CHƯƠNG 2: QUÁ KHỨ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ký ức cuối cùng của Tiêu Dư, chính là sự đau đớn khi từng miếng từng miếng thịt đang dần biến mất trong miệng tang thi cùng với sự ân hận đến tê tâm liệt phế khi đã hại chết Duẫn Niên, chàng thanh niên yêu cậu đến quên cả bản thân.
Không biết đã trôi qua bao lâu, cậu cảm thấy linh hồn mình đang chơi vơi trong bóng tối không thấy được cả một đầu ngón tay. Thế giới này bị bóng đêm bao trùm, không một âm thanh, không một tia sáng. Tiêu Dư cứ vật vờ trôi mãi trong không gian này, tay chân chẳng thể cử động được, cậu chỉ có thể liều mạng suy nghĩ về Duẫn Niên để giữ cho lòng mình không hóa điên.
Cậu nhớ đến lần đầu tiên hai người họ gặp nhau. Hôm ấy lúc cậu đang trên đường đi học về thì bắt gặp một bé trai đang co ro ngồi trong một con hẻm tối nước mắt nước mũi tèm lem trên khuôn mặt nhỏ. Vì hiếu kỳ, cậu tiến lại gần, ngồi xổm xuống trước mặt cậu bé.
" Này, cậu là ai? Sao lại ngồi khóc ở đây? Người nhà cậu không dạy cậu rằng con nít không nên ở một mình sao?"
" Mình là Duẫn Niên, lúc nãy mình đuổi theo một bé mèo con vào đây, bây giờ mình không nhớ đường về lại chỗ ban đầu nữa." Bé trai vừa khóc thút thít vừa trả lời.
" Cậu đừng khóc, papa mình nói là con trai thì không được khóc nhè đâu. Cho cậu viên kẹo nè! Để mình dắt cậu đi tìm người nhà nhé!" Tiêu Dư bé con học theo papa mình dỗ dành.
" Mình sẽ không khóc nữa, cảm ơn cậu!" Duẫn Niên vội chùi nước mắt, nắm lấy tay cậu đứng dậy theo cậu bước ra khỏi con hẻm.
" Cậu có nhớ mình ở đâu không?" Tiêu Dư vừa đưa kẹo cho cậu vừa hỏi.
" Nhà mình cách đây xa lắm, nhưng mình học ở tiểu học Thịnh Quang gần đây." Duẫn Niên bé con nhận lấy viên kẹo, gắt gao nắm lấy tay cậu như sợ rằng cậu sẽ vứt bỏ mình.
" Vậy là chúng ta học chung trường rồi , để mình đưa cậu về lại trường rồi hỏi thăm giáo viên nhé?"
Duẫn Niên không nói gì chỉ gật đầu đi theo phía sau cậu. Hai bé trai cứ như vậy nắm lấy tay nhau một trước một sau quay về trường. Tình cảnh ấm áp này cũng bắt đầu mối nghiệt duyên giữa họ.
Vừa về tới trường đã thấy người làm nhà họ Duẫn đang lo sốt vó đứng trước cổng, Tiêu Dư buông tay ra đẩy bé về phía trước.
"Cậu tên là gì?" Duẫn Niên không muốn buông tay, bé nắm chặt lấy cánh tay của bé trai thoạt nhìn còn nhỏ hơn mình này.
" Tiêu Dư, sau này có thời gian thì tìm mình chơi chung nhé! Mình học ở lớp 2A." Cậu cười tươi trả lời.
" Được. Mình nhất định sẽ tìm cậu!" Duẫn Niên lúc này mới chịu buông tay, bé vẫy tay tạm biệt người bạn mới quen này chạy về phía người làm nhà mình. Thật ra, bé không nói cho cậu biết rằng mình lớn hơn cậu đến 2 lớp, như vậy mất mặt lắm, bé còn khóc bù lu bù loa trước mặt cậu đây này.
Từ đó về sau, hai cậu bé dần trở nên thân thiết đi đâu cũng có nhau. Mỗi lúc nghỉ giữa giờ, Duẫn Niên đều tìm Tiêu Dư chơi đùa. Cứ như vậy cho đến lúc Duẫn Niên 10 tuổi, hai người phải tạm chia xa.
Lúc gặp lại đã là 12 năm sau, Duẫn Niên bấy giờ hoàn toàn khác với bé trai lúc còn nhỏ. Anh luôn một khuân mặt không biểu cảm chỉ trừ lúc nhìn vào Tiêu Dư.
Mọi chuyện bắt đầu khi mẹ anh mắc phải bạo bệnh mà qua đời, cha anh lại lập tức tìm cho anh một người mẹ kế. Người ta hay có câu: "Có mẹ kế thì sẽ có cha dượng" câu này đối với trường hợp của Duẫn Niên hoàn toàn không sai. Lúc ấy, anh đã 10 tuổi, đã bắt đầu có suy nghĩ riêng của bản thân. Khi người mẹ kế mới bắt đầu bước chân vào nhà, bà ta đối xử với anh rất tốt, anh cũng chấp nhận người mẹ này. Cho đến khi bà ta mang thai, giấy siêu âm nói rằng đây là con trai thì mọi chuyện bắt đầu thay đổi.
Lúc anh đang vui vẻ vì mình sẽ có được một người em trai, người mẹ kế đó bắt đầu chèn ép, vu oan rằng anh bỏ thuốc vào trong thức ăn của mình, người làm còn tìm được gói thuốc trong phòng anh. Đến lúc này, anh mới hiểu ra rằng thì ra tình thân trước giờ đều là giả tạo.
Cha anh bắt anh quỳ gối xin lỗi người đàn bà kia. Anh không chấp nhận, anh muốn giải thích cho cha rằng mình không hề làm những chuyện đó.
" Tên ác độc mày, y hệt như mẹ mày vậy. Năm đó vì muốn gả cho tao, vậy mà mẹ mày lại tìm người gây phiền phức cho cô ấy. Bây giờ tới lượt mày, muốn hại Linh nhi sảy thai sao? Tao nên đuổi mày ra khỏi nhà từ sớm, đỡ chướng mắt!" Duẫn Khang ném chén trà vào đầu anh.
" Cha à, con không có, con thật sự không có có hại bà ta." Duẫn Niên nhìn chăm chăm vào ông ta, mặc kệ trên đầu mình máu đang nhiễu từng giọt.
"Mày không có? Hai năm nay, mày đã hại Linh nhi bao nhiêu lần? Nếu không phải cô ấy năn nỉ, tao đã sớm đánh chết mày rồi!" Duẫn Khang chỉa ngón tay vào mặt anh gào thét.
Anh cúi đầu, đây thật sự là cha của anh sao? Tin lời bà ta vu hãm cho anh, không chấp nhận nghe anh nói dù chỉ một lời. Ha, chỉ có anh ngu dốt tin vào sự giả tạo này mà thôi.
Ngày hôm đó, anh bị ông ta nhốt vào phòng không cho ăn uống bất kỳ thứ gì cũng không cho ai lại gần.
Hai ngày sau, đến lúc tưởng rằng như anh sắp phải tạm biệt thế giới này thì người cậu đã lâu không gặp xuất hiện, đón anh về nhà mình.
Đến lúc này anh mới biết, thì ra mẹ anh mất không phải vì bạo bệnh mà là do ả đàn bà Quách Linh và Duẫn Khang đó làm hại. Hóa ra, bà ta và Duẫn Khang là mối tình đầu của nhau nhưng sau này lúc Duẫn gia đang có nguy cơ phá sản bà ta bỏ rơi cha anh. Còn Duẫn Khang, vì muốn cứu vớt gia tộc của mình mà đồng ý lấy mẹ anh về làm vợ vì ông ta biết mẹ anh rất yêu mình.
Từ ngày lấy Diễm Phương về làm vợ, được Diễm gia rót vốn đầu tư vào, Duẫn gia mới thoát khỏi khốn cảnh. Trước mặt bà Diễm lúc đó đang mang thai Duẫn Niên, thì ông ta thể hiện mình là một người chồng tốt, yêu thương vợ nhưng sau lưng lại âm thầm sai người đi tìm mối tình đầu của ông ta.
Quách Linh cũng hay tin rằng Duẫn gia vẫn còn hoàn hảo đã vậy còn giàu hơn trước, bà ta liền tìm mấy tên côn đồ giả dạng do bà Diễm phái tới, ép mình phải rời xa Duẫn Khang, trình diễn cho ông ta xem lúc ông ta vừa chạy tới. Duẫn Khang thấy vậy mặc dù rất tức giận, nhưng hiện tại Duẫn gia vẫn còn đang dựa vào Diễm gia chèo chống nên ông không thể trở mặt. Hai người lập kế hoạch đầu độc từ từ bà Diễm để thần không biết, quỷ không hay.
Lúc bà Diễm phát hiện ra đã quá trễ, Duẫn Niên lại chỉ vừa 10 tuổi gia đình bà sớm đã di cư sang nước ngoài. Trong phòng bệnh của bà lúc nào cũng có người do Duẫn Khang phái đến, mỹ kỳ danh là chăm sóc nhưng thật ra là giám thị bà.
Bà không còn cách nào, lúc Thái Hàng đến đưa đồ ăn bà tìm cách đuổi những người khác ra nhỏ giọng nói lại tất cả mọi chuyện cho ông biết. Bà biết người này có thể tin được, ông là quản gia của Duẫn gia nhưng ông chỉ trung với Duẫn lão, cha của Duẫn Khang.
Trước khi Duẫn lão mất, ông đã giao phó cho Thái Hàng đi theo tiểu thiếu gia là Duẫn Niên. Nhiều lần Duẫn Khang muốn lôi kéo người quản gia này đều không thành công. Trong di chúc của Duẫn lão gia tử cũng không cho đuổi việc Thái Hàng nếu không Duẫn Khang sẽ không nhận được một xu từ Duẫn gia nên hắn mới phải lôi kéo mà không phải là đuổi việc.
Lão Thái cũng chính là Thái Hàng, sau khi biết mọi việc, ông nắm lấy bàn tay gầy gò của bà hứa sẽ bảo vệ tiểu thiếu gia an toàn dù cho có chết đi chăng nữa. Lúc đó tiểu thiếu gia còn rất ngây thơ, ông cũng không dám nói rõ mọi việc. Ông tìm mọi cách liên hệ với người nhà họ Diễm, nhưng do Diễm gia lúc đó đang nội đấu đến lợi hại nên cũng không thể phân ra một tay để xen vào việc này.
Đến hai năm sau, cậu của Duẫn Niên là Diễm Thiên dẹp xong hết nội loạn mới vội vàng về nước vừa hay cứu được cháu trai mình ra ngoài. Diễm Thiên nổi trận lôi đình, bà Diễm người thân thiết nhất của hắn cứ như vậy bị hai kẻ tra nam tiện nữ này hại chết. Diễm Thiên là từ lúc đó bắt đầu dạy cho cháu trai mình về mọi mặt, hắn hy vọng cháu trai mình mau chóng trưởng thành thành một người hoàn mỹ.
Hắn sẽ không trả thù Duẫn gia bởi vì chính Duẫn Niên đã nói: " Cháu hy vọng, chính bản thân mình sẽ đạp hai kẻ kia ở dưới chân!"
Đứa trẻ này chính là bị tự tay cha ruột gạt đi phần ngây thơ, trong sáng của mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro