Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khương Thanh chầm chậm bước tới phía cửa phòng tắm, cậu kéo cửa ra tạo thành một khe hở mà đưa mắt tới nhìn. Ngoài phòng, Lâm Hoàng không còn ngồi trên chiếc giường nữa. Nhưng Khương Thanh ở với hắn lâu như vậy, đương nhiên biết thói quen của hắn.

Đây là mối tình kéo dài từ những năm cậu học cấp ba cho đến tận khi Khương Thanh cậu đã là một Ảnh đế 28 tuổi. Ở bên cạnh một khoảng thời gian đủ dài, ta sẽ hiểu đối phương đến nỗi có thể phần nào đoán trước được hành động của họ. Nhưng chắc chắn có một điều mà dù ở bên lâu đến mấy, Thanh Thanh cũng không ngờ tới được là việc nam nhân dịu dàng, ngọt ngào, hết lòng chiều chuộng cậu ngày xưa giờ lại biến thành kẻ chỉ biết tiền bạc, tình dục và sự nổi tiếng.

Khương Thanh đương nhiên biết mối quan hệ giữa cậu và Lâm Hoàng đã trở nên độc hại tới mức nào nhưng cậu không thể nào buông bỏ được. Cậu quá yêu hắn, yêu tới phát điên. Yêu tới nỗi hắn hành hạ cậu đến mức nào cậu cũng chỉ mong hắn hài lòng và tình nguyện ở bên cậu. Hắn hết yêu cậu rồi, cậu biết nhưng Thanh Thanh đã chìm quá sâu vào tình yêu này. Có muốn dứt ra cũng không được.

Thanh Thanh trên người chỉ mặc áo phông và quần đùi ngắn đặt chân ra ngoài. Cậu lấy một tay che lấy miệng mình mà ho khan vài tiếng. Lần nào cũng vậy, sau khi làm tình xong, Lâm Hoàng hắn cũng sẽ đi ra ban công hút thuốc. Chỉ là hắn không có ý tứ, mùi và khói thuốc giờ đây ngập trong phòng khiến Khương Thanh khó thở.

'...Lâm Hoàng anh ấy lại vậy nữa rồi'

Khương Thanh giữ nguyên bàn tay che trên miệng mình mà bước chầm chậm về phía ban công. Ngoài kia là tấm lưng to lớn hơi khom xuống, có vẻ là đang chống tay lên lan can. Phía trước thân ảnh kia, Thanh Thanh còn nhìn thấy làn khói thuốc mờ mờ. Cậu gọi khẽ.

"Lâm Hoàng..."

Nghe giọng nói ngọt thanh gọi tên mình, Lâm Hoàng ngoái đầu ra phía sau, bàn tay định đưa điếu thuốc lên miệng cũng hạ thấp xuống. Trên mặt hắn hiện lên vẻ "bị làm phiền" nhưng lúc sau vẫn là dùng giọng mềm mại trả lời cậu.

"Sao vậy Tiểu Thanh? Anh làm em khó chịu sao?"

Khương Thanh gật nhẹ đầu rồi đưa mắt nhìn hắn đầy đáng thương. Lâm Hoàng thở dài, hắn bước tới thẳng tay đóng mạnh cửa ban công trước mặt "người yêu bé nhỏ" của mình rồi còn bĩu môi nói.

"Trễ rồi. Mệt thì ngủ đi mai còn có lịch trình. Lát anh sẽ vào sau."

Khương Thanh đứng đừ người. Đây dù không phải lần đầu tiên hắn tỏ thái độ khó chịu với cậu nhưng có lẽ là lần duy nhất hắn đấm chứ không hề xoa.

Thanh Thanh thất thểu bước tới giường mà nằm xuống. Không có hắn, cậu thấy thật cô đơn, cũng vì vậy mà khoé mắt có đọng chút nước. Phải mất một lúc khá lâu, Khương Thanh mới có thể hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.

Phía ngoài kia, Lâm Hoàng đang cầm trên tay chiếc điện thoại, hai khoé môi hắn cong lên tạo thành một nụ cười khá hiền dịu. Nhìn hắn cười tủm tỉm như bây giờ, chẳng ai nghĩ người đánh đập và kéo Thanh Thanh té thẳng xuống giường lại là hắn. Điện thoại Lâm Hoàng rung lên, hắn chăm chú nhìn vào màn hình đọc từng chữ một.

Những tin nhắn mùi mẫn, những lời hẹn đi chơi chính là những gì mà ta có thể đọc được nếu nhìn vào đoạn chat của Lâm Hoàng và người phía bên kia. Có ngu mới không tin Lâm Hoàng hắn đang ngoại tình. Trong khi Khương Thanh chật vật níu kéo hắn bằng cả tình yêu và thể xác của chính mình thì hắn đang ân ân ái ái với kẻ thù của cậu. Chửi hắn khốn nạn, bội bạc thật sự chưa đủ.

Lâm Hoàng lại một lần nữa bật cười thích thú trước tin nhắn vừa được gửi tới. Miệng còn thầm nói.

"Tiểu Vĩ dễ thương quá đi mất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy#np