Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu có vẻ rất thích táo nhỉ?"

"Ừm. Khá rẻ, vị cũng không tồi."

"Sau này tôi trả nợ cho cậu bằng một cân táo mỗi ngày, chịu không?"

"Đã trả nợ thì nên trả bằng tiền hoặc vàng. Tôi không có ý định mở sạp bán trái cây đâu."

"...Tham lam."

Khương Thanh chẳng buồn đáp lại, chỉ chăm chú gọt quả táo trên tay mình. Vương Thanh Tùng ngồi trên giường, đặt tập hồ sơ dày lên tủ nhựa bên cạnh rồi chăm chú nhìn động tác của cậu. Vỏ táo cứ dài ra dần, đều đều không hề đứt đoạn, động tác khéo léo, chăm chú như thể đôi tay ấy đã từng làm nhiều việc điệu nghệ, tinh tế hơn thế này. Hắn nhìn được một hồi lâu thì mở miệng hỏi.

"Cậu... Có phải hay không từng học một bộ môn nghệ thuật trước đây?"

Tay Khương Thanh thoáng khựng lại, nhưng chỉ một chút liền tiếp tục.

"Không có khả năng học."

"Nhưng bàn tay của cậu... Thật sự rất giống."

Khương Thanh gọt xong vỏ táo, cắt nó ra rồi bày lên đĩa, động tác trầm ổn, cậu tiếp tục gọt tới quả thứ hai, hoàn toàn không có ý định trả lời hắn. Vương Thanh Tùng cũng không có vẻ gì là khó chịu, hắn vẫn tiếp tục nhìn đôi tay trắng gầy, ngón tay thon dài đang cầm chặt con dao cắt từng đường tỉ mỉ, trong đầu nghĩ linh tinh về cậu.

Khương Thanh lần này như có dao động gì đó, vỏ táo không được đều đẹp như trước. Cậu cắt nhanh quả táo thành nhiều phần, buông dao xuống rồi đứng dậy rời đi. Từ đầu tới cuối, không hề để ý tới Thanh Tùng. Hắn biết cậu rời đi nhưng không có ý định gọi lại, chỉ với tay cầm lấy táo bỏ vào miệng rồi lại ngồi thừ ra suy nghĩ một mình.

Thanh Thanh khép cửa phòng bệnh rồi chỉnh hướng đi tới phía cầu thang. Lúc đi, cậu có đi ngang qua một phòng bệnh không đóng cửa, bên trong truyền ra tiếng cười nói của một người đàn ông và một người phụ nữ. Chỉ là...

'...Rất quen'

Cậu tò mò hướng mắt mình nhìn vào trong, không ngờ lại thấy cảnh một nam nhân tuấn tú đang ngồi cạnh giường bệnh, kể chuyện cho một người phụ nữ tóc bạc trắng, gương mặt hơi tái nhợt, tay còn gắn ống truyền dịch. Chốc chốc hai người lại cười rộ lên, hoàn toàn không để ý thấy Khương Thanh đang nhìn. Đáy mắt lộ ra vẻ bất ngờ, lát sau liền biến mất, trở về đôi mắt sẫm màu u tối. Cậu quay lưng rời đi.

Trên đường đi, Khương Thanh ngẫm lại khuôn mặt của người đàn ông kia. Rất rất quen...

"Mẹ! Hôm nay con có mua mật ong tới đây. Phích nước sôi ở đâu? Con pha nước mật ong cho mẹ."

"Ở gần tủ đó con."

"Dạ."

"Tiểu Trì này, con lại thức khuya đúng không?"

"Dạ..."

"Sao lại nữa rồi? Thức như vậy không tốt đâu, có học thì cũng vừa phải thôi cái thằng bé này!"

"Hì, mẹ lo gì chứ! Tiểu Trì của mẹ khoẻ lắm đấy!"

"Có khoẻ bao nhiêu thì cũng sẽ lăn ra bệnh thôi. Về sau ngủ sớm một chút, đừng có ép bản thân như vậy."

"Dạ."

Tống Khiết Trì cúi người lấy phích nước sôi nhỏ đặt cạnh chiếc tủ nhựa trắng, gần như lọt vào trong gầm giường. Anh mở nắp, pha cho người phụ nữ gầy yếu trên giường một ly nước mật ong ấm nóng. Khiết Trì của 12 năm sau là một điều tra viên nổi tiếng, từng phụ trách vô số vụ án lớn nhỏ ở Trung Quốc đại lục nhưng bây giờ, anh chỉ là cậu thanh niên 18 tuổi mang trong mình biết bao nhiêu ước mơ, khát vọng.

Tống Khiết Trì năm ấy vẫn còn là một cậu sinh viên tràn đầy sức sống và sự vui vẻ, là mẫu hình lý tưởng của biết bao nhiêu thiếu nữ cùng lứa tuổi. Chỉ trách hoàn cảnh của anh không cho phép anh trải nghiệm tình yêu tuổi học trò nên về sau mới thành một tên cứng ngắc như vậy. Cha mất sớm, mẹ anh làm lụng vất vả nuôi anh cho tới bây giờ. Vì hoàn cảnh khó khăn, bà lại tham công tiếc việc, ráng làm thêm kiếm thêm chút đỉnh nên dẫn tới quá sức, sức khoẻ ngày một yếu dần. Lâu thành bệnh, đợt vừa rồi lúc đang làm trong công xưởng, bà đã đột nhiên ngất xỉu làm Khiết Trì phát hoảng, phải bỏ học chạy tới bệnh viện chăm mẹ.

Anh kéo ghế dựa lại gần giường bệnh, ngồi xuống nhìn mẹ mình uống từng hớp nước mật ong mà lo lắng. Bà năm nay mới hơn 50 tuổi mà tóc đã trắng bạc cả đầu, không giúp được mẹ đã làm anh vô cùng áy náy. Bởi vậy nên anh nhất định, nhất định phải học cho thật tốt mới có thể báo hiếu cho mẹ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy#np