Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hú! Khương Thanh ơi ra nhận đơn mới nè em!"

"Dạ vâng!"

"Đơn này là một bánh Tiramisu, một ly trà đào và một americano em nhé."

"Vâng, chị phục vụ đơn số 57 ra cho khách trước đi ạ."

"Một latte em nhỉ?"

"Vâng ạ."

Cô nàng phục vụ nâng khay đựng thức uống, quay lưng đi tìm khách. Trong lúc đó, Khương Thanh vén tấm rèm màu đỏ rượu để vào bên trong khu pha chế. Vừa vén rèm, cậu liền thấy một người phụ nữ tóc vàng óng đang lười biếng dựa vào tủ lạnh, hai ngón tay đang kẹp lấy một điếu thuốc lá đã cháy hết gần một nửa, cô ta đánh mắt nhìn sang cậu. Khương Thanh cúi nhẹ người.

"Quản lý Lâm."

"Chà, Tiểu Thanh hôm nay đi làm sớm vậy? Chẳng phải nhóc nói tầm 8 giờ mới tới sao? Giờ mới chỉ 6 giờ."

"Hôm nay em không bận nên tới sớm, lát nữa cũng định xin chị cho em về sớm chút..."

"Không thành vấn đề! Nhóc chỉ là nhân viên part-time thôi, chị cũng không thích ép người, miễn có làm cho chị là được."

"Dạ vâng, em cảm ơn."

"Vào trong pha chế đi, đơn gồm những gì, để chị phụ."

Quản lý Lâm tên đầy đủ là Lâm Dương, một người phụ nữ đã gần 30 tuổi. Thường thì ở tuổi này, người ta sẽ toát ra vẻ trưởng thành của người lớn. Nhưng nếu nhìn tới Lâm Dương, chỉ có thể nói được hai từ "nổi loạn" về cô. Dáng người Lâm Dương cao và mảnh khảnh, làn da trắng bệch tôn lên đôi mắt màu nâu sẫm sắc bén của một người từng trải. Điểm nổi bật nhất của người phụ nữ này là mái tóc được cắt theo kiểu wolfcut medium mang màu vàng trắng do thuốc tẩy tạo ra. Tính cách vốn mạnh mẽ, nổi loạn, năm 18 tuổi Lâm Dương đã chơi tóc tẩy, lại còn hay đánh nhau, người ngoài nhận xét là chẳng khác gì mấy đứa du côn đầu đường xó chợ.

Ấy vậy mà đứa du côn năm nào vẫn thành công trưởng thành, làm ra được tiền, thậm chí còn mở mấy chi nhánh quán cà phê. Lâu lâu buồn chán lại có chỗ ghé chân để chơi. Lâm Dương có ấn tượng rất tốt với Khương Thanh. Vậy nên chi nhánh Khương Thanh xin vào làm, cô đặc biệt hay lui tới. Ban đầu khi biết cậu mới chỉ 16 tuổi, nếu cho vào làm sẽ bị gông cổ lên đồn, Lâm Dương hơi ái ngại. Nhưng mắt thấy đứa nhỏ này biết chịu khó, lại ngoan ngoãn, hiền lành nên cô mềm lòng, sắp xếp vị trí cho cậu ở chi nhánh gần nhà, còn đặc biệt tăng thêm chút lương khi biết hoàn cảnh hiện tại của cậu nam sinh này.

Khương Thanh kiếp trước đã biết trước Lâm Dương, biết rất rõ là đằng khác. Vậy nên cậu đã định trước bản thân sẽ cố gắng làm thân với cô ấy. Một người phụ nữ thông minh và tài giỏi, người phù hợp nhất cho vị trí quản lý của Khương Thanh sau này. Chính những chi nhánh quán cà phê mà Lâm Dương mở được trong thời gian ngắn đã phản ánh rõ thực lực quản lý, kiểm soát tình huống và sự trong sạch, rõ ràng trong cách làm việc của cô. Một người quá phù hợp với Khương Thanh.

Cậu đã biết trước cuộc đời, sự nghiệp của mình sẽ đến được đâu nếu lần này không mắc sai lầm. Vậy nên Khương Thanh khá tự tin sẽ thuyết phục được Lâm Dương và khiến cô sau này xuýt xoa nói "Thật may mắn!" vì khi ấy đã chọn kí hợp đồng với cậu. Chỉ cần vài năm mà thôi, cậu sẽ chứng tỏ bản thân mình có thể toả sáng đến nhường nào.

Yến Vân Tâm đặt bút xuống, khoanh tay lại để tựa cằm rồi mông lung nhìn tờ đề trước mặt. Bây giờ là tiết tự học buổi chiều của khối lớp 11. Gần nửa lớp 11B5 đã ra về từ 15 phút trước, tất cả bọn họ đều đã giải quyết xong tờ đề trước mặt Vân Tâm này. Còn cô thì vẫn ngồi lại đây, liên tục cầm bút lên rồi lại đặt xuống.

Yến Vân Tâm được xếp chỗ ngồi ở cạnh cửa sổ hướng ra hành lang, người qua kẻ lại cô đều thấy. Đúng lúc đang mất tập trung, có một cái đầu thò vào hù Vân Tâm, làm cô điếng hồn ngửa người ra sau hét lớn một tiếng.

"Ôi trời! Tớ làm cậu sợ tới vậy sao? Xin lỗi, thất lễ rồi..."

"Trời ạ! Tuệ tiểu thư doạ chết tớ rồi này!"

Thấy Yến Vân Tâm đưa tay lên xoa vùng giữa ngực lấy lại bình tĩnh, Tuệ Vi chỉ biết nhe răng cười hì hì lấy lòng cô. Đường Thế Quân, đúng như Tuệ Vi linh cảm, là một con cún vô cùng quấn người, cụ thể là Khương Thanh. Vậy nên ban nãy, khi Khương Thanh cậu đang làm dở câu cuối cùng ở trong đề, Thế Quân đã vác cặp chạy tới bên cạnh, đuôi cún ngoáy tít, vui vẻ chờ đợi cậu làm xong. Tuệ Vi ngồi phía trên lúc đó chỉ biết đơ mặt nhìn hai người bọn họ, cho tới khi hai người sánh vai nhau đi lướt qua ô cửa sổ hướng ra hành lang, cô nàng mới sực nhận ra là bọn họ đã bỏ cô lại đây để về cùng nhau rồi. Giờ thì cô chỉ còn nước tìm tới Yến Vân Tâm thôi...

Vân Tâm điều chỉnh lại nhịp tim và hơi thở xong thì tiếp tục lấy giấy nháp hí hoáy giải bài. Tuệ Vi biết bạn mình bận, chán nản chống cằm nhìn từng nét chữ thanh mảnh Yến Vân Tâm viết ra trên trang giấy. Đột nhiên Vân Tâm ngước mắt lên nhìn Tuệ Vi, hỏi một câu hết sức ngoài lề.

"Nè Vi Vi, cậu và Thanh Thanh biết cậu nhóc họ Đường đó à?"

"...Ờ ừm, cậu cũng biết em ấy à?"

"À không, tớ chỉ là..."

"Chỉ là?"

"...Tớ hơi để ý em ấy một chút cho nên là nếu được, cậu giới thiệu cho tớ được chứ?"

Tuệ Vi: 'Ôi lại cái tình yêu tuổi học trò này...'

"Giới thiệu ấy hả? Để xem lúc nào gặp được đã, giờ em ấy về với Tiểu Thanh rồi."

"Vậy sao... Vậy để khi khác cũng được."

"Mà này, tớ nhắc trước nhé. Thằng bé đó có vẻ thích Tiểu Thanh, nếu không được thì bạn học Yến cũng đừng buồn, với vẻ đẹp của cậu, không khó để tìm được một người tốt đâu."

"....Em ấy thích Tiểu Thanh á?"

"Tớ để ý cũng được một thời gian rồi. Dù thoạt nhìn thì như tiền bối và hậu bối thân thiết nhưng mà thật sự rất mờ ám đó. Tiểu Thanh nhà tớ đi tới đâu thì cậu nhóc họ Đường kia theo tới đó. Hễ có cơ hội là chạy vù tới làm cái đuôi nhỏ, lon ton chạy theo, nhiều lúc tớ còn định gọi nhóc ấy là Tiểu Thanh, còn Khương Thanh phải gọi là Đại Thanh kia."

Yến Vân Tâm nghe Tuệ Vi nói vậy thì bật cười. Tiếng cười khúc khích của cô nghe rất êm tai. Tuy vậy nét mặt Vân Tâm lại hiện lên chút nuối tiếc.

"Tiếc quá tớ đến muộn rồi. Đành thôi vậy, không cần giới thiệu nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy#np