" Ngại gì, con trai cả mà! Đi lấy dùm tớ cây kem với tớ đói rồi "
Bộ cậu ăn nó sống qua ngày thật hả? Aishi muốn hỏi lắm nhưng thôi, ngượng ngùng đưa bịch kem cho Hakaku, Aishi đỏ mặt quay đầu đi, nói chứ dù cùng là con trai nhưng Aishi khi nhìn thấy cặp mông chắc nịch kia cũng không khỏi đỏ mặt, mặt con gấu trúc trên đó cứ như đang nói mau mau tới ăn ăn em đi. Ách! Cậu ta đang nghĩ gì thế này!? Ôm mặt mà khóc trong lòng, đũng quần của cậu ta nhô lên thành một cục, cậu chịu thua, trước đây dù rằng là trai thẳng nhưng có vẻ trong hai năm vừa rồi thì giới tính cậu cũng thay đổi phần nào đó, nhưng khi vừa nghĩ tới việc Hakaku bị lũ rác rưởi kia làm nhục, cơn dục vọng của cậu liền tắt đi mà thay vào đó là sát khí.
Riêng Hakaku thì khác, cậu vốn biết nhân vật chính rất đẹp trai, nhưng không nghĩ khi diện đồ lại có lực sát thương lớn như vậy, kể cả trai thẳng là cậu ( Không phải đâu!! ) cũng không kìm được chút ... nóng mặt.
" Thế, hôm nay chúng ta tiế- "
Khi Aishi lấy lại bình tĩnh quay về phía Hakaku để họp bàn chút thì cảnh tượng tiếp lại khiến cậu đỏ mặt tía tai. Hakaku đã ngồi dậy, thân ưỡng về phía trước, miệng xinh xắn của cậu ta không ngừng mút lấy mút để cây kem xanh bự, tay liên tục cầm thân kem mà thục vào thục ra, đôi mắt nhìn như có một tầng hơi nước ( Ảo giác thôi!! ) mê mang ngửa cổ nhìn TV đằng trước đang chiếu, nước tan ra từ kem chảy xuống từ cầm, tới cổ xuống xương quai xanh ở ngực. Cậu em của Aishi lúc trước đã dịu xuống giờ lại mãnh liễn đứng lên, khó khăn lắm cậu ta mới làm cho nó xìu xuống nhưng giờ nó lại nạp nòng, Hakaku à! Cậu muốn tớ sống sao đây! Aishi rơi lệ trong lòng.
" Huh? Aishi cậu làm sao thế? Nói tiếp đi. Ah! Không để ý kem rơi xuống áo mất rồi " Nói rồi Hakaku lấy tay quệt đi phần kem rơi xuống áo và cho vào miệng ngậm. Aishi chính thức đầu hàng cậu trai không biết giữ mình này, cậu ta còn không ý thức được mình đang tự câu dẫn mọi người, Aishi còn nhớ lần đầu khi cậu nghe thấy hương dâu tây từ người Hakaku đã mém không kìm được, thật đáng sợ.
" A hum!! Tớ xin vào chủ đề chính, tôi nghĩ ít nhiều thì tên cha của Motaru cũng nghi ngờ chúng ta, thế nên tôi nghĩ nên cần có một số biện pháp phòng tránh điều này, ít nhất là công ty nhỏ của chúng ta không bị đè bẹp bởi cái tập đoàn đó lần nữa "
Ổng còn lâu mới làm được! Đó là điều Hakaku muốn nói, nhưng vì giải thích việc đó cho Aishi sẽ rất phiền phức nên cậu im lặng và tiếp tục nhấp nháp que kem lạnh của mình.
" Tiếp đó, nguồn thu nhập công ty trong tháng này không tăng, mỗi tháng công ty chỉ thu về vỏn vẹn 2 triệu yên, còn xa lắm cho tới khi để công ty phát triển mạnh, và đó là mục đích tớ hôm nay tới đây ... e tou ... "
" Tớ biết tớ biết, công ty là về đồ chơi, ngoài việc sáng tạo thêm nhiều mẫu mã khác nhau thì cũng quảng cáo đi chứ" Hakaku lười nhác nói.
" Bộ cậu nghĩ tớ không làm điều đó hả, nhưng quảng cáo cỡ nào vẫn như vậy "
" Đó là do cậu không có người thích hợp thôi "
" Thích hợp?" Aishi nghi vấn hỏi
" Ừ, là thích hợp, bây giờ quảng cao người phải đẹp chút, thân thể cao ráo chút, thu hút phái nữ không ít đâu " Rồi Hakaku nhìn Aishi, nhìn lên nhìn xuống rồi nheo mắt lại.
" H - hả? Có gì thế!? "
" Tớ chỉ nghĩ hình như mình có rồi. "
.
.
.
" TẠI SAO TỚ LẠI LÀM DIỄN VIÊN QUẢNG CÁO HẢ!!!? " Aishi hét lớn cố thoát khỏi bộ độ cosplay một nhân vật đồ chơi.
" Ai bảo cậu đầy đủ tiện nghi quá chi, như thế là thích hợp rồi " Hakaku dùng sức giữ Aishi lại, cho thêm mấy người nữa ghì Aishi ra mà thay đồ.
" Cậu hãy chờ đấy HAKAKU!!! "
.
Một thời gian sau đó quả thật thu nhập công ty cao lên thật, những khách hàng mua hàng đa số là những bà mẹ trẻ hay những cô gái đến tuổi. Aishi cũng bó tay trước chiêu trò dụ người của Hakaku, dù thế cậu cũng rất vui, cha cậu từng nói nếu muốn một công ty phát đạt thành công thì phải có một người cộng sự có trình độ cao, hợp sức cùng làm. Cậu nhìn về phía Hakaku đang ngồi ăn kem bên cạnh mình, nhịn không được xoa đầu cậu ta, Hakaku thấy thế ngước đôi mắt to tròn về phía Aishi, lúc này Aishi thầm nghĩ đến một con mèo vằn nâu trước đây cậu từng nuôi ...
-///-
Dạo này ở trong trường, lũ nam sinh không được phát tiết như thường lệ, vài top có bot riêng thì không nói nhưng đám hưởng ké nô lệ của lớp trưởng thường xuyên, giờ thiếu vắng cũng rất buồn bực, nhưng lệnh của lớp trưởng là thế không ai dám cãi lại vì bọn chúng biết hậu quả là gì, chúng không phải lũ ngu, thân ái mà quyết nhịn.
Dù thế nô lệ là nô lệ, trong trường ai cũng mặc định Hakaku là nô lệ, ngoài Aishi ra chẳng ai tiếp xúc với cậu ta vì họ nghĩ rằng Hakaku chỉ không bị "sử dụng" trong lúc này thôi, khi cha của lớp trưởng cho phép thì đó quả là thời gian bùng nổ, nhưng đâu ai biết rằng thời gian đó sẽ không bao giờ tới.
Riêng lớp trưởng, mặc dù bực trước việc nô lệ bị cấm sử dụng cho việc phát tiết, nhưng cha cậu không cấm cậu vung tiền để mua những người bán hoa về nhà mà xử, nghĩ đến đấy gã lại nhìn về Aishi với ánh mắt đầy dục vọng, khi thấy Aishi trò chuyện với Hakaku gã còn nghĩ tới việc đè cả hai ra làm cùng lúc, có lẽ như thế sẽ ổn đi. Dù là nghĩ vậy nhưng dạo gần đây Aishi không có vẻ gì là cần tiền nên việc gã vung tiền ra không còn được Aishi để mắt tới, gã cũng từng nghĩ tới việc cưỡng bức cậu ta lần nữa nhưng vì sự kiêu ngạo và nỗi sợ về người cha nghiêm khắc của mình nên đành phải thu liễm tương tư đó lại, hắn không phải kẻ ngu mà chọc giận cha gã.
-//-
Vào kì nghỉ hè trước khi vào kì thi tốt nghiệp, Hakaku cũng qua nhà Aishi thường xuyên để bàn bạc kế sách, mặc dù mục đích thực cậu qua đó chỉ để quan sát năng lượng tiêu cực trong Aishi có giao động hay không, vì trục quay của thế giới là câu chuyện, mà trục quay của câu chuyện là cậu ta, nếu năng lượng tiêu cực của Aishi bùng nổ thì năng lượng tiêu cực của thế giới cũng theo đó mà bùng nổ. Và điều cuối cùng, vào 1 tháng trước Hakaku đã nhận được tin nhắn từ hệ thống.
[ Xin chào kami sama, tôi xin trân trọng thông báo cho ngài, trong nhiệm vụ lần này, chỉ cần ngày có thể yêu được nhân vật chính, điểm lương của ngày sẽ tăng 4 lần, đã được xác nhận bởi phụ tá thần tối cao ]
Đúng vậy, Hakaku đang cố để yêu Aishi, mục đích là để lấy số điểm lương tăng gấp 4 lần này. Mọi hành động câu dẫn trước đây của cậu cũng vì thế, nhưng vấn đề là từ lúc bị nữ thần mạng ảo từ chối trước khi cậu ta trở thành thần thì cậu ta chẳng còn có thể phát huy cảm xúc tình yêu hay vui vẻ nữa, đó là sự việc khiến cậu ta đau não. Vì nhiệm vụ này bắt buộc cậu phải yêu Aishi một cách thật lòng, không phải chỉ cần giả yêu giả cười là qua vì đây là nhiệm vụ phụ không bắt buộc đối với một tuyệt vọng thần.
Thần tối cao à!? Ngày chơi ác quá, ngài biết con không thể yêu được nữa mà, ngài chơi thế làm sao con sống nổi đây, huhuhu.
" Hakaku? " Aishi thấy Hakaku đang chìm trong mê man thì đánh thức cậu ta dậy.
" Huh? Xin lỗi... "
Yêu à? Mình còn không nhớ cái cảm giác đó ra làm sao nữa. Hakaku nghĩ thế rồi quay sang nhìn Aishi, không biết vì sao miệng cậu lại cười lên một tí, chỉ thoáng qua thôi nhưng khi Aishi bắt gặp thế liền đỏ mặt và ... sở đầu Hakaku nữa. Dù gì thì Aishi gần đây cũng nhận ra tình cảm của bản thân dành cho Hakaku, không phải tình bạn, cậu nhận ra mình đã yêu người bạn bé nhỏ bí ẩn này tựa lúc nào. Thật ra cậu đã giấu việc công ty của mình đã đủ vốn để mua toàn bộ cổ phần của tập đoàn lâu năm kia, và trong 3 tháng hè này cậu đã hoàn thành việc trả thù của cậu rồi, vì Hakaku không quan tâm về nó nên đã không điều tra mà giao lại cho Aishi, dù sao đó không phải việc của cậu, giúp cũng giúp rồi thì để Aishi đảm đương chứ nói cậu làm gì. Đó là lí do vì sao mà hiện tại trong đầu Aishi đang hình thành dần mục đích, mục đích đó chính là kế hoạch theo đuổi tán đổ Hakaku. Cậu thập phần ôn nhu nhìn Hakaku đang lặng lẽ ăn kem mà tự nhủ:Anh sẽ tán đổ được em, thiên thần của anh.
-()-
Xong chương 2, vì chương này mình bú cần fabulos nên diễn biến hơi nhanh tí mong mọi người bỏ qua, arc này chỉ kéo dài thêm 4 chương nữa là sang arc mới, mong các bạn ủng hộ mình.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro