CHƯƠNG 1: KẾT THÚC SINH MỆNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 31 tháng 12 năm 2012, mạt thế giáng lâm đã không xảy ra như lời tiên đoán nhưng cả thế giới lại không biết rằng mạt thế chỉ là tới muộn sau 7 năm mà thôi.

"Tiểu Dư, em hãy ngoan ngoãn đi cùng bọn họ tìm một căn cứ ở tạm đi. Để anh đi đánh lạc hướng tang thi. Lão Thái, tôi giao Tiểu Dư lại cho chú, hãy chăm sóc em ấy thay tôi. Còn nữa...Tiểu Dư...anh thật sự yêu em." Duẫn Niên vừa cười chua chát vừa nói. Nói xong anh cầm lấy một cái còi rồi vội vàng chạy sang một hướng khác, ngược đường với nhóm người đang nhanh chóng chạy đi.

Tiếng còi vang lên ngày một xa dần rồi đột nhiên im bặt đi, mọi người liếc nhìn nhau, trong ánh mắt của những người đi theo Duẫn Niên là đau thương là mất mát, còn những người còn lại trong nhóm, ánh mắt họ lại mang theo vui sướng hả hê khi liếc đến Tiêu Dư đang chạy trong đám người để xem tên lão đại đó chết rồi, cậu còn đắc ý được nữa sao?

Sau khi chạy một lúc lâu, cảm giác đã thoát khỏi bọn tang thi, nhóm người Lão Thái dường như sức cùng lực kiệt ngã ngồi dưới đất. Họ không nhịn được nữa che miệng khóc rống lên, lão đại của bọn họ cứ như vậy phải táng thân trong miệng của tang thi, lão đại vô cùng cường đại của bọn họ cứ như vậy đã chết rồi. Có người bỗng nhiên dùng ánh mắt căm thù lao lại gần Tiêu Dư đang thất thần ngồi bệt dưới đất.

" Đều tại mày, tên khốn! Nếu không phải vì mày cứ đòi ôm theo con chó sủa inh ỏi đó khiến tang thi kéo đến, thì lão đại cũng đã không phải lấy thân mình để đánh lạc hướng tang thi!" Lâm Văn vừa khóc vừa nắm lấy cổ áo của cậu tức giận chửi mắng.
Lão Thái vội vàng đứng lên giữ lại tay đang nắm lấy cậu của Lâm Văn.

" A Văn, cậu đang làm gì vậy! Thiếu gia không muốn cậu đối xử với Tiêu thiếu như vậy đâu"

"Chú Thái! Đến lúc này rồi chú còn muốn bênh vực cho nó sao? Đều tại nó, lão đại đã là dị năng giả cấp 2 làm sao có thể dễ dàng lâm vào tình cảnh này được?" Lâm Văn điên cuồng gào thét.

" A Văn, cậu biết Tiêu thiếu quan trọng với thiếu gia như thế nào mà. Chẳng lẽ, cậu muốn cho thiếu gia không yên lòng mà ra đi sao?" Thái Hàng cố gắng nén lệ tuôn ra mà khuyên nhủ Lâm Văn đang mất kiểm soát. Ông đã phục vụ cho nhà họ Duẫn từ lúc ông chỉ mới 20 tuổi đến bây giờ giờ cũng đã gần 25 năm. Chính ông đã trông nom từ lúc thiếu gia mới sinh ra đến bây giờ, ông từ lâu đã xem thiếu gia như người thân của mình, làm sao không thể nào đau lòng cho được. Nhưng ông biết phải làm sao bây giờ, thiếu gia cả đời anh minh sáng suốt, duy nhất sai lầm có lẽ chính là yêu phải Tiêu thiếu này. Bây giờ thiếu gia đã không còn, ông phải hoàn thành tâm nguyện bảo vệ Tiêu thiếu bình an thay thiếu gia.

Lâm Văn bất lực, chỉ có thể buông bàn tay đang nắm lấy cổ áo của cậu ra. Hắn không phải không biết, lão đại yêu tên tiểu bạch kiểm này còn hơn cả bản thân mình, làm sao có thể chấp nhận tên này bị chút xíu tổn thương nào được. Lâm Văn thất thiểu đi về ngồi cùng với những người còn lại, mặt hắn úp vào hai đầu gối trầm lặng không nói chuyện cùng ai.

Tiêu Dư lúc này đúng là không suy nghĩ gì được nữa, cậu không thể tin được một người mạnh mẽ, cường đại như Duẫn Niên lại phải táng thân trong miệng của tang thi, bây giờ cậu biết phải làm sao đây? Cậu vẫn chưa nhận ra rằng, mất đi Duẫn Niên sẽ không còn ai nuông chiều cậu, bảo vệ cậu bằng bất cứ giá nào nữa.

Lúc sau, cả đám người nghỉ ngơi đủ, yên lặng đứng dậy thu thập bản thân một chút rồi lại tiếp tục lên đường. Không còn Duẫn Niên nuông chiều vô điều kiện Tiêu Dư nữa, bọn Lâm Văn không muốn tiếp tục bảo hộ đám người mà Tiêu Dư nhận vào, đám người đó được bọn họ cứu mà không biết nói một tiếng cảm ơn, còn suốt ngày trách móc không cho bọn họ ăn no. Mạt thế đã giáng lâm một tháng hơn, mà đám người đó chưa từng giết lấy cả một tang thi. Chỉ thấy tang thi vừa tới gần đã la hét um sùm dẫn đến càng nhiều tang thi hơn vây lại. Chính đám người đó cũng đã gián tiếp làm hại lão đại của bọn họ.

Khi nhóm người Lâm Văn nói rằng sẽ không bảo vệ bọn họ nữa, đám người đó vậy mà còn dám la hét, lên án nhóm Lâm Văn. Lâm Võ im lặng nãy giờ, rút một con dao găm ra kề sát vào cổ của một người trong đám đó, họ mới chịu im lặng.

" Biết điều một chút, tại vì lũ vô dụng chúng mày mà lão đại bọn tao mới xảy ra chuyện. Tao chưa xử lý chúng mày là mừng rồi, còn dám đòi hỏi nữa sao?" Lâm Võ khinh miệt cười.

Đến lúc này, đám người đó mới nhận ra rằng bình thường những người này nhường nhịn bọn họ hoàn toàn là do lão đại của những người này nghe lời thiếu niên kia, mà bây giờ vị lão đại này không còn nữa ngay cả người thiếu niên kia những người này còn căm hận, thì huống gì là bọn họ được thiếu niên cứu về.

Lúc này đám người mới bối rối vội vàng nhìn về hướng thiếu niên mong chờ thiếu niên sẽ như bình thường giúp đỡ bọn họ, nhưng lần này phải để bọn họ thất vọng rồi, lời nói của thiếu niên đã không còn ai lắng nghe nữa.

Lão Thái liếc mắt nhìn đám người rồi lại nhìn sang Tiêu thiếu đang thất thần, ông thở dài kéo tay thiếu niên cùng bọn Lâm Văn, Lâm Võ đi về phía trước, bỏ lại đánh người hai mặt nhìn nhau ở phía sau.

"Hừ, kiêu ngạo gì chứ? Không có các người, chúng tôi vẫn sống được chỉ là không còn người để chúng tôi sai bảo mà thôi. Lão đại gì chứ, suốt ngày chỉ biết đi theo một tên đàn ông lấy lòng thật kinh tởm, còn tên kia chỉ là một tên bị đàn ông đè mà suốt ngày huênh hoan đắc ý. Ghê tởm! " Không biết từ trong đám người đó ai đã lớn tiếng nói lên câu này.

Tiêu Dư nghe được thật sự không dám tin, đây là những người cậu cứu a, lúc nào bọn họ cũng đi theo nịnh nọt cậu mà bây giờ cậu mới biết thật sự bọn họ chỉ xem cậu như một công cụ.

Một câu nói, suýt chút nữa đã khiến Lâm Văn nổi điên. Hắn toan bước về phía sau đã bị Lâm Võ giữ chặt lại cánh tay.

Một cây kim bay ngược về phía sau đâm thẳng vào trong đầu của một người trong đám đó, người kia còn đang đắc ý về câu nói của mình cứ như vậy mở hai mắt trừng trừng ngã xuống.

Những người còn lại lạnh mặt nhìn về phía đám người đó như những người chết. Đám người đó lúc này hoảng sợ, chạy loạn ra tứ phía. Chuyện khôi hài này đến bây giờ mới kết thúc.

Đoàn người từ từ lê bước tiến về phía trước, chỉ còn khoảng 3 km nữa là đến căn cứ an toàn. Nhưng không ai ngờ rằng một mối nguy hiểm đang rình rập bọn họ.

Xung quanh đang im lặng không có lấy một bóng dáng tang thi nào, bỗng nhiên tang thi từ bốn phương tám hướng nhao nhao chạy về phía bọn họ. Đoàn người tức tốc bao lấy Tiêu Dư vào giữa, dù bọn họ quả thật căm ghét cậu nhưng bọn ngộ không quên cậu là thịt đầu quả tim của Lão Đại.

Lão Thái thấy tình hình không ổn, một tay cầm lấy đao một tay kéo cậu ra sau người bảo vệ. Tiêu Dư lúc này cố gắng trấn định. Cậu biết bây giờ đã không còn Duẫn Niên người mạnh nhất ở đây bảo vệ, bọn họ thực sự là khó sống sót qua tai nạn này.

Tang thi nghe càng gần, tiếng đánh nhau, tiếng phóng dị năng vang lên liên tục. Người ngã xuống ngày một nhiều. Lâm Văn, Lâm Võ cũng bắt đầu xuất hiện vết thương chồng chất, hai người cười khổ một tiếng, xem ra khó lòng thực hiện được lời lão đại giao phó rồi.

"Lão Thái, hai chúng tôi mở một đường máu, chú mau đem Tiêu thiếu chạy trước đi!" Lâm Võ vừa phóng dị năng vừa hét lớn về phía sau.

Thái Hàng cũng biết ải này khó vượt qua, ông nắm lấy tay thiếu niên chạy về hướng đường máu do hai người họ mở ra không dám quay đầu lại. Ông thì không sao nhưng nhất định phải bảo vệ được Tiêu thiếu.

Hai người chạy được một lúc, nhưng tang thi vẫn theo sát phía sau không rời không bỏ. Thiếu niên đã bắt đầu hụt hơi thở hổn hển, hoàn toàn dựa vào Thái Hàng kéo mà tiến về phía trước.

" Tiêu thiếu, cậu chạy trước đi. Tôi sẽ chặn bọn chúng lại." Lão Thái đột nhiên quyết tâm, đẩy thiếu niên về phía trước. Ông thấy rõ ràng phía sau có tang thi biến dị đang đuổi theo, ông phải tranh thủ thêm thời gian cho Tiêu thiếu, căn cứ đã gần tới rồi.

"Không, không được đâu. Lão Thái, đừng bỏ tôi lại một mình!" Tiêu Dư vừa thở hồng hộc vừa nói. Sắc mặt trắng bệt không biết là do mệt mỏi hay là do sợ hãi chỉ còn một mình.

"Tiêu thiếu, chạy mau a. Tôi sẽ tranh thủ thêm thời gian cho cậu. Hãy sống sót, Tiêu thiếu! Thay cả phần của thiếu gia" Dứt lời, ông chạy ngược về phía sau rút đao ra chém về hướng tang thi biến dị.

Cậu cắn chặt môi, dồn sức chạy về phía trước. Cậu đang mang trên vai là mười mấy mạng người của Duẫn Niên bọn họ. Cậu có tài đức gì chứ? Để cho người này đến người kia hi sinh vì cậu. Ha, phải là cậu có tài đức gì mà để Duẫn Niên yêu phải tên khốn như cậu?

Tiêu Dư trong đầu bây giờ thật sự hận. Cậu hận bản thân đã khiến một người là dị năng giả cấp 2 cường đại như Duẫn Niên lại phải táng thân trong miệng của tang thi, còn khiến bọn Lâm Văn, Lâm Võ cùng Lão Thái cũng không thoát được.

Cậu cười tự giễu, còn trách ai ở đây nữa ngoài bản thân cậu sao? Tất cả chỉ vì một người kiêu ngạo, ích kỷ, khốn nạn là cậu. Nếu không phải tại cậu cứ yêu cầu vô lý, cứ loạn phát tâm đồng tình Duẫn Niên làm sao bước đến bước đường này.

Tiêu Dư chạy càng ngày càng chậm, bây giờ phía trước phía sau của cậu đều là tang thi. Cậu tay không một tấc sắt cũng chả có dị năng gì để phòng thân. Cậu ngước mặt lên trời cười dài rồi lại chảy xuống hai hàng nước mắt. Tang thi ngày càng gần, cậu nhắm hai mắt lại.

"Xin lỗi Duẫn Niên, là em hại anh, nếu có kiếp sau em hi vọng anh đừng bao giờ gặp lại em nữa!" Tiếng thì thầm của thiếu niên dần dần chìm vào im lặng trong tiếng nhấm nuốt của tang thi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro