Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choang!

Rầm rầm!!!

"A-anh Lâm Hoàng..."

Khương Thanh mở to mắt, đồng tử thu nhỏ đến cực độ. Cả người cậu cứng đờ, chỉ có bàn tay là run rẩy chạm lấy cái đầu đầy máu của nam nhân đang nằm bất động trên sàn nhà. Bàn tay trắng cảm nhận được sự đặc quánh của máu đỏ đang chảy không ngừng. Thanh Thanh rụt tay lại, hốt hoảng nói.

"M-mình là v-vừa mới g-giết người?!"

Tiếng động lớn vừa nãy chính là tiếng vỡ vụn của chiếc bình hoa. Trong cơn hoảng loạn, Khương Thanh quơ tay loạn xạ đã vớ phải chiếc bình hoa đặt trên bàn. Lúc ấy, đầu óc cậu phủ một màn trắng xoá, hoàn toàn không nghĩ được gì, chỉ biết bản thân cần phải phản kháng. Thanh Thanh đã nắm lấy cổ bình, cầm nó đưa lên cao và một phát đập mạnh xuống đầu tên điên đang cưỡng chế mình dưới thân hắn.

Mảnh vỡ của chiếc bình rớt xuống sàn và chiếc sofa, có mảnh cứa một đường dài trên mặt cậu. Nhưng cả người Khương Thanh bây giờ như bị tê liệt. Vết thương sâu hoắm trên mặt không đem lại cho cậu bất cứ cảm giác gì nữa. Thanh Thanh ôm lấy đầu, miệng liên tục lẩm bẩm những lời xin lỗi nhưng rồi cậu lại bật cười. Tay nắm chặt lấy những sợi tóc, miệng vẫn cong lên cười điên loạn nhưng khoé mắt đã sớm ướt đẫm.

"H-hắn chết rồi... Hắn ta thực sự chết rồi! Mình được giải thoát rồi... Phải... Tự do rồi!!!"

Khương Thanh thở gấp gáp, người run rẩy không ngừng nhưng vẫn mỉm cười thoả mãn. Thù hận tích tụ lâu nay, giờ đột nhiên lại giết được kẻ mình căm hận thì còn gì vui hơn. Nhưng mà...

Khương Thanh lấy tay chùi đi nước mắt đang chảy không ngừng: "Tại sao phải khóc chứ? Mày được giải thoát rồi mà? Không được khóc! Cười lên đi chứ Khương Thanh! Mẹ kiếp! Sao mày lại yêu hắn ta chứ?!"

Sau một khoảng thời gian dài tự trấn an chính mình, Khương Thanh rốt cuộc cũng hoàn toàn bình tĩnh. Ngồi hồi tưởng lại một lúc, cậu bật dậy khỏi chỗ ngồi mà chạy vội lên phòng. Thanh Thanh lôi hết quần áo trong tủ mà nhét vào vali, không sắp xếp gì chỉ đem chúng nhồi vào trong vali một cách gấp gáp.

Đóng vali lại rồi, Khương Thanh chạy đi tìm kiếm cây lau nhà và hộp dụng cụ y tế. Cậu lôi Lâm Hoàng để hắn ngồi lên sofa. Tay luống cuống lấy bông băng trong hộp dụng cụ ra cầm máu trên đầu hắn. Thấy việc này quá mất thời gian, Thanh Thanh lấy băng trắng quấn chặt đầu Lâm Hoàng, cố gắng ngăn máu chảy ra. Xử lý xong, Khương Thanh lật đật chạy vào nhà vệ sinh.

Lúc sau, cậu chạy từ phòng vệ sinh ra với cây lau nhà và thùng nước trên tay. Thanh Thanh điên cuồng lau dọn, cậu chà mạnh sàn như thể muốn cạy luôn gạch lót sàn ra vậy. Cứ thế một lúc, Khương Thanh thành công dọn dẹp bãi máu trên sàn.

Xử lý hiện trường xong, Khương Thanh với tay cầm lấy điện thoại gọi điện với quản gia cho toàn bộ người hầu và vệ sĩ nghỉ việc với giọng điệu gấp gáp.

Xong mọi thứ, Khương Thanh kéo vali từ trên tầng đi xuống, cả người trùm kín lững thững bước tới phía Lâm Hoàng đang ngồi. Thanh Thanh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi hắn, khẽ nói lời tạm biệt rồi đi ra khỏi nhà.

"Xăng cũng đã đổ quanh nhà rồi, giờ thì..."

Lửa bùng lên, thiêu rụi cả căn biệt thự to lớn sang trọng. Khương Thanh bước đi, bỏ lại sau lưng nơi đã từng chứa đựng biết bao nhiêu khoảnh khắc hạnh phúc lẫn đau khổ của cả cậu lẫn người đang bị thiêu xác trong ngọn lửa kia. Nơi gắn bó với cậu bao nhiêu năm nay giờ chính tay cậu đã phá nát nó rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy#np