Chương 3 - Tôi có nên lười biếng thêm một chút?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về lúc khoảng 2 tháng trước, lúc mà kì nghỉ hè bắt đầu. Lúc này Aishi đang bận rộn trong công cuộc thâu tóm nhân lực và các nguồn đối tác tiềm lực, Hakaku đã có vài động thái nho nhỏ đối với tập đoàn Motaru lớn nhất Nhật Bản kia. Thực sự dù cho cậu chỉ là vị thần nhỏ bé trên nước trời của thần tối cao, nhưng ít nhiều cậu cũng là một vị thần sống tới 4 tỷ năm, đối với mấy mưu kế và tâm tư nhỏ bé của vị tổng giám đốc của tập đoàn này làm sao mà qua mặt được cậu, và cũng đừng khinh thường quyền năng của cậu, đối với mấy thế giới tầng thấp này cậu ta dư sức hủy diệt nó trong một cái búng tay, nhưng nếu làm vậy cậu sẽ bị phạt vì cậu chưa mua quyền " xóa bỏ thế giới hạ tầng ".
Kỳ thực Aishi đã nghĩ rằng Hakaku vẫn chưa biết gì về những việc cậu ta làm, trên thực tế Hakaku đã biết toàn bộ mọi thứ trong hoạt động của Aishi. Nói thật Hakaku rất tán thưởng một con người chỉ mới 16 tuổi đã có thể nắm tốt trong việc điều hành một công ty, thậm chí còn khiến nó phát triển khủng khiếp. Nhưng có thể phá hủy tập đoàn lớn đã tồn tại tới 200 năm ròng rã, đã bám rễ vào thế giới ngầm lẫn chính quyền, nói một câu xử toàn bộ đâu có dễ như vậy, nhất là với một công ty nhỏ bé mới được mua lại từ nhà nước và trong thời gian phát triển. Vậy nên Hakaku đã sử dụng quyền năng của mình để chỉnh sửa một số thứ, vì Aishi không biết thân phận của Hakaku thực sự là ai nên cu cậu này vẫn nghĩ rằng do khả năng mình là thâu tóm cả tập đoàn lớn này.
Về việc Hakaku đã làm gì để việc trả thù của Aishi có thể thuận nước mà xuôi dòng dễ dàng như vậy, mọi người đành phải xem tiếp thôi.
-//-
Trong một căn phòng lớn nào đó trong một tầng cũng lớn nào đó nằm ở trung tâm trong Tokyo. Một ông chú đã ngoài tuổi tứ tuần ngồi trên chiếc ghế sofa nhìn chăm chú vào đống văn kiện trong tay mình, giận dữ không kìm được mà đã xé những văn kiện ấy từng mảnh nhỏ. Người đó không ai khác đó chính là Motaru gia chủ, tổng giám đốc của tập đoàn Motaru. Ai nhìn vào ông ta lúc này chắc chắn sẽ sợ hãi mà trốn vào ở một góc trong căn phòng, biểu tình dữ tợn vặn vẹo, đôi mắt đục ngầu nhìn thấy từng tơ máu quanh bán cầu mắt.
" Đám hắc gia đã hủy hợp tác đấu giá chợ ngầm, đám chính quyền thì lại hủy tham gia dự án, thậm chí công ty XOXE còn hủy đầu tư hỗ trợ cho tập đoàn này, đám công ty nhỏ hơn thì lại như ngửi thấy mỡ mà lao vào cắn xé, rốt cuộc chuyện quái gì thế này!! MÌNH ĐÃ ĐẮC TỘI CÁI CON MẸ NÓ THẾ LỰC NÀO MÀ PHẢI CHỊU KHỔ NHƯ NÀY!!! " Lão ta đập mạnh xuống bàn, bàn tay bị nắm như muốn tróc móng, từng gân xanh một nổi lên trán ông ta.
Trong 1 tháng vừa rồi, nhiều đối tác chủ lực của ông đã ly khai với tập đoàn Motaru mà không vì lí do gì cả, ngay cả chính phủ - nơi mà được ông cho là khó dứt khỏi tập đoàn của ông nhất lại đột ngột rời đi kèm theo đó là những quan chức từng hỗ trợ ông lại nghỉ hưu hàng loạt.Khi biết tin này, các đối thủ và các công ty khác tất nhiên sẽ bắt đầu thấy tập đoàn của ông đang lung lay, chỉ cần bọn chúng hạ được ông thì ông chắc chắn sẽ có được rất nhiều lợi ích, thậm chí nếu công ty nào lên nằm quyền tập đoàn này thì sẽ có những nhân lực mà ông tốn công tìm kiếm và phạm vi hoạt động sẽ vươn ra toàn Nhật Bản và đi vào hoạt động tầm cỡ quốc tế.
Nhưng ông không phải kẻ ngu ngốc, sau khi phát tiết một hồi, ông mới tịnh tâm để ngồi vào ghế sofa trở lại. Cho dù không còn các công ty khác hỗ trợ, nhưng ông tin chắc tập đoàn này sẽ không dễ dàng bị đổ vỡ như vậy, với khối tài sản kếch xù và độ tiêu dùng sản phẩm mặt hàng của công ty ông không hề giảm, chắc chắn những công ty và lũ chính phủ sẽ thấy hối hận mà bắt đầu bắt tay vào lại như trước, ông linh cảm thế, nhưng có điều linh cảm của ông chính lúc này lại là lần sai duy nhất và cuối cùng của ông.
Vào vài ngày sau đó, công ty ông nhận được tin dữ. Số tiền ngân hàng của ông và tập đoàn ông bị đánh cắp hơn 9 phần 10, ai đã lấy cắp thì vẫn trong quá trình điều tra. Sau lần đó, công ty ông bị thua lỗ nặng và bị một đám người dân lên án vì sản phẩm gây hại cho người, ông phải ra tòa và bồi thường 2 tỷ yên tất cả. Một vài ngày sau nữa, vì vụ kiện scandal nên các diễn viên người mẫu đóng quảng cáo đã hủy bỏ hợp đồng và rời đi, những công ty còn hợp tác với ông lúc trước cũng từng công ty một mà rời, hàng loạt những vụ thối lộ tham ô và ăn gian trong thương trường trước đây của ông lần lượt bị phanh khui. Rồi chuyện gì cần tới cũng phải tới, công ty ông tuyên bố phá sản và được công ty nhỏ nào đó thu mua. Riêng ông phải bán tất cả biệt thự, xe để trả nợ, bản thân thì phải vào tù. Triều đại gia độc Motaru sau hơn 200 năm cứ thế mà sụp đổ dưới tay ông.
-//-
Sau khi thâu tóm tập đoàn Motaru về tay mình, Aishi tiếp tục tính toán bước kế tiếp trả thù - Motaru Hibiki lớp trưởng của lớp và lũ bè phái của hắn chính là mục tiêu tiếp theo. Nhưng gã ta sau khi tập đoàn phá sản đã nộp đơn nghỉ học, giá như cậu có thể thấy được khuôn mặt tuyệt vọng của hắn, sau khi từ thiên đường rớt thẳng xuống địa ngục. Nhưng món ngon hãy để sau, Aishi không nóng vội, cậu ta phải trả thù lũ rác rưởi xung quanh trước. Sau khi Motaru là lớp trưởng đi, đám nam sinh như bùng nổ, không có người quản thúc - bọn chúng đã đè ép Hakaku ra và cưỡng hiếp lần nữa, nhưng lần này Aishi không tha cho bọn chúng, cậu đã đặt một cái camera siêu nhỏ để quay và chụp ảnh lại từng tên một trong việc cưỡng bức này sau cho gửi cho đồn cảnh sát, phát tán trên mạng và cuối cùng gửi đến gia tình từng tên, sau việc này nhà trường đã đứng ra chịu trách nhiệm và xin lỗi và ép toàn bộ gia đình của những tên tham gia vào việc cưỡng hiếp phải bồi thường cho Hakaku và Aishi. Hakaku được cho là nạn nhân đã được phép nghỉ học để bồi dưỡng lại tinh thần, riêng Aishi thì là cựu nạn nhân nên vẫn đến trường như thường và vì một lí do thần kì nào đấy mà mẹ và em trai của Aishi không biết tí tẹo gì về chuyện này, điều này không khỏi khiến Aishi thở phào nhẹ nhỏm vì cậu ta chẳng biết đối mặt với mẹ và em trai sao, chẳng lẽ nói là 2 năm nay con đã bị hiếp dâm đến nát bấy hả? Cậu cũng biết cái gì gọi là xấu hổ chứ, nhất là việc đứng trước đứa em trai trước giờ ngưỡng mộ mình.
Sau đó vụ việc được mở dần đến những người liên quan khác: Giáo viên chủ nhiệm; Tổng phụ trách hội đồng ; lão tài xế trong lần đi du lịch đến núi phú sĩ và cuối cùng là Motaru. Cái tên Motaru một lần nữa được đem lên bàn mổ của giới truyền thông, vì chưa đủ tuổi để chịu án trước pháp luật cũng như vào trại cải tạo vì vụ việc lần nào có sự tham gia của nhiều người, hắn đã bị án treo vì tội cưỡng bức vị thành niên và bồi thường hết 300 triệu yên tổng phí tổn hại thân thể và tổn hại tinh thần. Còn những người khác đã tham gia việc cưỡng bức trên 18 tuổi đều bị giam 15 năm. Sau đó toàn bộ sự việc được lên báo, riêng Aishi và Hakaku đã được giấu thông tin cá nhân nên Aishi không lo việc bị mẹ và em cậu nhận ra việc mình là nạn nhân.
Chỉ vỏn vẹn 3 tháng, với sự giúp đỡ của một vị thần, Aishi đã thành công cực lớn trong việc trả thù. Vào ngày sinh nhật mẹ, cậu đã nói ra việc mình đã có lại công ty và đã thu mua luôn cả tập đoàn Motaru, mẹ cậu đã khóc vì mừng hết cả đêm hôm đó và hôm sau liền lập tức tới trước mộ của cha Aishi mà khóc lóc kể lể. Sau đó gia đình Aishi đã trả tiền thuê nhà và lập tức dọn tới một căn nhà mới, tuy không tới nổi là một biệt thự nhưng đại khái đây là một căn nhà khá rộng có vườn, trùng hợp hay nhà cậu nằm gần khách sạn mà Hakaku sinh sống ( Không phải trùng hợp đâu!! ). Ngoài ra, sau khi kết thúc tất cả Aishi mới tự hỏi, lúc 2 năm mà cậu bị cưỡng hiếp, cậu đã gần như rơi vào tuyệt vọng và hành động như một con rối, đó là sự thực, nhưng nếu cậu nhớ không nhầm từ sau đêm Hakaku lần đầu vào phòng cậu, cậu đã hoàn toàn lành vết thương tâm lý một cách nào đó, mặc dù cậu đã dần hiểu ra ...


Một tháng sau, lúc mà sự vụ cưỡng hiếp đã gần như đi vào im lặng. Aishi đã trở lại là một học sinh tỏa sáng, đồng thời là lớp trưởng và là chủ tịch hội đồng học sinh tân nhiệm, ngay bây giờ không ai trong trường có thể ức hiếp cậu ta, Hakaku cũng được bầu làm hội phó hội học sinh và mọi việc từ đó đi vào bình ổn và thanh thản yên bình.
-//- *Ahoge: https://www.google.com.vn/search?q=Ahoge&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjX2qbA0ujWAhUIvo8KHQQdAkcQ_AUICigB&biw=1280&bih=671#imgrc=1gzWkZJ05fJ2GM:
*Ikemen: loại trai nhà người ta.

Vào một ngày đẹp trời, gió mát thổi cành cây đung đứa. Một cậu nam vóc người nhỏ bé, mái tóc nâu cắt ngắn gon gàng, trên đỉnh đầu có một cọng ahoge đung đưa, khuôn mặt dễ thương không cảm xúc mà bưng ly trà lên uống, người ta sẽ dễ dàng liên tưởng tới một con cún nâu nào đấy nếu nhìn vào cậu nam này.
" Cho mẹ hỏi. Đây là? "
Một người phụ nữ đã quá 40 cất giọng hỏi, dù đã luốn tuổi nhưng bà vẫn rất có nét, chắc chắn người phụ nữ này trước đây là tuyệt sắc phu nhân, tuy vì trước làm việc cực nhọc nhưng sau khi con bà lấy lại công ty, bà đã tập trung vào bồi bổ và tút tát lại nhan sắc, cho nên bây giờ nói nếu nhiều người đàn ông chưa có vợ theo đuổi bà cũng không phải là không có.
" Dạ thật ra đây là người đã giúp rất nhiều vào việc lấy lại công ty của ba, hiện tại đang đứng tên cho công ty mình, cậu ấy cũng là ng- bạn học của con "
Người đáp lời là một cậu trai khác ngồi bên cạnh cậu nam tóc nâu, tên là Aishi. Aishi sỡ hữu một khuôn mặt điển trai, vì đã qua tập gym nên cậu ta nhìn cũng rõ thớ cơ, mái tóc đen được chải ngược về phía sau càng tôn lên khuôn mặt tuấn lãng của cậu ấy, cậu ta là loại ikemen mà đứa con gái lẫn con trai (hả!?) phải đổ xô chạy theo.
" Cháu chào cô ạ, tên cháu là Hakaku, rất vui được gặp cô "
" Ừ à - thật ra việc gặp ân nhân là người nhỏ tuổi hơn mình có hơi ngại " Người phụ nữ là mẹ của Aishi có hơi bối rối mà đưa tay lên sờ sờ gáy.
" Thật là... đứa con ngốc nghếch mà có người bạn như con thì cô an tâm phần nào rồi, cô nhờ con chiếu cố nó vậy "
" Con đâu có ngốc !" Aishi đáp lại lập tức.
Nói rồi Aishi quay sang nhìn Hakaku vẫn cứ khuôn mặt vô cảm đó, nhấp nhấp li trà, sau đó Aishi tủm tỉm cười.
"?"
Mẹ của Aishi nhìn đứa con mình rồi nhìn sang Hakaku, sau đó cũng mỉm cười đầy vị ý, lấy lí do có việc bận rồi rời đi, cũng không quên kéo đứa em trai Aishi đang im lặng ngồi nãy giờ đi nốt, để lại Aishi và Hakaku một khoảng riêng tư.




Sau khi thấy mẹ mình đi rồi, Aishi mới mở giọng nói:
" h - ha ... Cậu thấy mẹ mình thế nào ? "
" Đẹp, tốt! " Hakaku vô cảm trả lời.
" Cậu c - có thấy ngộp trong nhà không?"
" Không " Hakaku lại trả lời.
" À ừm .. cậu có muốn ăn gì không? Để tớ đặt mua "
" Que kem lạnh "
Phủ vậy! Aishi khóc không ra nước mắt mà nhìn Hakaku, đối với bức tường băng này thì nên cưa đổ kiểu nào đây, tự dưng cảm thấy con đường rước vợ có chút khó khăn, Aishi thiệt thấy hơi đau trứng - ' Vợ tương lai ơi, em có thể bớt lạnh lùng với anh một tí được không!? ' - Aishi thầm nghĩ. Cậu ta là vậy đấy, trong mọi chuyện cực kì thông minh nhưng trong việc tình cảm theo đuổi thì cứ cứng ngắc chậm phát triển như thế.
Hakaku thấy Aishi mới thất thần, lúc này mới đặt chén trà xuống, mặt hơi thoáng đỏ nói tiếp:
" Nh ... nhớ mua cho cả phần cậu nữa nhé, t... tớ không muốn ăn một mình " Nói rồi Hakaku cụp mặt xuống, lại tiếp tục nhấp trà tiếp.
Aishi ngạc nhiên nhìn Hakaku, sau đó lại cười đầy ma mị mà nhìn vành tai đo đỏ của Hakaku. ' Thật là... vợ mình thật ra cũng đâu có lạnh đến thế, thật ra chỉ kém giao tiếp thôi phỏng? ' nghĩ rồi Aishi lấy điện thoại đặt mua thùng kem lạnh tới nhà, khi thấy thùng kem này Hakaku nhịn không được quăng một cục khinh bỉ thật bự tới Aishi, như thể muốn nói rằng ông đây thích ăn kem nhưng không phải loại ăn để sống qua ngày, bắt được ánh nhìn của Hakaku Aishi nhịn không được cười tủm tỉm mà nghĩ rằng thật ra vợ mình cũng dễ thương đấy chứ.
Sau khi nhấm nháp phân nửa thùng kem, thật ra là Hakaku ăn gần hết, Aishi thì không ăn bao nhiêu. Thấy thế Aishi mới cười cười nhìn Hakaku: 'em xem, nói là không ăn nhiều nhưng như này thì chắc không đúng đâu ha', biết mình bị thất thố Hakaku mới phồng má: 'Ông đây đâu có nói gì về việc đó, do chú tự tưởng tượng ra hết' rồi tiếp tục nhấm nháp kem.
Khoảng một lát, như đã quyết định điều gì đó, Aishi đứng lên và nhìn Hakaku đầy triều mến, Hakaku thấy vậy thì rùng mình mém rớt cây kem, quăng thêm một cái khinh bỉ bự qua Aishi như muốn nói rằng lại tính làm cái trò mèo gì nữa thế, Aishi nhận được cục khinh bỉ đầy cute này thì buồn cười, rồi ánh mắt của cậu lại đầy quyết tâm, cậu nhào tới ôm chặt trong mắt đầy ngạc nhiên của Hakaku
" Hakaku!! TÔI YÊU EM! TÔI YÊU EM NHIỀU LẮM! EM ĐÃ CỨU TÔI RA KHỎI MÀU SẮC TUYỆT VỌNG, ĐÓ LÀ LÍ DO VÌ SAO TÔI YÊU EM! TÔI BIẾT NHƯ THẾ NÀY HƠI ĐỘT NGỘT NHƯNG!!! LÀM ƠN! LÀM ƠN HÃY TRỞ THÀNH NGƯỜI YÊU CỦA TÔI!! LÀM ƠN!!!! "
Rớt cả cây kem xuống đất, nhưng Hakaku không quan tâm tới điều đó, trong đầu của cậu ta hiện tại vang vọng tiếng yêu em của Aishi. Yêu? Đã bao lâu rồi cậu không nghe được câu đó, đã bao lâu rồi? Cậu không nhớ. Nhưng vì lí do gì, dù đã biết trước là Aishi yêu mình, nhưng vì sao lại không thể khống chế nhịp tim đang đập thình thịch của mình? Tại sao? Hakaku như hồn phi phách tán mà chìm đắm trong những suy nghĩ này.
Aishi tất nhiên chú ý tới điểm này của Hakaku, nhất thời bối rối không biết làm gì, được rồi, cậu thừa nhận việc mình tỏ tình có hơi đột ngột và trong tình cảnh không hợp cho lắm, nhưng đó là tất cả can đảm và quyết tâm cậu lấy ra để mà tỏ tình với Hakaku. Rồi một lúc sau, khi đã lấy lại ý thức Hakaku nhìn đăm đăm vào Aishi đến mức Aishi tưởng như người mình đang bị lủng một lỗ nào đó.
" Hiện tại, tôi chưa thể nói đến việc đồng ý hay không, tôi đang lưng chừng giữa những điều đó, nhưng! "
" Nhưng? " Khi thấy Hakaku trả lời, Aishi cảm thấy con tim mình như chậm một nhịp, nhưng câu trả lời của Hakaku không như mong đợi của Aishi cho lắm, cậu nghĩ nếu mình cầm một chiếc nhẫn kim cương ra tỏ tình Hakaku giữa một căn phòng đầy nến thì có khi Hakaku sẽ đồng ý.
" Từ giờ cho tới lúc ra trường, nghĩ là 4 tháng nữa, nếu cậu có những động thái khiến tôi đổ gục, tôi sẽ đồng ý, còn không thì ... tính sau "
Không làm người yêu - đó là những gì Aishi nghĩ khi nghe vế sâu, nhưng tính sau à? Như thế thì 4 tháng nữa dù không thành công thì vẫn có cơ hội nữa phải không?
Sau đó thì Aishi đã thử nói đủ câu như: " Cậu có muốn đi chơi đâu không? " " Cậu có muốn ăn gì không? " " Tớ hứa sẽ là một bạn trai chung thủy và ga lăng mà " " Đồng ý đi đồng ý đi " và cùng nhiều câu ngớ ngẩn khác mà các bạn có thể tưởng tượng, và tất cả đều chỉ nhận những câu phủ định đầy cộc lóc của Hakaku. Khi thấy người theo đuổi mình như thế, Hakaku không nhịn được mà thở dài.
" Cậu ngốc thật đấy "
" Cậ- hả? Ngốc " Aishi nghiêng đầu bối rối nhìn Hakaku. Hakaku lại tiếp tục thở dài.
" Nếu muốn tán tỉnh ai thì trước tiên hãy tìm hiểu về người ta đi chứ, cậu bị ngốc à? Và với lại, tớ lười lắm, nên đừng hỏi tớ đi đâu, thế nhé. "
Aishi nghe thấy bị vợ tương lai chê là ngốc, mất hết sức lực mà xìu xuống không nói câu nào nữa. Nhưng khi 1 giờ sau lúc đã lấy lại tinh thần thì bắt đầu hỏi đủ câu về thông tin cá nhân của Hakaku.
" Đúng là đồ ngốc " Hakaku nghĩ thế vào lúc đang tắm, nhưng khi nhớ ra vẻ mặt quyết tâm của Aishi thì hơi đỏ mặt - " Nhưng có vẻ cậu ta thật lòng nhỉ? "
-()-
End chương 3.
|Nhận xét để mình có tí động lực nhé các bạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro