Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<Khi diễn ra sự kiện, trong phòng nghỉ>

Lâm Hoàng loay hoay một lúc liền mở được áo sơ mi của Khương Thanh ra. Hắn nheo mắt nhìn, khoé môi cong lên đầy thích thú. Trước mắt hắn là thân hình mảnh khảnh, trắng trẻo nhưng được tô điểm bởi những dấu vết ái muội. Lâm Hoàng đưa tay xoa nhẹ vào những dấu vết đó, mặt càng ngày càng trở nên biến thái. Tay hắn di chuyển trên người Khương Thanh một lúc rồi dừng trên mảng bầm màu tím mà nhấn mạnh xuống. Thanh Thanh ăn đau, miệng hét một tiếng lớn chói tai làm Lâm Hoàng hai đầu lông mày nhíu lại.

"Bé miệng thôi Tiểu Thanh. Em muốn vệ sĩ thấy cảnh này sao?"

"E-em xin lỗi..."

Tại sao cậu lại phải xin lỗi ấy nhỉ? Là hắn sai mà? Là do hắn mà? Tất cả là lỗi của hắn mà? Tại sao Khương Thanh lại phải hạ mình đến mức này? Chỉ trách cậu quá xui xẻo khi yêu phải kẻ như hắn. Hắn đã thao túng, đã kiểm soát cậu đến nỗi khiến cậu chỉ biết đến hắn và chỉ biết rằng mình luôn là kẻ sai. Hễ hắn quát tháo, gằn giọng hay nói cậu sai, Thanh Thanh chắc chắn sẽ nhận sai về mình. Giờ làm sao cậu dứt ra được đây?

Lâm Hoàng nhìn ngắm cơ thể Khương Thanh một hồi lâu, hắn cúi đầu thấp xuống, dụi nhẹ vào cổ Thanh Thanh rồi liếm nhẹ cổ cậu. Khương Thanh cả người run rẩy, cắn răng chịu đựng. Cậu là đang sợ...

Rốt cuộc Khương Thanh nằm im được một lát liền đưa tay đẩy nhẹ đầu nam nhân kia ra, miệng khẽ nói.

"Anh Hoàng, lát nữa em còn phải dự sự kiện. Thật sự không được..."

Lâm Hoàng khựng lại, đồng tử mở to đến mức đáng sợ nhìn Thanh Thanh dưới thân mình mà bĩu môi nói.

"Mày nghĩ mày có quyền từ chối sao?"

Khương Thanh dưới sự áp bức của hắn mà run rẩy nhiều hơn nhưng vẫn là cố đẩy hắn ra.

"Em không muốn tên tuổi mình lên Hot Search chỉ vì một vết cắn trên cổ. Làm ơn buông em ra..."

Lâm Hoàng bị làm mất hứng liền đứng dậy, quay người đi ra phía bàn mà uống nước.

'Khá quá nhỉ? Biết phản kháng rồi đấy...'

Theo lẽ thường, trên mặt Thanh Thanh đã in hình một bàn tay đủ năm ngón và ửng đỏ lên nhưng nghe cậu nói vậy, Lâm Hoàng vẫn là cố giữ bình tĩnh mà tránh xa cậu ra. Hắn thân là quản lý của cậu, cậu mà có vấn đề gì, Lâm Hoàng hắn sẽ là người chịu trách nhiệm lớn nhất. Hắn đâu có ngu mà tự lấy đá đập chân mình? Huống hồ gì lát nữa, Khương Thanh còn phải lên sân khấu. Tốt nhất vẫn là nhịn.

--------------------------------

"Thầy Khương! Phiền anh ôm Tiểu Lệ sát gần lại chút! Đúng rồi là như vậy! Giữ nguyên tư thế. Phải rồi, ảnh đẹp lắm!"

"Ảnh hậu và Ảnh đế đẹp đôi quá đi mất!"

"Thật ấy! Hai người họ nhìn hài hoà thật."

"Xin lỗi anh Lâm Hoàng nhưng mà em muốn đu Cp này..."

"Người chị em đừng lo, tôi cũng có lỗi với anh ấy. Không phải mình người chị em đâu."

Khương Thanh vòng tay ôm lấy thân ảnh của một nữ nhân. Cô là Phí Lệ Lệ, là Ảnh hậu nổi tiếng có vẻ đẹp quyến rũ và cũng là người bạn diễn thân thiết của Khương Thanh. Cả hai diễn cùng nhau đã qua rất nhiều bộ phim, đóng chung biết bao nhiêu cảnh mùi mẫn, số lượng người ship hai người với nhau không hề kém cạnh Cp Hoàng Thanh của các chị em hủ nữ.

Phí Lệ Lệ ở trong vòng tay của Thanh Thanh thấy khá bình thường cho tới khi cô nhận ra được sự run rẩy nhè nhẹ từ cánh tay của cậu. Lệ Lệ khó hiểu, đưa mắt lên nhìn Khương Thanh với ánh mắt như thấy sinh vật lạ. Bộ nam nhân này sợ tiếp xúc với nữ nhân?! Nhưng khi quay ra nhìn ống kính một lần nữa. Cô mới lờ mờ đoán ra được nguyên nhân.

'Cái tên quản lý Lâm Hoàng kia ánh mắt cũng quá đáng sợ rồi đi...'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy#np